Vỏ cam
Han Wangho muốn nhuộm tóc.
Tin đó đến tai Choi Hyeonjoon không phải từ chính chủ mà qua những mẩu đối thoại vu vơ của đám bạn anh tại quán cà phê cậu làm việc.
"Mày nghĩ nó nhuộm màu gì thì hợp?"
"Nếu là Han Wangho thì nhuộm màu gì chẳng hợp. Đỏ, tím, hoa lá hẹ các kiểu, cái nào cũng được với mặt nó hết!"
"Ừ nhỉ? Da nó trắng nên màu đếch gì cũng hợp. Ghen tị thật..."
Choi Hyeonjoon đứng sau quầy, cúi gầm mặt để rửa chiếc cốc thủy tinh mà anh bồi bàn mới đưa tới. Dẫu Hyeonjoon đã cố để câu chuyện anh muốn nhuộm tóc lọt sang tai kia rồi bay đi theo cơn gió nhưng hình ảnh Han Wangho với mái tóc trắng lại lần nữa kéo hồn Hyeonjoon trôi xa khỏi chốn này. Lửng lơ và khó tả.
"Có cái ly nước thường thôi mà rửa tận bảy phút liền. Em giận gì quán hả, Hyeonjoon!?"
Hyeonjoon giật mình, vội vàng tắt vòi nước. Luống cuống, cậu nhanh chóng vớ lấy chiếc khăn, lau vội vã những giọt nước còn đọng trên tay, miệng không ngừng ríu rít xin lỗi.
•
Vào buổi chiều cùng ngày, Wangho đã ngỏ lời hỏi Hyeonjoon có muốn cùng đi uống với anh và một vài người bạn của anh không.
"Mấy giờ vậy anh?"
"Tầm bảy giờ tối."
Choi Hyeonjoon ghét nơi đông người.
Cái này, từ gia đình cho đến bè bạn đều biết. Thông thường, nếu chẳng phải dịp quan trọng gì, cậu nhóc sẽ khéo léo chối từ hoặc tới rồi nhân cơ hội mà lủi về. Nhưng mà...
Han Wangho chau mày, dường như khó chịu với khoảng lặng kéo dài được năm phút giữa hai người, đành phải mở lời lần nữa:
"Sao, muốn đi không?"
Cậu trai trẻ khẽ gật đầu, gương mặt tươi cười như muốn hạ hỏa kẻ cọc cằn đang ngồi đối diện.
Choi Hyeonjoon ghét nơi đông người. Điều này cậu không phủ nhận và nó chưa bao giờ thay đổi suốt hai mươi năm. Thế nhưng nếu Han Wangho rủ rê thì câu trả lời sẽ luôn là..
"Vâng. Em đi."
Hyeonjoon chỉ đến mấy chốn đông người khi có dịp nào quan trọng. Và đối với Choi Hyeonjoon, những chỗ chật kín người nhưng có Han Wangho thì là những dịp quan trọng.
Điều này chưa bao giờ khác đi suốt ba năm trời.
•
Hyeonjoon cảm thấy khá may mắn vì không gian quán rộng rãi và ít người bởi họ đi vào ngày đầu tuần. Thế nhưng bàn của họ lại trở nên ồn ào nhất. Tiếng người cười nói một cách bỗ bã, tiếng chai lọ va nhau. Chỉ mới hai chục phút, mùi rượu đã tràn ngập trong khoang mũi của Hyeonjoon đầy khó chịu.
Choi Hyeonjoon cố nặn ra nụ cười để cùng nâng ly với đám người ngồi quanh chiếc bàn tròn, nụ cười cậu dùng khi tiếp khách hàng, dùng khi khách bắt đầu chửi xối xả vào mặt. Một nụ cười khó coi còn hơn mếu.
Hyeonjoon nhìn sang Han Wangho, anh lấy chiếc bật lửa từ túi quần, người bạn kế bên nhanh nhảu đưa bao thuốc của hắn cho anh.
Những gã trai thường chia sẻ điếu thuốc mỗi lần gặp mặt, rít hơi này tới hơi khác cho đến khi điếu thuốc cháy tàn, rồi ném nó vào gạt tàn. Có lẽ đó là một cách họ chia sẻ cảm xúc mà không cần nói ra lời, Hyeonjoon tự nhủ vậy. Và rồi, bao thuốc được đưa lên trước ngực cậu.
"Làm tí không nhóc?"
Trước lúc kịp mở miệng từ chối, bàn tay thon dài gầy guộc của Han Wangho đã gạt phăng đi.
"Thằng nhóc còn nhỏ."
"Chả nhóc nhỏ nào lại đi uống rượu cả."
Hyeonjoon cảm thấy gò má mình đang dần nóng lên như miếng thịt trên vỉ nướng cháy đỏ ở đằng kia.
Có lẽ do cậu nghĩ Wangho vẫn xem mình là đứa trẻ mười bảy tuổi ngây ngô năm nào. Là đứa trẻ tròn xoe mắt khi anh kẹp điếu thuốc gần tàn giữa hai ngón tay cậu. Hyeonjoon nhớ lại bản thân đã chần chừ đưa điếu thuốc lên miệng, ngón tay hơi run run, sau đó thì khẽ hít một hơi nhẹ, và ngay lập tức, cái vị đắng chát của thuốc tỏa ra trong miệng, cay xè tựa như con rắn phun nọc độc của nó thẳng vào trong cổ họng. Làm kéo theo sau là tràn ho sặc sụa không sao kìm lại được. Điếu thuốc rơi ra khỏi môi, tay cậu vội vã đưa lên che miệng, khuôn mặt nhăn nhó vì cái cảm giác lạ lẫm và khó chịu. Wangho thì đứng cạnh, nhìn cậu một lúc lâu rồi bật cười khanh khách. Anh đưa tay ra xoa đầu đứa trẻ ấy, lắc đầu như thể đã đoán trước được chuyện này từ trước. "Lần đầu bao giờ cũng thế,". Nhưng không thêm lần nào nữa. Vào một ngày cuối thu, Hyeonjoon hỏi Wangho rằng biết hút thuốc thì mới trưởng thành được đúng không. Han Wangho phả ra làn khói xám ngoét che đi cả khuôn mặt không rõ buồn hay vui của mình, rồi bàn tay ấy lại lần mò xoa xoa mái tóc người nhỏ hơn.
"Không cần. Em trưởng thành mà không biết hút thuốc thì tốt."
"Vậy ạ.."
"Ừ. Hút thuốc lá là xấu."
"Thế sao anh vẫn hút?"
"Đời anh cũng xấu. Hai cái giống nhau nên nó dính lại với nhau tới giờ thôi."
"..."
•
Chẳng biết bản thân đã nốc tới ly thứ mấy, nhưng Hyeonjoon thấy trên đầu mình đã xuất hiện nhiều con sóc nhỏ chạy vòng vòng quanh mình.
Đám người kia thì đi vào trong nhà vệ sinh, chỉ còn mỗi Hyeonjoon và Wangho.
Cậu gục đầu xuống mặt bàn một lúc lâu.
Không biết từ lúc nào mình đã hỏi:
"Anh thích nhuộm tóc lắm ạ?"
Wangho nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt híp lại như đang suy ngẫm. Anh khẽ cười, nhấc ly rượu lên uống cạn.
"Ừ, lâu lâu muốn thay đổi."
"Vậy… anh định nhuộm màu gì?"
"Màu trắng."
Màu trắng. Hyeonjoon nghĩ đến những đám mây trên bầu trời – lơ lửng, tự do, chẳng thuộc về đâu.
Choi Hyeonjoon đáp lại bằng giọng lè nhè vì đã say khướt:
"Em nghĩ hợp với anh lắm. Da anh trắng thế mà. Nếu nhuộm tóc trắng, anh sẽ nổi bật giữa đám đông, không sợ lạc mất anh."
Wangho khẽ bật cười với lời nhận xét ngô nghê của Hyeonjoon.
"Anh thích màu trắng. Anh từng nhuộm đầu trắng rồi."
"Sao anh nhuộm lại vậy? Thấy đẹp hả?"
Cả người Choi Hyeonjoon như bị keo dính chặt xuống mặt bàn. Cậu trai trẻ mệt mỏi nhắm mắt, hơi men trong người như chất độc chảy qua từng mạch máu, làm cho Hyeonjoon chẳng nhấc nổi người hay thậm chỉ mở được mắt mình ra.
Đột nhiên, cậu nghe được tiếng bật lửa. Hyeonjoon không cần nhìn vẫn biết ngay là Wangho đang châm điếu thuốc, chuẩn bị hút lần thứ hai trong buổi nhậu. Lúc này, khói thuốc lảng vảng trong không khí, mặc dù chẳng thấy gì nhưng cái hương vị cay cay, nồng nặc ấy như chiếc chăn dày bao trùm lên cả cơ thể Hyeonjoon.
"Không hẳn." Anh trả lời.
"..."
"Lúc còn đầu trắng, anh đã có những ngày tháng rất tươi đẹp. Anh nghĩ nếu nhuộm trắng, có lẽ mình sẽ lần nữa sống lại tháng năm đó."
"À.."
Con người ta hay bi lụy quá khứ nếu hiện tại không tốt bằng nhỉ? Hyeonjoon thầm nghĩ.
"Còn nhóc thì sao? Có định nhuộm không?”
"Không đâu," Hyeonjoon cười nhạt. "Em sợ đau… tẩy tóc chắc đau lắm."
Wangho bật cười, tiếng cười khàn khàn nhưng dịu dàng đến lạ.
Hyeonjoon im lặng nghe tiếng cười khúc khích của anh.
Cậu không sợ đau. Chỉ là Hyeonjoon không muốn thay đổi. Tóc đen của cậu – thứ màu sắc nguyên bản đó – đã lưu giữ biết bao kỷ niệm giữa hai người. Những hôm khuya muộn dạo quanh sông Hàn cùng nhau, những tấm ảnh chụp cả hai từ quán nhậu hàng quán tới Tết, giáng sinh đều được Hyeonjoon giữ trong bộ sưu tập điện thoại và dành cả một thư mục riêng.
Nếu thay đổi, Hyeonjoon sợ sẽ chẳng còn gì liên quan về cả hai ở lại với mình nữa.
Tiệc gần tàn, Hyeonjoon định đánh liều, dựa vào rượu để nói tâm tư, nhưng lời nói chưa kịp thành câu thì Wangho đã đứng dậy, rời đi với một cái vẫy tay.
"Anh à!"
"Về cẩn thận nhé, Hyeonjoon!"
Choi Hyeonjoon bất lực nhìn bóng lưng anh khuất dần.
Ngoài vị đắng cay của rượu nơi đầu lưỡi, bây giờ Hyeonjoon còn nếm được vị mắn đắng của nước mắt đang tuôn trên má.
•
Vài ngày sau, Hyeonjoon gặp lại anh.
Lần này, Wangho xuất hiện với mái tóc trắng. Màu trắng ấy, đúng như cậu đã tưởng tượng, khiến anh như sáng lên giữa đám đông.
Nhưng Wangho lần này không đến một mình như mọi khi. Đi bên cạnh anh là một cô nàng, khoác tay anh thật chặt. Cô ấy cười rạng rỡ, còn ánh mắt anh nhìn cô ấy, dịu dàng đến mức làm tim Hyeonjoon chợt thắt lại.
Người ta nói đó là bạn gái cũ của anh. Họ đã quay lại với nhau.
Tới giờ, Choi Hyeonjoon mới nhận ra đây chính là "những ngày tháng rất tươi đẹp" của anh. Và giờ thì được toại nguyện, anh đã quay lại sống với những năm tháng ấy như anh từng nói.
Hyeonjoon không bước tới.
Cậu chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn anh. Và rồi, như có linh cảm, Wangho quay lại.
Ánh mắt họ giao nhau.
Không ai nói gì.
Cậu nhìn mái tóc của Wangho thêm một lần nữa.
Mây trắng.
Tóc anh đẹp giống như những đám mây trắng trôi hờ hững trên bầu trời. Nhưng cũng giống như mây, cậu không thể nào với tới.
Và kể cả có khoảnh khắc nào Hyeonjoon đã chạm tay vào được thì cậu vẫn không tài nào giữ lại. Tựa như sương sớm trên núi, như ánh sáng qua kẽ tay, như người đã từng cạnh bên nhưng chẳng bao giờ thuộc về mình.
Choi Hyeonjoon quay lưng bước đi, để lại phía sau một vệt ký ức đang mờ dần trong làn khói mỏng của điếu thuốc bản thân vừa châm.
"Đời anh cũng xấu. Hai cái giống nhau nên nó dính lại với nhau tới giờ thôi."
Choi Hyeonjoon hai mươi tuổi, nhận ra đời mình cũng chẳng đẹp. Đồng thời, nhận ra vị thuốc lá hiện tại đã không còn kinh khủng như trước nữa.
•
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co