Truyen3h.Co

Đồi nắng

5

mainguyenvu070328

Hôm nay tuyết rơi dày, Beomgyu ngoại lệ cho mình hôm nay, được trùm chăn ngủ dậy muộn hơn đôi chút. Lạnh lắm, may mà có Taehyun, nó cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ. Nếu không có thêm cái thân nhiệt bé bé này có lẽ chết rét mất.

Taehyun đã dậy từ lâu. Chỉ là cậu ta không muốn rời khỏi vòng tay của anh mà thôi. Cứ thế tròn mắt quan sát thôi, chốc chốc dụi đầu vào góc chiếc gối anh đang nằm.

Xem nào, môi xinh nẻ mất rồi, anh dạo này có vẻ gầy đi, trước đó vốn đã mảnh khảnh, nay còn gầy hơn chút. Mùa đông không nắng, liệu chăng vì thế mà Beomgyu trông xanh xao hơn nhiều? Taehyun không biết, nhưng cậu đinh ninh như thế.

Vì cậu không muốn tin rằng chính vì bệnh lạ gây nên những cơn ho của anh, vì anh yếu đi nên xanh xao dần.

Taehyun, lần đầu tiên cậu không muốn tin vào trực giác của loài mèo, rằng anh sắp rời xa cậu, rời xa mảnh đất này.

Ta còn chưa được ôm lấy người kia mà.

Vài tuần, thời gian đem bớt những bông tuyết đi, dần trả lại cái màu trời tươi hơn đôi chút, không còn âm u, tối tối, mây dày đặc che mất tí tia nắng mùa đông vốn đã yêu ớt. Và thời gian cũng đang dần bòn rút sinh lực của người nằm trên giường kia.

Từ cái ngày anh đem thân mình đầy vết tích đáng ngờ về nhà, sức khỏe của anh cứ yếu đi đáng kể. Taehyun chưa thể điều tra ra bất cứ thứ gì khi mà thân còn là một con mèo, có chăng thì được cái tư duy giống con người.

Hôm qua tên Soobin gì gì đó kia đến thăm Beomgyu vì lâu chẳng thấy mặt mũi nào xuống chợ. Gã to con kia đem đến một giỏ bánh còn ấm nóng với một tấm chăn len đơn làm quà. 

Ồ, thì ra là người yêu mới của gã đan đấy, tên là Choi Yeonjun, nghe bảo là xinh lắm, đôi mắt cáo lanh lợi, Soobin mê đắm. Beomgyu cứ thế ngồi tủm tỉm nghe Soobin thao thao bất tuyệt về người yêu mới của gã. Nghe mà sao anh cũng muốn yêu quá.

Cả Taehyun cũng muốn. Chỉ còn ít lâu nữa thôi, qua nửa tuần này thôi, Kang Taehyun sẽ được đặt những cái hôn lên trán, những cái âu yếm, và mân mê bờ môi mềm của ai kia. Đông tan rồi, nắng sẽ về, có lẽ anh sẽ khỏe lại thôi.

Cậu tin là vậy.

Ngày cuối cùng của mùa đông, sắp sửa sang năm mới rồi. Hôm nay tuyết đã tan hẳn nhưng cái lạnh vẫn còn vương trên nhành cây đã lốm đốm chồi xanh, vờn quanh chóp mũi. Beomgyu rúc nửa mặt vào chiếc khăn choàng, đi ra mảnh vườn phía sau. Đông không trồng hoa, thì bây giờ sắp xuân rồi, sẽ trồng lại mấy vụ. 

- "A-anh Beomgyu?"

Anh hơi giật mình, xoay người lại. Tiếng gọi kia phát ra từ phía cửa nhà chứ không phải ngoài ngõ. Một cậu trai đứng đó với mái tóc màu xám tro, cao ráo, ngũ quan rõ ràng với đôi mắt to. Và... cậu ta đang mặc quần áo của anh??

-"Ai? ai đấy? Sao lại ở nhà tôi, mặc đồ của tôi?..."

Taehyun lao vội ra bịt miệng anh, dáng vẻ như kiểu mới ốm mấy tháng trời vừa mới dậy đi chưa vững.

-"Từ từ nghe tôi nói đã... có thể anh không tin nhưng mà.. tôi là con mèo anh nuôi đấy.."

Beomgyu đứng hình mấy giây, anh nhìn cậu với vô vàn dấu hỏi chấm. Taehyun lặng lẽ quan sát, biểu cảm của anh chuyển từ hoang mang sang thông cảm.

-"Khụ khụ... Thôi tôi biết rồi, cậu ngoan đi, lát nữa họ sẽ đến đón cậu"

-"Họ nào cơ?"

-"Bệnh viện tâm thần"

Đấy biết ngay, anh có tin cậu đâu kia chứ. Taehyun bất lực, lủi thủi cúi đầu, bĩu môi.

-"Bây giờ tôi biến lại làm mèo thì anh tin chứ gì?"

-"Thôi khỏi, cậu ra kia ngồi đi, đợi tôi xới xong mấy luống đất rồi quay lại xử lý cậu... Mà này, đồ trên người cậu, mặc đẹp đấy, tí khỏi trả, giữ luôn đi ha, coi như tôi tặng đi..."

Taehyun nghe vế trước còn xụ mặt thì đến vế sau hai mắt sáng rực lên, anh thật sự để cậu mặc đồ của anh mà không cằn nhằn hay mua đồ khác cho cậu. Hoặc là.. anh hiền quá, người lạ động vào đồ, đi vào nhà mà cũng không trách móc hay la làng... thế này thì không được, dễ bị người ta nạt.

Không đâu, anh chỉ đang nghĩ cậu thật đáng thương khi có đầu óc không bình thường thôi.

Taehyun cứ thế ngồi trên cái ghế gỗ dài ở góc vườn, vừa ngắm nghía cơ thể mới của mình, lâu lâu lại liếc lên nhìn Beomgyu. Cậu tu luyện thành sớm hơn dự kiến tới vài ngày, còn chưa qua năm mới kia mà. Cậu cao hơn anh chỉ một chút thôi, ngũ quan rõ ràng nét nào ra nét nấy. Thành ra Beomgyu cứ chép miệng tiếc cho một khuôn mặt đẹp nhưng đầu óc lại mụ mị, không bình thường.

Beomgyu với Taehyun cứ ngồi nhìn nhau rồi trò chuyện đến tối, những câu hỏi anh đặt ra cứ xoay quanh chuyện gia đình Taehyun thế nào, làm sao đến được đây, có thấy đau đầu hay trong người bất thường không... Và mỗi câu trả lời cậu đưa ra, đều củng cố thêm cho luận điểm Taehyun trốn viện ra ngoài.

Đúng là bất lực...

-"Anh Beomgyu dừng nói đã, nhìn tôi này"

Rồi Taehyun nghiêng đầu một cái, cặp tai xám xám hiện ra ngay trên đầu, Taehyun mở mắt, chính là màu mắt của con mèo Beomgyu nuôi. Beomgyu ngây người, rồi trợn tròn mắt, lùi lại.

-"H-hả.. cái gì... không thể nào..."

-"Bình tĩnh đã... tôi có làm gì anh đâu..."

-"Làm thế nào mà..."

-"Chắc tại vì tôi yêu anh"

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co