Truyen3h.Co

Đời này chỉ có em

Dễ thương !

thienthu2605

Thượng Cửu Vương mặt đen như đít nồi, hắn bây giờ như muốn xé xác con nhóc ngu ngốc trước mặt mới cảm thấy hả giận hơn đôi chút.

Hắn lạnh lùng hất tay cô ra, nhấc điện thoại lên gọi bảo vệ, quát lớn:"Mấy người làm ăn cái kiểu gì đấy hả ???? Sao lại để một con nhóc thối vào vườn chúng ta ! Trong 5p có mặt ng...."

Bỗng, Ninh Trúc Hạ dí sát mặt vào hắn, nó đưa bàn tay mềm mại của mình lên đầu Thượng Cửu Vương.

"A ! Lấy được rồi, cánh hoa lưu ly này đáng yêu quá, cậu nhìn xem !"

Nó giơ cánh hoa lên trước mặt hắn, tinh nghịch nở nụ cười. Những cơn gió nhẹ mang theo hương lưu ly lướt qua khiến mái tóc dài óng mượt của nó tùy ý bay trong gió.

Dưới ánh nắng lung linh của mặt trời, có một cô bé với làn da trắng như sữa, đôi má ửng hồng cùng đôi môi màu đào trông đến là yêu đang nở một nụ cười thật tươi, giơ cánh hoa trắng muốt tinh nghịch trêu đùa, cảnh tượng như một bức tranh mùa xuân ấm áp, dễ dàng làm cho con người ta cảm thấy rung động mãnh liệt !

"Bụp" Chiếc điện thoại đột nhiên rơi xuống, hàng mi hắn khẽ lung lay, cặp má phúng phính tự nhiên có chút đỏ hồng, hai bàn tay bất giác run run.
Thượng Cửu Vương sau một hồi đấu tranh với tư tưởng, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: "....có chút"

Ninh Trúc Hạ: " Đó đó ! Dễ thương mà đúng không, tớ đã bảo rồi, cánh hoa này nhìn giống hệt hình trái tim, một trái tim màu trắng !"

Ninh Trúc Hạ nói liên hồi không ngừng nghỉ, còn Thượng Cửu Vương thì vẫn chăm chú nhìn cô bé trước mặt không chịu rời.

Nó vẫy vẫy tay trước mặt hắn: "Này này , cậu có nghe tớ nói gì không ấy ?"

Khi Ninh Trúc Hạ đang khó hiểu nhìn cậu bé trước mặt, bỗng đột nhiên bị hai bàn tay to lớn từ đâu nâng lên. Đó là một người đàn ông vô cùng to lớn đang bực bội lườm nó, xong lại bối rối lo sợ nhìn về phía hắn.
Bảo vệ: "Xin lỗi tiểu thái tử, tôi chỉ là đi vệ sinh một chút thôi, ai ngờ con nhỏ này lại tự ý lén lút vào đây, tôi...tôi không biết gì hết "

Thượng Cửu Vương bây giờ mới sực tỉnh, hắn lạnh lùng nhìn người phía trước

Thượng Cửu Vương: "Bỏ con nhóc ấy xuống"

Bảo vệ còn tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại:"Gì cơ ạ ?"

Thượng Cửu Vương: "Tôi bảo chú mau bỏ con nhóc kia xuống !"

Người bảo vệ kia vô cùng ngạc nhiên cùng lo sợ, rõ ..rõ ràng tên này bảo anh vào bắt con nhóc kia đi, xong bây giờ lại bảo anh phải bỏ con nhóc kia xuống, để nó lại ở đây....

Hắn nhấc chiếc điện thoại, ấn vào dãy số nào đó, 3p sau, người bảo vệ kia bỗng bị nhấc lên, đuổi thằng ra khỏi Thượng gia.

Ninh Trúc Hạ vẫn đứng đó, nó nhíu mày tỏ vẻ không hiểu chuyện gì vừa diễn ra ở đây cả, ông chú vừa nãy là ai ? Tại sao ông ấy lại bị đuổi đi ? Khuôn mặt của cậu nhóc đáng yêu kia sao bây giờ lại có mấy phần bực bội như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co