Phần 14
Cô bỗng thấy nực cười,tại sao cô phải đi theo anh.
cô định quay lại thì một cánh tay kéo cô sát vào người anh, cô ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt lạnh bằn của anh đang nhìn mình.
cô thấy bối rối.
Anh lặng lẽ ôm cô chặt vào người mình, vào đến nơi anh buông cô ra.
Công Tuấn suốt ruột:
-Mau đi thay đồ đi,khách đợi cậu lâu lắm rồi.
Cô chọn một bàn trống, yên tĩnh nghe anh hát,
nhiều cô gái tặng hoa anh.
Đúng là sinh ra gia đình khác nhau thì sẽ khác nhau.
Anh hát xong phần của mình thì cô cũng đứng dậy, cô muốn tìm Tuấn nhưng một tên khách cố tình va vào cô, cô cúi người xin lỗi. Nhưng người đàn ông hợm hĩnh này cố tình gây sự:
- Cô nói hay nhỉ, đâu chỉ xin lỗi là xong.
Anh đã nhìn thấy từ đầu đến cuối. Anh kéo cô ra sau lưng mình, tên khách hung hăng:
- Mày là thằng nào.
Anh chỉ lạnh lùng thốt ra hai từ:
- Chủ quán
-à... là chủ quán.
Tên đó đứng chéo anh, cầm tay cô lôi cô ra, giọng khề khà:
- Cô mau ra đây
Cô giằng tay ra. Anh đấm thẳng vào mặt hắn, hắn
ngã,xô vào chiếc bàn đằng sau, cốc chén rơi lẻng xẻng.Khách khứa khiếp đảm hét ầm lên, tránh xa.
Tên đó cố đứng thẳng người,gằn giọng:
-Thằng nhãi này.
Ông ta vung tay trả đũa nhưng anh đỡ một cách nhẹ nhàng.Người bảo vệ đúng lúc đó đi vào, tên đó bị tông ra cửa mà mặt hằm hằm.
Cô nhìn anh,ngập ngừng:
-Anh không sao chứ
-Không sao, đừng lo.
Mặt anh lạnh tanh.Lỗi này là do anh.
Anh đưa cô về nhà, lần này cô không thấy khó chịu mà tâm tình lại dễ chịu vô cùng, cảm giác đứng sau, được che chở cô thấy rất hạnh phúc.Đã quá lâu cô không có cảm giác an toàn như vậy.
Anh ngạc nhiên vì trong nhà có ánh đèn,anh sửng sốt vì người đang ngồi trên sofa là mẹ anh, bà vừa bay từ Mĩ về.Cô cúi đầu chào:
-Bác
-Mẹ.
Giọng anh không chút vui mừng,không chào đón:
-Mẹ ở đây làm gì?
Người đàn bà đứng trước mặt cô mang vẻ đẹp kiểu quý bà. Giọng nói chậm rãi rất ít cảm xúc trong đó:
-Mẹ về xem con sống thế nào, xem quyết định ra ở riêng của con có đúng đằn không?
-Cái này mẹ khỏi phải lo.
Anh quay sang bảo cô:
-Em lên phòng đi.
Cô cúi đầu chào lần nữa rồi đi nhanh lên phòng.
Đợi cô vào phòng, anh mới cởi áo khoác ngồi xuống sofa:
-Nói mục đích mẹ về đây đi.
bà cười mỉm:
-Con biết mà, chắc thầy chủ nhiệm đã nói với con rồi
Anh nhếch mép, anh dựa đầu vào sofa:
-Con không đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co