Truyen3h.Co

Đợi Ngày Yêu Em

Phần 19

DuongLieuLieu


Tiếng chuông điện thoại của Tuấn reo lên,là từ sở cảnh sát, cậu bắt máy:

-Sao,Nam được đưa vào viện sao,...bệnh viện nhân dân... được.. tôi đến ngay..

Cảnh sát thông báo đã bắt được tên đó nhưng nhiều tên trong bọn vẫn đang bị truy lùng.

Gã và cô đứng trước cửa phòng cấp cứu.Nam bị thương quá nặng,nội tạng có nơi bị tổn hại.Một lúc sau thì mẹ anh hớt hải chạy đến:

-nó sao rồi cháu...ôi con tôi

Công Tuấn đỡ bà ngồi xuống,gã nhìn đèn đỏ sáng trước cửa phòng cấp cứu, giọng đanh lại:

-Nam chắc chắn không sao.

Từng tiếng một trôi qua, cái không khí chờ đợi lúc nào cũng có thể khiến người ta gục ngã hoặc phát điên.

Cô ngồi thầm đọc kinh, cô cầu cho anh bình yên trở lại.

Đèn đỏ chợt tắt,bác sĩ từ trong phòng đi ra,ông chậm rãi cởi khẩu trang.

Mẹ anh lảo đảo đứng đậy,vồ vập:

-con tôi sao rồi

ông cười,

-không sao, không sao, sẽ được chuyển về phòng hồi sức.

Tim cô từ dưới địa ngục được vớt lên,thở hổn hển, cô cảm tạ trời đất thánh thần.

Mẹ anh nắm chặt tay con trai đã hôn mê mấy ngày liền,nước mắt cứ thế chảy ra, chẳng thể ngăn nổi.

Công Tuấn đưa cho cô một sấp ảnh:

-em nên xem cái này

cô khóc khi mở túi ảnh, toàn bộ là ảnh cô, lúc ngủ gật trên bàn, lúc nấu mì, lúc ăn trưa,lúc làm việc ở quán cafe, lúc qua đường,khi mua sắm.Khi ngắm sao... nhiều lắm,khoảng khắc nào anh cũng chụp lại, anh đi theo cô lâu như vậy ,sát bên cô mà có bao giờ cô nhận ra, cô có phải ngốc lắm không.

Tuấn ngồi cạnh cô, đầu hơi ngửa ra sau dựa vào ghế,cậu nói:

-em hãy hiểu cho tấm lòng của cậu ấy, nếu em không thể đáp lại thì đừng dày vò cậu ấy nữa, cậu ấy vốn rất cô độc rồi.

Để cô yên tĩnh suy nghĩ, gã đưa mẹ Nam về nhà nghỉ ngơi ,cậu sợ bà gục ngã mất.

Cô ở lại trông anh, cô nắm bàn tay anh, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Cô nói trong tiếng nấc:

-sao anh lại làm như vậy,đồ ngốc kia, anh mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại cho tôi.

Cô gục xuống tay anh nức nở.

Ngón cái anh khẽ cử động,là anh đang cố gắng lau nước mắt cho cô.

Cô nhìn anh từ từ mở mắt,cô cắn chặt môi,anh nhấc tay rút ống thở ra khỏi miệng.

cô buông tay anh, bối rối:

-để tôi đi gọi bác sĩ..

cô quay người,nhưng bàn tay anh khẽ đưa,ngoác vào ngón tay út của cô,giọng yếu ớt:

-Đừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co