Truyen3h.Co

Đối Nghịch

Chương 7: Trao Đổi

lamanhnha0925

Dương Nhật Hàn nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu mà không nói tiếng nào, vẻ mặt lại hiện lên vài tia mệt mỏi. Cậu thở dài, giúp cô cột tóc lại gọn gàng rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng.

Hải Vy nhìn theo bóng lưng Dương Nhật Hàn đang tủi thân mà sắc mặt không chút biểu cảm, khoé môi còn treo một nụ cười nhàn nhạt. 

Cô có hai người em họ. Một người không đáng nhắc đến, người còn lại chính là Dương Nhật Hàn. Dù bằng tuổi với nhau nhưng tính cách và suy nghĩ lại không giống nhau là mấy. Vì thế, cô càng biết rõ ánh mắt khi nãy của cậu là gì.

Là lo lắng.

Cậu từng gào lên trước mặt cô nói rằng cô không biết cách yêu thương bản thân, lúc nào cũng đẩy bản thân vào nguy hiểm. Mà vết thương đó chỉ bằng vết thương bây giờ thôi. Chỉ khác ở chỗ nó không được bọc thêm một lớp độc dược có thể làm người ta chết dần chết mòn.

Nghĩ đến đây, tay cô không nhịn được mà xoa xoa mi tâm. Ánh mắt thoáng qua chút mệt mỏi không rõ nhưng rồi lại biến mất.

Ting.

Thông báo gửi lời kết bạn từ ứng dụng tin nhắn đã thu hút sự chú ý của cô. Hải Vy nhìn tên hiển thị cảm thấy thú vị vô cùng. Khi cho số điện thoại cô đã cố tình đảo ngược số đầu và số cuối lại, không ngờ đến người này lại tinh ý đến vậy. Chỉ có điều cô không bận tâm cho lắm, xoay người cầm quyển sách trên bàn đi ra khỏi phòng.

Từ khi đón tam phu nhân và Dương Nhật Hàn từ Việt Nam về, cô không còn đụng đến tiếng Việt nữa. Ngót nghét cũng gần bảy năm rồi. Dạo gần đây lại có hứng thú trở lại nên đã tìm vài quyển sách đọc. 'Không gia đình', một quyển tiểu thuyết được dịch tự tiếng Pháp. Cô đã từng đọc bản tiếng Pháp và các phiên bản khác, mỗi phiên bản mỗi cách dịch như cách nhân vật được sống thêm một cuộc đời mới. 

Hải Vy đang chăm chú nhìn từng dòng chữ trên trang sách. Vô tình lại bắt gặp một cái tên không thuộc về cô hay cũng có thể không thuộc về Diệp Anh. Còn tại sao thì đó chỉ là cảm giác vô thức lướt qua trong đầu cô.

Cô khẽ lẩm bẩm: "Lâm. Thật ra là ai?" Ngón tay vô thức miết nhẹ lên cái tên. 

Hình như trước đây cô từng nghe đến cái tên này rồi. Nó vừa xa lạ lại vừa vô cùng quen thuộc, cảm giác như từng gặp qua. Hải Vy cười chế giễu một tiếng, có lẽ do cô nghĩ ngợi nhiều rồi. Cô tự gõ đầu đầu mình một cái, đặt quyển sách sang một bên rồi tập trung xử lý công việc trên máy tính.

Mãi đến khi giọng nói hằn học của Dương Nhật Hàn vang bên tai, cô mới dừng lại. Hải Vy tựa người ra ghế, ánh mắt mệt mỏi, hơi khép hờ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Cậu ngồi xuống giường, hờ hững đáp: "Năm giờ chiều rồi! Không phải nói có hẹn sao? Chưa chuẩn bị à?"

"Ừ. Đợi tôi một lát." Cô khẽ nói, rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

"Nhanh đi." Cậu thúc giục. Ánh mắt cậu lướt qua màn tính, mày cậu hơi chau lại hỏi: "Lô hàng kia vẫn chưa xử lý ổn thỏa sao? Nghe đâu nó sắp cập bến về Nhị Thành rồi."

Nghe cậu hỏi sắc mặt Hải Vy hơi âm trầm, không nói gì. Lô hàng kia vẫn là vấn đề cô để tâm dạo gần đây. Không nắm được lộ trình, càng không nắm được thông tin chính xác người vận chuyển nó. Những người cô cài vào trước khi xuất phát đều không thể liên lạc được. Nếu như lô hàng này được cập bến thành công thì phía bên gia tộc cô sẽ là người chịu thiệt hại nhiều nhất. 

Dương Nhật Hàn thấy cô đứng im trước cửa nhà vệ sinh không nói gì liền đứng dậy vỗ vai cô một cái. Giọng cậu mang theo chút lo lắng khó tả hỏi: "Sao thế? Không khỏe hả? Hay hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai rồi hẳn đi."

Thu lại vẻ thất thần, cô gõ nhẹ lên trán cậu một cái, nở một nụ cười như thường ngày nói: "Cậu bớt nhiều chuyện lại. Đi thôi!"

Nói rồi, Hải Vy không để tâm tới cậu mà cầm điện thoại đi thẳng ra ngoài. 

Cô chống tay nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt lạnh lùng dán chặt màn hình điện thoại. Dương Nhật Hàn bước vào xe thấy cảnh tượng này cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ khỏi động xe rời khỏi biết thự.

Chiếc Bentley chạy theo định vị băng qua vài con hẻm nhỏ rồi dừng lại ở một hợp viện xa hoa. Xe vừa dừng, vệ sĩ canh gác cửa đã đến chào hỏi. Cô hạ cửa xe, bàn tay để hờ trên cửa kính làm một vài ký hiệu nhỏ rồi ra hiệu cho cậu lái xe tiếp. 

Thông qua kính chiếu hậu, Dương Nhật Hàn thấy rõ người vệ sĩ kia đang cúi đầu cung kính với cô. Hải Vy nhìn gương mặt đầy tò mò ở bên cạnh không nhịn được mà nhéo má cậu một cái, trêu đùa hỏi: "Không hỏi gì sao?"

Cậu nghiêm túc: "Không. Tôi không muốn bị như trước đây." 

Cậu nghiên đầu nhìn về phía cô nói tiếp: "Dù sao tôi cũng sẽ biết thôi chỉ là sớm hay muộn thôi."

"Haha. Không tệ." Hải Vy bước xuống xe, thản nhiên đi vào trong. 

Quản gia thấy cô đi vào liền cung kính chào hỏi: "Tiểu thư, tiên sinh đang đợi người ở trong vườn. Mời người đi theo tôi."

Cô gật đầu không nói gì. Bước chân lại bước chậm một nhịp để đợi người phía sau. 

Sân vườn của khu hợp viện không quá lớn cũng không quá nhỏ. Cây cảnh, hoa lá đều được cắt tỉa một cách tỉ mỉ, chứng tỏ chủ nhân nó rất coi trọng nơi này. Đi chưa bao lâu, Hải Vy cảm thấy trên vai có thấy gì đó mềm mại bấu chặt lấy.

Meo, meo.

Con mèo ba tư từ trên vai nhảy thẳng vào lòng cô. Nó kêu lên hai tiếng rồi chẳng thèm động đậy nữa. Quá đột ngột khiến Hải Vy ngơ ngác nhìn nó rồi nhìn Dương Nhật Hàn. Đang không biết làm thế nào thì giọng một người đàn ông trung niên vang lên:

"Quản gia đem Linh Linh đi."

Nhận lấy cô mèo Linh Linh từ tay cô, quản gia nhanh chóng quay người rời đi. Hải Vy nhận lấy chai nước từ tay người đàn ông trung niên theo thói quen mà rửa tay, lau vết nước bằng khăn tay rồi mới nhẹ giọng nói: "Kim gia, để ngài chê cười rồi."

Kim Công Sơn cười cười, dường như đã quá quen với hành động này. Ông ta chìa tay ra hiệu mời cô ngồi, đẩy một ly trà nóng đến trước mặt cô rồi mới ngồi xuống.  

Hải Vy không cầm cũng không nhận. Tay cô chỉ hững hờ gõ nhẹ lên mặt bàn. Tiếng cộc cộc vang lên theo từng nhịp gõ như một lời nhắc nhở vô hình. Kim Công Sơn không chút ngượng ngùng khi bị phát hiện. Ông ta mỉm cười nhìn về phía Dương Nhật Hàn, khẽ nhấp một ngụm trà. Giọng nói trầm khàn vang lên:

" Vị thiếu gia này, hình như trước nay chưa từng gặp thì phải?"

"Ngài.." Cô thở dài, vẫy tay một tiếng gọi: "Đến đây."

Dương Nhật Hàn bước lên một bước, cả người hơi cúi xuống, đợi cô nói tiếp. Ánh mắt cô lướt qua cậu rồi nhìn về phía Kim Công Sơn: "Nhật Hàn, em trai tôi."

Ông ta xoa xoa cằm như đang nghĩ đến gì đó. Bỗng dưng ông vỗ mạnh lên đùi mình nghi hoặc hỏi: "Em trai cô? Lẽ nào là vị thiếu gia vừa được đón về mấy năm trước? Nhị tiểu thư người không sợ.."

Thấy ông ta vừa nghi hoặc lại vừa kiềm được sự kích động của bản thân, úp úp mở mở nói.

Hải Vy thấy vậy cũng không phản ứng gì chỉ giả vờ trêu: "Kim gia, ngài đừng làm người ta sợ chứ."

Kim Công Sơn cười cười thu lại vết nghi hoặc trò chuyện với cậu thêm vài câu nữa rồi mới quay sang cô bàn việc chính: "Tiểu thư vấn đề khi nãy đề cập qua điện thoại người thấy thế nào?"

Ngón trỏ liên tục gõ xuống mặt bàn ra hiệu cho ông ta tiếp tục. Kim Công Sơn nhấp ngụm trà nói tiếp: "Thế lực của Mộ gia ở Nhị Thành không nhỏ. Ngoại trừ gia tộc họ Dương kia ra thì không ai có thể sánh với họ. Liêu gia còn phải xếp sau họ một bậc."

"Theo tình báo, lô hàng kia sắp cập bến rồi. Nếu như không xử lý trước khi cập bến e là sẽ không có lợi cho chúng ta."

Hải Vy ngừng tay, mỉm cười hỏi: "Vậy ngài muốn xử lý như thế nào?"

Ánh mắt Kim Công Sơn dừng lại trên người cô tìm chút sơ hở. Ánh mắt sâu không thấy đáy, nụ cười nhàn nhạt không đổi, muốn tìm được chút sơ hở từ chỗ cô thật sự không dễ dàng.

Hải Vy nhìn ông ta nhàn nhã đợi ông ta thu lại ánh mắt. Thấy người đối diện không nói gì cô khẽ cười hỏi tiếp: "Sao thế? Không nghĩ ra được cách nào sao?"

Lời nói ra thì dễ nghe nhưng lại mang theo mấy lời chế giễu. Bàn tay cầm ly trà hơi siết nhẹ, ánh mắt hơi đanh lại. Kim Công Sơn làm ra vẻ bình tĩnh, thu lại ánh nhìn thăm dò: "Cách thì có nhưng không biết tiểu thư có đồng ý hay không thôi?"

Cô chìa tay ra hiệu cho ông ta tiếp tục nói.

"Mười năm gần đây, có một vài gia tộc phất lên như diều gặp gió, nhanh chóng mà gia nhập vào giới của chúng ta. Điển hình là nhà họ Mộc."

"Một gia tộc có gốc gác kinh doanh làm ăn lâu đời. Là một góc cổ thụ to lớn nhưng lại không đủ sức để vươn mình. Nhà họ Kimmấy năm nay cũng có qua lại với họ. Chi bằng mượn thế lực của họ để khử..."

"Kim gia, ngài có biết lô hàng kia là gì không?" Hải Vy ngắt lời. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua người Kim Công Sơn rồi nói tiếp: "Là thuốc phiện nhưng nồng độ cũng như liều lượng hoàn toàn khác so với các loại khác. Kim gia ngài nói xem nếu để nó thật sự cập bến ngài có nghĩ đến hậu quả mà nó gây ra hay không?"

Giọng nói cô càng lúc càng sắc bén, sắc mặt cũng không mấy vui vẻ như lúc đầu. Tay cô khẽ gõ lên mặt bàn tiếp tục nói: "Với lại, ngài làm sao có thể chắc chắn được rằng họ sẽ đồng ý giúp ngài? Làm sao ngài có thể chắc chắn rằng họ là một gia tộc nhỏ phất lên mà không phải là một gia tộc lớn đang ẩn mình? Nhìn một chồi non trên một gốc cây lớn mà đánh giá phát triển sự phát triển của chúng, đó là điều sai lầm lớn nhất của ngài. Tưởng chừng nhỏ bé rất có thể lại có một bộ rễ to lớn đang bao trùm lấy nó. Vừa nhỏ bé lại vừa to lớn chúng chỉ đợi ngày vùng vẫy mà đứng lên."

Nói rồi, Hải Vy không chút do dự mà đứng dậy rời đi. Nhìn con mèo ba tư đang co mình ở một góc trong vườn, cô khẽ cúi người xoa đầu nó một cái rồi mới dịu giọng nói: "Hôm nay đến đây thôi, hôm khác chúng ta tiếp tục."

Không cần quay đầu, cô cũng cảm nhận được hơi thở có chút dồn dập của người đàn ông trung niên phía sau. Ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Khoé môi cô cong lên, giọng nói mang theo chút hưởng thụ nói: "Đi thôi!"

Bước chân của Dương Nhật Hàn nhanh hơn ngày thường. Cậu đi song song với cô, cả người lúc nào cũng cảnh giác cao độ với người phía sau.

Khoé môi Hải Vy vẫn treo nụ cười nhàn nhạt đến lúc ngồi vào xe. Nhìn khung cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ Nhật Hàn mới nhẹ giọng hỏi:

"Ông ta là người như thế nào?"

"Ai? Kim Công Sơn sao?" Hải Vy nghiêng đầu hỏi lại.

Cậu gật đầu không nói gì. Từ khi bước vào căn hợp viện xa hoa kia cậu cảm thấy không thoải mái. Người làm dường như rất ác cảm với cậu. Nhưng cậu không quá để tâm tới những chuyện này.

"Nhật Hàn!" Hải Vy khẽ đẩy nhẹ vai cậu: "Sao thế?"

"À, không sao, chị mới nói gì vậy?"

Cô cười cười không trả lời, chỉ đưa tay nhéo má cậu một cái rồi mới nói: "Loại người như Kim Công Sơn cậu tốt nhất đừng vây vào. Lão ta không phải là người mà cậu có thể chọc"

Dương Nhật Hàn đạp thắng trước vạch dừng đèn đỏ, tay để hờ trên vô lăng không mấy để tâm đến những lời cô nói.

Hải Vy cười cười, cô biết rõ cậu hiểu được cô muốn nói gì. Kim Công Sơn quả thật là một người không dễ chọc. Một kẻ từng làm việc, đảm nhận giao dịch nhiều đơn hàng cấm cho khu Tam giác Vàng. Đem lại biết bao nhiêu lợi ích cho ông chủ ở nơi đó. Có điều một kẻ hám lợi cầu vinh thì việc hợp tác giữa cô và ông ta sớm muộn gì cũng sẽ đi vào hồi kết sớm. 

Chỉ là bây giờ cô còn thứ chưa lấy được nếu không thì...

"Kiếm chút gì ăn đi. Gần đây có một nhà hàng Trung Hoa mới mở mùi vị cũng không tệ." Dương Nhật Hàn vỗ vai cô: "Này, đi không?" 

Hải Vy không nhìn cậu: "Không đi. Rẽ hướng đi phố Linh Dao, tôi có hẹn ở đó."

Cậu bĩu môi trừng mắt với cô nhưng tay lại thành thạo đánh vô lăng rẽ vào phố Linh Dao.

Phố Linh Dao cách đường lớn khá xa nên chiếc Bentley vào được nửa đường buộc phải dừng lại. Dương Nhật Hàn nhìn con đường bỗng nhiên bị thu hẹp bằng một nửa chiếc xe, tay không ngừng tra định vị trên điện thoại để tìm đường. Thật không hiểu sao màn hình cứ hiện thị đường đi phía trước nhưng không thể tiếp tục.

Hải Vy nhìn cậu vò đầu bứt tóc trông có chút buồn cười. Cô đẩy cửa bước xuỗng xe, hai tay xoa xoa vào nhau để xua đi cái lạnh rồi bước thẳng tới xe bán hàng rong bên đường. 

Mùi bánh bao thơm phức đánh thức cơm đói của người mua hàng. Cô khẽ đưa tay làm động tác xoa bụng, khẽ mỉm cười gọi: "Bà chủ bánh bao này bán thế nào?"

Nghe gọi động tác gói bánh của bà chủ liền dừng lại. Phủi bột, rửa tay bà chủ mới mỉm cười nói: "Hai tệ một cái, năm tệ hai cái, mười tệ bốn cái. Người đẹp cháu muốn lấy loại nào?"

Nghe bà chủ nói, Hải Vy liền tỏ vẻ phân vân: "Sao đắt thế?"

"Cháu thông cảm, vật giá dạo gần đây tăng liên tục nên giá bán cũng cao hơn trước." Bà chủ giải thích. Đôi tay thoăn thoắt mở nồi bánh bao lấy ra một cái đưa đến trước mặt cô, nói: "Cháu thử trước đi. Nếu không ngon không cần mua cũng được."

Hải Vy nhận chiếc bánh, ngắt nhẹ một miếng cho vào miệng. Chỗ ngắt nó thật quá nhỏ đến mức bà chủ phía đối diện phải nghi ngờ là cô có thử hay chưa. Cô nhìn bà chủ môi hơi cong lên: "Ngon lắm, dì lấy cho con bốn cái mười tệ nha."

"Được, được."

Nhìn người phụ nữ đang bận rộn hết lấy túi lại mở nồi, Hải Vy khẽ vu vơ hỏi: "Dì ơi nếu lái xe vào phố Linh Dao mình nên đi hướng nào được ạ? Cháu thấy con đường phía trước hình như không vào được?"

Bà chủ đưa bánh cho cô rồi hỏi lại: "Lần đầu đến đây sao? Thuê nhà à?"

Cô gật đầu mỉm cười không nói gì. Bà chủ cũng nhiệt tính mà nói tiếp: "Cháu lái xe vòng lại, chạy thêm vài trăm mét nữa rẻ vào hẻm đầu tiên là có thể vào. Đoạn đường này cấm xe hơi cũng mấy năm rồi."

"À, cảm ơn dì!" Cô giơ điện thoại lên ra hiệu cho bà chủ là đã chuyển tiền rồi xoay người quay lại xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co