Truyen3h.Co

Đổi Ngôi

Chương 3: quan sát

urmidnightl0ver

Vũ Thanh gần như đã quên mất sự việc kia sau hai ngày. Chưa kể, Thảo Nguyên và cậu học khác ngành, cả hai chỉ học chung với nhau những môn đại cương.

Ngày thường, cậu sẽ chỉ gặp mặt Nguyên khi hai đứa đều phải lên trường. Có những ngày như hôm nay, Thảo Nguyên học trái tòa với cậu nên cả hai đã không nói chuyện trực tiếp với nhau gần hai ngày rồi chứ đừng nói gì đến chuyện kia.

Ngoài cô bạn thân Thảo Nguyên ra, Thanh còn hai đứa bạn thân khác nữa. Một trong số đó là Tạ Đình Phong -cậu trai thẳng học chung ngành, chung lớp, chung tiết với cậu trong tất cả các môn. Sau khi quen biết và ngồi cạnh nhau suốt năm nhất, hai người bọn cậu hẹn nhau ra tiệm net để canh suất đăng kí môn được trùng lịch.

Đình Phong thuộc kiểu người hướng ngoại điển hình, nhiều vòng bạn bè, nói nhiều không ngớt, thân thiện dễ gần lại hay pha trò. Tạ Đình Phong rõ là một cậu trai rất ưa nhìn, nhưng từ lúc quen biết nhau đến nay Vũ Thanh chưa bao giờ thấy cậu ta cặp kè với cô nào. Thanh toàn dựa vào đó để trêu Phong "do mày nói nhiều quá mấy em chịu không nổi".

Hay như bây giờ đây, khi giáo viên đang giảng đến phần trọng tâm của tiết học, mồm thằng này vẫn nói không hồi chiêu:

"Mày không biết đâu, con Quỳnh Anh vừa chia tay thằng Tuấn xong đã bị bắt gặp cặp kè với thằng nào ấy!"

"Vụ đó mày kể rồi mà thằng này!?"

Vũ Thanh nghe Phong lải nhải muốn lùng bùng lỗ tai, cậu nghe giảng không vô khi cái miệng bên cạnh cứ bép xép liên tục.

Phong lại càng không chịu thua, nó muốn tiếp tục câu chuyện cho bằng được:

"Nhưng mà tình tiết vụ đấy bây giờ khác rồi!"

"Mày chuyển chủ đề đi, chia tay rồi thì con Quỳnh Anh cặp thằng khác có gì đâu mà bất ngờ? Thằng Tuấn cũng đâu tốt lành gì, trước đây mày chả kể cho tao là nó ngủ với con nào trong lúc quen con Quỳnh Anh rồi à!?"

Đình Phong nhận được thông điệp "xin đừng nói nữa" của Vũ Thanh nên nó im lặng. Cứ tưởng Phong phải nín thinh suốt tiết để người bên cạnh chép bài thì không, lần đầu tiên kể từ đầu kì này Vũ Thanh cần đến cái miệng bép xép của nó.

Vũ Thanh cũng không hiểu vì sao tâm trí cậu lại chợt nghĩ về hai ngày trước, làn tóc trắng bảnh bao cùng đôi mắt nâu sáng rực nhìn cậu khinh bỉ dưới ánh nắng hiện lên rõ mồn một, như thôi thúc cậu phải tò mò về nó vậy.

Có lẽ vì hôm đó là lần đầu tiên Vũ Thanh gặp hắn, càng khiến Thanh băn khoăn rằng người nổi bật như thế không lí gì mà cậu chưa từng thấy qua.

Khuôn mặt đôi khi không phải là thứ đầu tiên Thanh nhìn vào. Nhưng đầu tóc, thời trang, phong cách người ta theo đuổi lại là điều khiến cậu ấn tượng mạnh mẽ về người đó. Và mặc dù hắn ta là một tên khốn, nhưng cái dao diện mà tên khốn đó khoác lên người thì lại quá hợp với cậu, hợp từ những chi tiết nhỏ nhất kể như cái cách mà hắn chọn nước hoa.

"Mày có biết thằng nào cao to, tóc trắng, nhìn mặt như trai tây ở trường mình không?" -Vũ Thanh hỏi một cách bâng quơ, câu hỏi nhẹ bẫng như thể cậu không quá quan tâm.

Nhưng tất nhiên, Tạ Đình Phong sẽ không làm cho Thanh thất vọng với khả năng thu thập thông tin mà đáng ra nó phải dùng cho việc học, Phong đáp lại một cách hết sức nhiệt huyết:

"Mày nói thằng Alex đúng không? Tao cũng chỉ vừa biết nó đây thôi, tao nghe nói nó vừa tham gia câu lạc bộ mẫu ảnh nên giờ nó hot quá trời!"

"Mày nói cái đ*o gì cơ?"

Vũ Thanh nghe tới đây đã muốn té ngửa, trời ơi đ* má, còn ai là thành viên chủ lực của club mẫu ảnh từ năm nhất ngoài cậu ra. Dạo gần đây trong club không có dự án gì mới, vả lại các thành viên đang bận tuyển thêm người để bổ sung nhân lực nên hai tuần vừa rồi cậu hoàn toàn vắng mặt ở câu lạc bộ.

Phong nhận thấy vẻ mất tự nhiên hiện rõ trên mặt Vũ Thanh, nó nhẹ giọng hỏi:

"Sao thế? Thằng đó làm gì mày à?"

Vũ Thanh không trả lời, cậu lôi điện thoại từ ngăn bàn ra, Phong cũng theo đó mà cúi xuống hóng hớt. Vũ Thanh mò vào nhóm "mẫu ảnh" trên messenger, tin nhắn cuối cùng cậu gửi đã trôi qua được một tuần. Quả nhiên, quản trị viên vừa thêm thành viên mới cách đây ba ngày.

Vũ Thanh tròn mắt hồi hộp bấm vào trang cá nhân của người vừa được thêm vào nhóm.

M* kiếp!

Con ch* này dám khóa bảo vệ trang cá nhân!

Vũ Thanh định vào stalk một tí cũng bất lực. Nếu không nhờ cái tên Alex Bùi, cậu chẳng tài nào nhận biết được cái tài khoản này là của hắn vì ngay cả ảnh đại diện hắn cũng không thèm để.

"Hai em cuối lớp kia, chụm lại xem cái gì đấy!"

Vũ Thanh giật mình, đẩy điện thoại vào sâu trong ngăn bàn, thằng Phong bên cạnh cũng bị vạ lây mà dựng thẳng lưng.

Hay thật, Alex Bùi ơi là Alex Bùi, chỉ cách cái màn hình hắn cũng có thể hại cậu bị giáo viên để mắt.

...

Vũ Thanh còn phải học thêm 3 tiết buổi chiều nữa nên cậu vác theo Tạ Đình Phong xuống căn tin trường để lấp bụng.

Gọi là căn tin nhưng đối với sinh viên trường M nó chẳng khác gì cái phố ẩm thực thu nhỏ. Các cửa tiệm nằm san sát nhau, có rất nhiều các chuỗi thương hiệu nổi tiếng từ đồ tây, cơm gia đình, trà sữa các loại... Thậm chí là ở cuối căn tin, nằm phía tay trái còn phô trương đến mức có hẳn một cái Starbuck to tướng.

Giá cả thì phải gọi cực kì học sinh sinh viên, nhưng là sinh viên trường M.

Mọi người ngồi rải rác trên những băng ghế cố định, đây là khu vực hiếm hoi trong trường được xây thành không gian mở, không lắp máy lạnh, nhưng Vũ Thanh chưa bao giờ cảm thấy nóng vì bao quanh khu vực này phủ nhiều cây xanh đến nỗi bị các anh chị khóa trước gọi vui là "vườn sinh thái".

Phong kéo Vũ Thanh dừng trước một quán ăn Việt mặc cho cậu bạn luyến tiếc ngoảnh đầu theo tiếng gọi của gà rán Hàn Quốc. Tuần này hai đứa nó đã nốc quá nhiều đồ chiên rồi.

"Chị ơi cho em order một cơm tấm sườn."

Phong huých vai Vũ Thanh, nó hối thúc: "Ăn gì gọi đi mày!"

Vũ Thanh cúi người gần hơn về phía menu, cậu rà ngón tay một lượt rồi dừng lại ở dãy món nước.

"Cho em một bún bò... với lại lấy thêm cho em hai trà đá nha chị!"

Thanh vừa ngước lên chạm mắt chị thu ngân, chị Huệ mặc dù đã gặp Vũ Thanh rất nhiều lần trước đây vẫn bị sốc visual.

"Chị đọc lại order nha, một cơm tấm và một bún bò, trà đá bên chị free nha. Của em tổng cộng hết một trăm ngàn!"

Vũ Thanh đề nghị trả trước, chốc nữa chia tiền sau cũng được. Cậu móc từ ví ra 100k đưa cho chị Huệ.

Chị gái nhận tiền xong, đưa thiết bị báo rung cho Thanh rồi cười mỉm. Như thường lệ, chị không nhịn được khoanh tay lên bàn, nhướn người về phía Vũ Thanh trêu: "Sao bây giờ Thanh đẹp trai mới sang chị ăn thế, bữa giờ không thấy em?"

Vũ Thanh cười ngại, thằng Phong hùa theo giả vờ tị nạnh.

"Sao em ăn của chị nhiều hơn mà chị nhớ mỗi nó thế!"

Chị Huệ vươn tay vỗ vào vai thằng Phong một cái, chị mắng yêu:

"Mày gặp tao toàn nói nhảm thôi chứ có ăn được bao nhiêu đâu, xạo nó vừa thôi."

Hai người bọn cậu cứ thế đứng hihihaha, Thanh còn đang định trêu chị Huệ vài câu thì chợt nghe giọng ai đó cực kì móc mỉa vang lên phía sau lưng:

"Phiền đứng ra cho người ta order!"

Vũ Thanh giật mình xoay người lại, đầu mũi cậu thậm chí còn vô tình cọ nhẹ vào vai áo của "ai đó".

Hương socola ngâm rượu thoang thoảng trên vải, khoảng cách gần đến nỗi Thanh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể vạm vỡ trước mắt như xuyên qua lớp quần áo mà đàn áp cậu. Vũ Thanh cao 1m73, nhưng vì thân cậu thon gầy nên khi đứng cạnh cái thây 1m85 kia trông cậu chả khác gì thần lùn.

Thanh ngước lên, chạm mắt với hắn, cậu đã dễ dàng nhận biết mình đang đối diện với ai chỉ qua hương nước hoa.

Về phía Alex, hắn chỉ cần hơi cúi đầu xuống, người trước mặt đã nằm gọn trong tầm mắt.

Khác với lần đầu gặp cách đây hai ngày, cậu ta trông nhỏ nhắn hơn dưới lớp áo phông đen, kí trên ngực áo là dòng chữ Saint Laurent bay bổng, khẳng định chủ nhân của nó là một cậu ấm sành sỏi. Hắn liếc nhẹ xuống phía cổ tay, ngoài chiếc khuyên tai vẫn ở vị trí cũ ra thì những chất liệu bạc khác trên người cậu ta được đổi mới hoàn toàn, với một loạt những thiết kế tuy đơn điệu nhưng đắt đỏ.

Alex quan sát Vũ Thanh ở cự li gần, thoảng trong không khí nơi da thịt hắn tiếp xúc loáng thoáng một tầng hương.

"Hoa hồng phấn" -hắn thầm nghĩ, đó là thứ mùi bám trên người cậu ta.

Vũ Thanh ôm vẻ ngượng nghịu nhanh chóng quay mặt đi, cậu đẩy nhẹ người đối diện, lách người sang một bên rồi kéo Phong chuồn thẳng.

Ngay cả đến khi đã đặt mông vào chỗ ngồi, Tạ Đình Phong vẫn không nhịn được tò mò. Người vừa nãy rõ ràng là "thằng cao to, tóc trắng, nhìn mặt như trai tây" mà Vũ Thanh nhắc tới lúc sáng còn gì? Đây cũng là lần đầu Phong nhìn thấy hắn ta sau những lời tán thưởng của lũ con gái mấy ngày nay. Quả nhiên lời đồn là thật, nếu xét về ngoại hình thì tên đó cũng phải một chín một mười với Vũ Thanh, thậm chí hơn hẳn về đội nổi bật.

"Sao hồi nãy thằng đó nói chuyện gì kì vậy? Mày chọc gì nó à?"

"Tao có quen biết gì nó đ*o đâu mà chọc, do nó hãm sẵn!" -Vũ Thanh bực bội vò đầu.

"Thế sao mày không đốp lại nó luôn, bình thường mày chiến lắm mà?"

"Người nó to như voi bản đôn, đốp một phát chắc tao văng xa ba mét!"

Thanh lôi điện thoại từ trong túi ra, cậu quăng thiết bị báo rung sang cho Phong rồi bảo: "Lát nó rung mày đi lấy đi, tao đ*o muốn phải ra đó nữa!"

Thằng Phòng ậm ậm ờ ờ vài tiếng rồi cũng chịu đi.

Vũ Thanh yên vị ngồi yên tại chỗ, tay thì bấm điện thoại nhưng mắt lại như vô tình lia qua phía nơi gã tóc trắng và đám bạn hắn vừa chọn để ngồi.

Alex ngồi chếch về phía Vũ Thanh, cách một bàn, chỉ cần ngước nhẹ lên có thể thấy ngay quả đầu mullet đang cắm mặt vào điện thoại.

Vừa nãy Thanh vội bỏ đi nên không để ý xem đám bạn đứng đằng sau hắn. Ngồi cạnh hắn bây giờ là thằng Hùng -năm nhất, có hai lí do để cậu nhận ra cái mặt dở hơi của thằng này. Một là vì cậu đã thấy nó đứng dưới nhà xe cùng Alex Bùi vài phút trước khi xảy ra sự việc của Thảo Nguyên. Hai là vì tin nhắn cuối cùng cậu trả lời bọn trong nhóm "mẫu ảnh" có liên quan tới nó. Nó bị khui chuyện nói xấu Linh -quản lí nhóm vì cô nàng từ chối cho nó vào club. Lúc đọc tin cậu chỉ nhớ đã thả ba lần icon haha.

Có một người quen thuộc với cậu hơn tất thảy, cô nàng ngồi quay lưng về phía cậu. Nhưng cả hai đã quen mặt nhau đến nỗi chỉ cần nhìn bóng lưng cậu cũng đã nhận ra là người nào. Trần Hoàng Vy -hot girl năm 2 ngành thời trang, cũng là thành viên chủ lực của CLB "mẫu ảnh". Có thể nói, cô nàng nóng bỏng đó là người bạn ăn chơi cậu hay gặp gỡ nhất chỉ sau mấy đứa bạn thân.

Đình Phong đấy tô bún đến trước mặt Vũ Thanh, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Ăn đi mày ơi, nhìn chằm chằm qua bên đó không có no đâu!"

"..."

Bên này Vũ Thanh đánh giá, quan sát vòng bạn bè của Alex. Bên kia Alex cũng không ngừng dò xét cậu.

Hắn hất đầu về phía bàn Vũ Thanh đang ngồi, hỏi cả nhóm:

"Bọn mày có ai quen biết thằng kia không?"

Hoàng Vy là người đầu tiên nhận ra thằng bạn nhậu đang chúi đầu vào tô bún bò, những người khác hầu hết là sinh viên năm nhất nên vẫn chưa ai rõ về tiếng tăm của Vũ Thanh.

Cô quay lại nói với Alex:

"Thằng đó là bạn tao á, tao kêu nó sang bàn mình ngồi cho vui ha!"

"Đừng!" -Alex phản đối ngay.

Hoàng Vy tinh ý, cô khoanh tay dò hỏi hắn:

"Sao vậy? Mày quen biết bạn tao hả?"

Alex cười giễu, hắn nhấp một ngụm coca rồi thằng thừng bảo: "Không quen."

Alex đã định sẽ không hỏi thêm gì về thằng kia nữa, nhưng ông trời dường như muốn mang thông tin của cậu ta đến cho hắn.

Cô gái ngồi cạnh Hoàng Vy sau khi nhìn thấy Thanh đã muốn rung động đến nơi. Cô lay lay Vy, gặng hỏi cho bằng được:

"Chị có in4 của anh đó không cho em xin đi!"

Hoàng Vy bị lay cho lắc lư mà không nhịn được cười, đây không phải lần đầu có người thông qua cô hỏi về Vũ Thanh.

"Trời ơi thằng Thanh nó bot mày ơi!"

Alex nghe qua thoáng giật mình, nhưng rồi hắn lại nặn ra một nụ cười giễu cợt.

M* nó, cái hôm thằng kia làm trò tởm lợm để đuổi hắn xuống xe, hắn cũng chỉ vì quá hãi mà chửi cậu ta là "thằng bê đê biến thái" chứ không suy nghĩ gì mấy.

Ai ngờ cậu ta bê đê thật.

Alex cảm thấy có chút khó tin, hắn cũng có bạn là gay, nhưng những người đó thường tỏ ra rất nữ tính và dễ nhận biết. Còn cậu ta, ngoài cái lúc cố tỏ vẻ õng ẹo để làm hắn nổi da gà thì chả có vẻ gì giống người thích đàn ông trong nhận thức của hắn.

Alex lại vô thức nhìn sang bàn bên kia, vang bên tai hắn là tiếng trò chuyện của hai cô nàng phía đối diện.

"Hay chị cho em biết thông tin của ảnh thôi cũng được, để em giới thiệu cho thằng bạn em!"

Hoàng Vy cười, cô lục lại những thông tin ít ỏi cô có về cậu thiếu gia kín miệng trong những lần ăn chơi cùng hội:

"Nó là Đỗ Vũ Thanh học năm 2 ngành ngôn ngữ anh, nhà siêu giàu, siêu đẹp trai, tinh hoa hội tụ luôn!" -nói đến đây, Vy lại cười, lướt mắt qua toàn bộ những người có mặt tại bàn bao gồm cả Alex "Quan trọng là độc thân, tán được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co