2.
"Đới Manh, sao hôm qua lại bỏ về giữa chừng như vậy?" Hôm sau đi làm quản lý liền gọi Đới Manh lên hỏi chuyện đêm qua.
"Tôi xin lỗi, có chuyện đột xuất nên không kịp xin phép, là lỗi của tôi, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm việc này." Đới Manh khẽ cúi đầu mà chân thành xin lỗi.
Người quản lý đã được chủ dặn dò không được mắng Đới Manh, dù hiện tại anh đang rất muốn làm cho Đới Manh một trận, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
"Được rồi, lần sau đừng như vậy nữa." Quản lý khẽ thở ra, nhìn Đới Manh rồi xua tay bảo cô ấy đi ra ngoài.
Đới Manh nhanh chóng đi ra, cô cũng không mấy để tâm đến hậu quả, nếu không làm việc ở đây cô cũng sẽ làm việc được ở nơi khác, vậy nên cũng không phải là quá khó khăn với cô. Có điều nếu là lỗi của cô, cô tất nhiên sẽ nhận lỗi và chịu trách nhiệm.
Trở lại với công việc, tâm trạng Đới Manh như mọi ngày cũng rất thoải mái, vừa nói chuyện với những cô gái khách hàng vừa uyển chuyển mà pha chế.
Nhìn ly rượu đã pha sẵn đang tan đá rồi nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ, cô gái ấy không đến sao? Cũng phải thôi, gặp chuyện nguy hiểm như thế, sao còn dám đi đến nơi này lần nữa?
Đới Manh cầm ly rượu lên uống một ngụm, khẽ rùng mình vì đắng lại mang một chút nóng rực đang chảy xuống bao tử. Nàng ấy sao có thể uống loại rượu này như vậy mỗi ngày? Nội tạng cơ thể nàng ấy rốt cuộc là trâu bò đến thế nào vậy?
"Chị Đới Manh, chị đã có người yêu chưa?" Đám con gái trước mặt hỏi xong liền bật cười ngượng ngùng, Đới Manh đoán bọn họ đều là sinh viên đại học.
"Tôi đã có người yêu rồi." Đới Manh dịu dàng mỉm cười rồi đáp lời bọn họ. Dù ở đây không gian vô cùng ồn ào và tấp nập cũng không thể nào không nghe được sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Đới Manh, sự nhẹ nhàng làm ai cũng chỉ muốn trầm luân vào trong đó mãi.
"Thật tiếc nha Đới Manh, em còn nghĩ em sẽ có cơ hội với chị." một người con gái trước mặt bày ra vẻ mặt buồn rầu mà rên la, Đới Manh theo thói quen lịch sự mà cười trừ.
Phút chốc Đới Manh đánh mắt nhìn qua góc bên trái, thấy cô nàng tóc đỏ nổi bật vừa ngồi xuống ghế, nàng ấy đã đến rồi.
"Các em chơi nhé, tôi sang bên kia làm việc."
Gật đầu chào bọn họ, sau đó Đới Manh chuyển sang chỗ của cô gái kia, không quên cầm theo ly rượu của mình.
"Hôm nay vẫn đến sao? Như cũ?"
Mỉm cười nhìn cô nàng nhỏ trước mặt, Đới Manh lần đầu nhìn vào mắt nàng ấy, cô chợt khựng lại vài giây, thật sự... Rất xinh đẹp, thanh triệt trong suốt, đâu đó lại mang một chút tâm tư phức tạp.
Nàng ấy khẽ gật đầu, nhìn theo Đới Manh làm việc, cũng là lần đầu nàng có cơ hội chú ý quan sát người pha chế này.
Cô ấy khi làm việc thật sự rất nghiêm túc, tay mắt linh hoạt đong đếm dung lượng, uyển chuyển lắc đều rồi thật cẩn thận đổ ra ly, rất nhanh đã xong, bàn tay thon dài đưa ly rượu đến đặt trước mặt nàng.
"Cảm ơn." Nàng ấy nói khẽ trong miệng.
Đới Manh lại tiếp tục pha đến ly tiếp theo, thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn nàng ấy, thấy nàng ấy vẫn nhìn mình liền mỉm cười mà hỏi: "Không uống sao? Hay hôm nay muốn uống cái khác?"
Nàng ấy khẽ lắc đầu, giơ ly rượu hướng đến Đới Manh rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.
"Cảm ơn chị."
Lâu sau đang mải mê pha chế, Đới Manh nghe thanh âm nhè nhẹ hoà cùng tiếng nhạc ồn ào truyền đến tai, cô bớt thì giờ mà nhìn người con gái trước mặt một chút.
"Không có gì, về sau cẩn thận hơn là được rồi." Đới Manh mỉm cười lịch sự mà nhìn nàng ấy, sau đó lại tiếp tục công việc dang dở của mình.
Nàng ấy nghe xong cũng gật gù.
"Tôi tên Dụ Ngôn."
Đới Manh không biết có phải nàng ấy bị đả kích tinh thần vì chuyện đêm qua hay không, đêm nay lại thay đổi quá nhiều như vậy, cũng không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa.
"Tôi tên Đới Manh."
Cuộc trò chuyện không thể nhạt nhẽo hơn, Dụ Ngôn lại im lặng mà nhìn Đới Manh làm việc.
"Cô thích đi một mình sao? Tôi không thấy cô hay đi cùng bạn cho lắm."
Dường như hôm nay Dụ Ngôn có nhiều tâm sự, Đới Manh đành phá lệ mà hỏi chuyện nàng ấy, cô cũng là ân nhân cứu mạng của nàng ấy, nói chuyện một chút chắc là không sao.
Dụ Ngôn gật gù, nàng chỉ là hay đến đây để tìm không gian riêng suy nghĩ, bạn bè nàng thường rủ nàng đi đến nơi khác, nhưng nàng cũng chỉ muốn uống ở nơi quen thuộc này.
"Cô có vẻ ít nói."
Đới Manh đưa ly rượu vừa pha xong đặt lên khay cho phục vụ bưng ra cho khách hàng, nghỉ tay một chút mà nhìn Dụ Ngôn đang trầm tư kia.
"Chị thấy vậy sao?" Dụ Ngôn cầm ly rượu lên uống một ngụm, khẽ liếm môi rồi đáp lời Đới Manh.
Đới Manh bật cười, đưa ly rượu đến ý muốn cạn ly với nàng ấy rồi cả hai cùng uống một ngụm, khẽ rùng mình rồi nói: "Suốt ba tháng qua cô đều đến đây, cô cũng chưa từng nói chuyện với ai bao giờ, không phải sao?"
"...Chị không biết uống loại này sao?"
Hỏi đằng Tây nhưng Dụ Ngôn trả lời đằng Đông, Đới Manh cũng không hỏi lại, suy nghĩ một lát rồi trả lời nàng ấy: "Tôi không hay uống rượu, chỉ là uống để cảm nhận vị thôi, nhưng loại này rất khó uống."
Dụ Ngôn nghe vậy hiếm hoi cong khoé môi mỉm cười, Đới Manh như bị nàng ấy lôi kéo, khẽ cười theo.
"Tôi có thể mời chị đi ăn được không?"
Hai người nhìn nhau một lát lâu, Dụ Ngôn lên tiếng đánh vỡ sự ngượng ngùng của hai người.
Đới Manh đôi mắt có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng ấy, lâu sau lại nghe nàng ấy nói thêm: "để cảm ơn việc hôm qua."
Đới Manh suy nghĩ một lát, cô không biết có nên đồng ý không, dù gì cũng là tiện nên giúp nàng ấy thôi, cô cũng không để tâm đến việc nàng ấy có trả ơn gì đó hay không. Nhìn vào đôi mắt mong chờ của Dụ Ngôn, Đới Manh không thể suy nghĩ được gì nữa, theo bản năng gật đầu đồng ý.
"Cho tôi số của chị đi, tôi sẽ liên lạc với chị."
Dụ Ngôn đưa điện thoại đến cho Đới Manh, Đới Manh nhận lấy rồi nhập số của mình vào, sau đó trả lại cho nàng ấy.
"Cô uống đi, tôi làm việc."
Đới Manh nói rồi rời sang quầy khác, để Dụ Ngôn lại một mình ở đó, Đới Manh nghĩ cô gần nàng ấy thêm một chút nữa sẽ không thể rời đi mất, nàng ấy có một sức hút vô hình nào đó, làm cô thật sự không thoát ra được.
Mải mê làm việc, lâu sau Đới Manh nhìn sang đã không thấy Dụ Ngôn đâu, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay, phát hiện đã 2 giờ đêm mất rồi, trách sao nàng ấy đã trở về.
Lại vừa liến thoắng với khách hàng vừa làm việc, rất nhanh đã đến giờ tan làm, Đới Manh uể oải mà vươn vai một cái, đeo chiếc balo quen thuộc sau lưng rồi trở về nhà.
Đới Manh lại đụng trúng người đàn ông hôm qua, cô không biết người đó vô tình hay cố ý đụng vào người cô, chỉ là nhìn hình dáng người đó có chút quen mắt, cô đã nhìn thấy ở đâu rồi sao? Là hàng xóm mới? Vì sao đêm qua cô về nhà muộn cũng gặp, hiện tại 4 giờ sáng tan làm cũng gặp?
Đới Manh cũng không suy nghĩ lâu, bấm mật khẩu vào nhà, nhìn đến thân ảnh đang nằm trên giường ngủ, khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Nhẹ nhàng lấy một bộ đồ ngủ trong tủ, Đới Manh đi vào nhà tắm tắm rửa thật sạch, sau đó leo lên giường mà ngủ, trước khi ngủ không quên đặt lên má Mạc Hàn một nụ hôn.
Hôm sau Đới Manh ngủ dậy cũng quá giờ trưa, Mạc Hàn như thường lệ đã đến cơ quan làm việc. Đới Manh cầm chiếc điện thoại lên định lướt dạo một vòng mạng xã hội, lại thấy có hai tin nhắn từ số lạ, cô không chần chừ mà bấm vào đọc.
"Tôi là Dụ Ngôn, trưa nay tôi có thể mời chị đi ăn được không? Địa chỉ là xxx, tôi sẽ đợi chị."
"Hôm nay chị có việc sao?"
Một tin nhắn cách đây ba tiếng và một tin nhắn cách đây một tiếng, Đới Manh nhìn lên đồng hồ hiển thị trên điện thoại, hiện tại đã là 1 giờ trưa rồi, cô không nghĩ nhiều mà bấm gọi cho Dụ Ngôn, không tới ba hồi chuông đã nghe nàng ấy trả lời.
"Cô còn ở đó chứ? Thật xin lỗi, giờ giấc làm việc của tôi có chút khác thường nên tôi chỉ vừa mới ngủ dậy, không thấy tin nhắn của cô." Đới Manh nhanh chóng giải thích cho nàng ấy hiểu rõ vấn đề.
"Nếu chị vừa thức dậy, vậy thì đến đây ăn gì đó lót bụng đi, tôi vẫn còn ở đây." giọng nói mềm mại bên kia vang đến khiến lỗ tai Đới Manh có chút ngứa, cô lại áp điện thoại sang tai bên kia mà nghe.
"...Được, vậy đợi tôi một chút."
Đới Manh không nghĩ là nàng ấy sẽ đợi lâu như vậy, hiện tại lại thấy có lỗi. Tắt máy, Đới Manh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy đến địa điểm Dụ Ngôn gửi.
Nhân viên kéo cửa cho cô, Đới Manh gật đầu cảm ơn rồi bước vào.
"Xin lỗi, để cô đợi lâu như vậy..."
Đới Manh ngồi xuống đối diện Dụ Ngôn, khẽ gãi đầu ngượng ngùng mà nhìn nàng ấy.
"Không sao, dù gì cũng là tôi trả ơn cho chị, đợi thêm chút nữa cũng không thành vấn đề. Tôi vừa nói nhân viên mang hâm thức ăn lại, hiện tại ăn được rồi."
Dụ Ngôn gật đầu qua loa lấy lệ với Đới Manh rồi cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn, Đới Manh thấy vậy cũng cầm đũa lên ăn, vừa ăn vừa nhìn nàng ấy.
Hôm nay nàng ấy có vẻ dịu dàng hơn những lúc cô gặp nàng ấy ở quán bar, không trang điểm đậm, dường như chỉ tô một chút son, mái tóc đỏ bồng bềnh cá tính đã được nàng ấy cột lên phía sau, mềm mại lại thanh thoát hơn bao giờ hết.
Hai người im lặng ăn bữa trưa, có chút ngượng ngùng.
"Cô năm nay bao nhiêu tuổi?" Đới Manh khẽ lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.
"23." Dụ Ngôn không nhanh không chậm trả lời.
"Nhỏ hơn tôi, tôi đã 25 rồi. Cô vừa ra trường nhỉ? Đang làm việc gì vậy?"
Đới Manh cảm thấy Dụ Ngôn có chút "nhàn rỗi", ngày thường mà lại rảnh rỗi có thời gian đợi cô lâu thế này, buổi tối cũng đến quán bar ở lại đến đêm.
"...Không có làm gì cả." Dụ Ngôn chợt khựng lại vài giây rồi trả lời Đới Manh
Đới Manh gật gù, cũng không hỏi thêm.
"Chị làm việc ở quán bar đã lâu chưa?"
Dụ Ngôn nhìn thức ăn trong chén, vừa nghịch một chút vừa hỏi Đới Manh.
"Mới nửa năm, vẫn đang tìm việc khác." Nhìn hành động có chút đáng yêu của Dụ Ngôn, Đới Manh không khỏi bật cười.
Dụ Ngôn nghe vậy liền ngước lên nhìn Đới Manh, một tia thất vọng nào đó hiện lên trong đôi mắt, rất nhanh đã thu liễm lại rồi tiếp tục cúi xuống nhìn chén thức ăn của mình rồi lại nói: "Vì sao muốn tìm việc khác? Ở đây lương không tốt sao?"
Đới Manh ậm ừ một chút, giống như đang tìm cách giải thích cho nàng ấy hiểu, lâu sau mới trả lời: "Không phải, tôi không để ý lương bổng cho lắm, chỉ là thích nên mới đi làm. Có một số việc không tiện, đại khái là về giờ giấc, nên tôi đang trong quá trình tìm việc khác thích hợp với mình."
Dụ Ngôn nghe vậy cũng không hỏi nhiều, khẽ gật đầu.
Đới Manh bỏ thức ăn vào miệng, nhai thật cẩn thận rồi hỏi Dụ Ngôn: "Cô sao chỉ uống mỗi một loại rượu, lại còn là loại khó uống như vậy."
Dụ Ngôn im lặng một lúc lâu, sau đó lên tiếng: "Người cũ giới thiệu, cũng khá đáng để lưu tâm đến, tôi chưa muốn đổi loại khác, sau này nếu có thể thì phiền chị giới thiệu cho tôi loại khác... Khi tôi đã sẵn sàng."
Đới Manh nghe liền hiểu, không dám đào sâu chuyện riêng tư của nàng ấy, chỉ nhẹ nhàng nói: "Được, mong... Sau này cô có thể chia sẻ nhiều chuyện cho tôi hơn, khi cô buồn. Tìm một người để tâm sự vẫn sẽ tốt hơn là giữ một mình."
Đới Manh nói xong câu nói đó vẫn là cảm thấy có chút gì đó sai sai, hai người còn chưa thân nhau đến vậy, liền cảm thấy lời mình nói có chút đường đột liền nói thêm: "Xin lỗi, tôi chỉ là muốn tốt cho cô một chút."
Dụ Ngôn xua tay, khẽ nói: "Không có gì đâu, cảm ơn chị đã quan tâm tôi."
Sau câu nói đó, hai người lại tiếp tục im lặng ăn bữa trưa trong ngượng ngùng. Đới Manh trước giờ rất hoạt bát, hiện tại trước mặt người bạn mới quen này thì thật sự không biết phải nói gì.
Vài phút sau, điện thoại Đới Manh vang lên, Đới Manh lấy ra nhìn thử rồi ái ngại nhìn Dụ Ngôn, khẽ nói: "Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."
Đới Manh đi ra ngoài, vài phút ngắn ngủi sau đi vào với vẻ mặt có chút khó coi rồi nói: "Thật xin lỗi, hiện tại tôi có chút việc phải trở về, không tiếp tục ăn cùng cô được, nếu có thể thì lần sau tôi sẽ mời cô, một lần nữa xin lỗi vì đã để cô đợi lâu như hôm nay."
Dụ Ngôn mỉm cười ngước lên nhìn Đới Manh, nhẹ giọng nói: "Không sao, chị có việc thì cứ đi trước, hẹn gặp lại chị sau."
Đới Manh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, gấp gáp rời đi.
Dụ Ngôn nhanh chóng thanh toán định nối bước chị ấy rời đi, lại nhìn thấy cái áo khoác da đặt ở vị trí lúc nãy Đới Manh ngồi, là của chị ấy sao? Vội vàng đến quên cả áo khoác thế này...
Dụ Ngôn ra về, trên tay mang theo áo khoác của Đới Manh.
"Chị làm loạn cái gì vậy?"
Đới Manh nhanh chóng trở về nhà vì Mạc Hàn gọi điện, yêu cầu cô phải trở về gấp. Nhìn đồ đạc bị chị ấy vứt tứ tung ở trong nhà, Đới Manh khẽ thở ra.
"Em xem đi."
Mạc Hàn nói rồi để vài tấm hình lên trên bàn, Đới Manh không nghĩ nhiều mà cầm lên xem.
Là ảnh đêm qua Dụ Ngôn đưa điện thoại của nàng ấy cho cô nhập số điện thoại vào, cả hình đêm hôm trước cô cứu nàng ấy khỏi hai gã đàn ông kia, và cả ảnh cô cùng Dụ Ngôn đi vào khách sạn. Tròng mắt Đới Manh run lên một chút, hít một hơi thật sâu rồi nhìn Mạc Hàn, khẽ hỏi: "Chị cho người theo dõi em?"
Mạc Hàn bật cười, đôi mắt đầy nước mắt long lanh mà nhìn Đới Manh nói: "Em là người yêu của chị, chẳng lẽ chị không thể quản em một chút?"
"Em không có ý kiến việc chị quản em, nhưng thế này có hơi quá đáng rồi không? Chuyện em cứu cô ấy em cũng đã nói chị, chị làm loạn là thế nào?" Đới Manh hiện tại có chút cảm xúc nào đó không nói lên lời, khó chịu cùng với bực bội đến vô cùng.
"Cứu cô ấy cái gì mà trao đổi số điện thoại còn cùng nhau vào khách sạn? Đêm đó em về sớm, là em chơi bời cho đã đời rồi mới về nhà có đúng không?"
Đới Manh khẽ nhắm đôi mắt lại hít sâu để giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, kìm nén cảm xúc trong giọng nói mà nói: "Chị đừng có vô lý như vậy được không? Chuyện em kể với chị đã rất rõ ràng, hôm đó em đưa cô ấy đến khách sạn là vì em sợ cô ấy không thể làm thủ tục, xong xuôi em liền trở về nhà với chị, thời gian còn chưa đến 15 phút, 15 phút thì làm được gì? Chị nhìn xem, hôm em cứu cô ấy và hôm đưa số điện thoại, cô ấy mặc hai bộ đồ khác nhau. Đêm qua cô ấy muốn lấy số của em để mời em đi ăn cơm, cảm ơn chuyện hôm đó, em cũng vừa ra ngoài ăn thì chị đã gọi em về rồi."
Mạc Hàn giơ tay ý nói Đới Manh không cần giải thích nữa, sau đó lại nói: "Được rồi, chị quản em là chị sai, em đi cùng người khác đều là do chị sai, như vậy đi."
Nói xong, Mạc Hàn xoay người định rời đi thì Đới Manh nhanh tay kéo chị ấy lại mà ôm chị ấy vào lòng, nhẹ giọng vỗ về nói: "Bảo bối, đừng giận em, em xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng cho chị hiểu, sẽ không có lần sau nữa, đừng uỷ khuất, em sai rồi."
Lần nào cũng như thế, dù là đúng hay sai Đới Manh sẽ luôn là người hạ mình xin lỗi chị ấy, tất nhiên cô không muốn chị ấy buồn vì bất cứ điều gì.
Mạc Hàn im lặng một lúc lâu, sau đó ngước lên nhìn Đới Manh, cứng rắn trong đôi mắt mà nói: "Chúng ta dừng lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co