Truyen3h.Co

[Đới Ngôn] Một Đời

6.

aurora08022605

Đới Manh ngồi nghỉ ở trong phòng, im lặng chờ đợi, nếu không có gì sai sót thì ngày mai cô sẽ hoàn thành cảnh quay cuối cùng, hy vọng sẽ kịp để tới concert của Dụ Ngôn.

"Đới Manh, bên phía đạo diễn vừa thông báo Hâm Đình vì có việc đột xuất nên sẽ dời lịch quay hôm nay sang ngày kia."

Dương Hân từ bên ngoài bước vào, thông báo cho Đới Manh, Hâm Đình là người diễn vai Tĩnh Quang, cảnh quay tiếp theo nếu không có hắn thì đúng là không diễn được thật.

Đới Manh tặc lưỡi, túi giữ nhiệt cho fan mà cô nhờ Dương Hân chuẩn bị đã được đưa tới, hôm nay cô tan ca sớm, vì vậy nhân tiện ra ngoài trò chuyện với fan.

Fan cô tới không nhiều, nhưng Đới Manh vẫn rất cảm động, mọi người đã theo cô lâu như vậy cơ mà. Phát xong túi giữ nhiệt, cô dặn fan ra về sớm, tối muộn sẽ lạnh, sau đó tạm biệt fan lên xe bảo mẫu đi về.

Đới Manh
Trời lạnh thế này, buổi concert của em ổn không?!

Dụ Ngôn nhìn thấy tin nhắn từ Đới Manh, nghĩ ngợi, đúng thật, cũng là tháng 11 rồi mà, nhưng thật lòng mà nói thì nhảy và hát suốt 2 tiếng thì làm gì còn lạnh nổi.

Đới Manh mãi không thấy nàng trả lời, đành vào weibo tương tác với đoàn làm phim, hôm nay đoàn làm phim công bố poster và dàn diễn viên chính thức. Đới Manh chỉ là nhân vật phụ nên trong poster cô đứng ở cuối, hình ảnh nhỏ hơn hẳn so với dàn nhân vật chính.

Đới Manh dùng acc chính share bài về tường nhà mình, ghi cap ngắn gọn: Hạ Nghiên tới rồi đây.

Thế nhưng bên dưới bài của đoàn làm phim cũng xuất hiện vài bình luận trái chiều, chủ yếu là vì Đới Manh là người mới, liệu có thể đảm nhận vai diễn này.

HVH và TUH Đới Manh nhanh chóng làm số liệu, comment ở bài đoàn làm phim: Mong chờ Hạ Nghiên xuất hiện. Đới Manh vẫn luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực, mong chờ Mãnh Manh.

Chờ khi xong xuôi, Đới Manh mới chậm chạp chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay Đới Manh chỉ có một cảnh quay ngắn, là cảnh hồi tưởng.

Hạ Nghiên đứng trước biển, gió biển thổi làm rối tóc cô, góc mặt của Hạ Nghiên quá xuất sắc, và rồi cô cười.

"Cắt. Tốt lắm Đới Manh, có thể tan ca được rồi."

Đới Manh chào mọi người, lên xe bảo mẫu đi về khách sạn, cô phải chuẩn bị để 17h tới concert của Dụ Ngôn, Dương Hân còn phải chuẩn bị cho ngày mai nên không đi được, chỉ có Đới Manh.

"Chỉ giúp em gửi lẵng hoa tới cho Dụ Ngôn nha, tone trắng xanh lá ấy, thiệp màu hồng nha."

Đới Manh ngồi trên xe bảo mẫu, miệng luyên thuyên, Dương Hân chỉ có thể bất lực gật đầu.

Đới Manh không ăn mặc quá lồng lộn, cô mang áo và quần đen bó sát người, bên ngoài khoác chiếc áo màu xanh lính, có cổ lông trắng làm điểm nhấn. Phụ kiện bao gồm chiếc thắt lưng DIOR và vòng cổ.

Đới Manh đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, cầm theo vé concert mà Dương Hân chuẩn bị rời khỏi khách sạn.

Xung quanh fan vô cùng đông, Đới Manh cười đến híp mắt, vì Dụ Ngôn có nhiều người yêu thương và ủng hộ em.

Concert của Dụ Ngôn tên Rise Again - Trỗi dậy một lần nữa. Ai cũng biết Dụ Ngôn trải qua gì, từ Thanh 2 - 26/5/2020 đến bây giờ - 27/11/202x, 3 năm 6 tháng 1 ngày, Dụ Ngôn đã trở lại, vẫn rực rỡ như thế.

Đới Manh ngồi trên khán đài, tim cô đập loạn nhịp, chẳng vì lí do gì cả, có lẽ là vì sợ bị mọi người phát hiện, cũng có thể là vì sắp nhìn thấy Dụ Ngôn đứng trên sân khấu. Cô đưa điện thoại, chụp hướng sân khấu gửi cho Dụ Ngôn.

Đới Manh
[Hình ảnh]
Tiểu Dụ nhanh lên sân khấu.

Cô biết nàng bận không trả lời được, vì vậy ngồi ngoan ngoãn chờ đợi, xung quanh ồn ào hoàn toàn đối lập với Đới Manh, fan bên cạnh muốn kéo cô hoà nhập nhưng nhìn hàn khí xung quanh cô lại thôi.

Màn hình Led sáng đèn, fan lập tức vỡ oà: "Lâu rồi không gặp, Dụ Lận Quân của mình."

Dụ Ngôn mang chiếc đầm cúp ngực màu đỏ từ từ được nâng lên từ bục, một vẻ đẹp kiêu sa, giai điệu bài "Thắp sáng" vang lên, Đới Manh liền ngân nga theo.

Cả buổi concert Đới Manh vô cùng hưởng thụ, nhìn Dụ Ngôn rực rỡ trên sân khấu, khoé mắt cô đỏ hoe, nàng làm được rồi, sân khấu mới là nơi nàng thuộc về, rực rỡ đến vậy cơ mà.

"Những điều ước vào mỗi lần sinh nhật
Thực ra đều có bóng hình em
Giả vờ không để ý
Nhưng giấu sao được sự yêu thích nơi đáy lòng
Em vẫn ôm biết bao ước nguyện
Biết bao giấc mơ chưa thực hiện
Trên bàn vẫn giữ lại thước phim của ngày xưa
Một mình em cô đơn thao thức, trong thế giới của riêng mình
Một người ôm lấy kí ức mang hình bóng của hai người
Là nước mắt của ai rơi, là ai đang héo mòn."(*)

Một khắc nào đó, Đới Manh đã thấy Dụ Ngôn nhìn thẳng vào mắt mình, dù có lẽ chỉ là ảo giác, trước ngàn người như vậy, nàng ấy làm sao tìm thấy cô.

Dụ Ngôn thực sự đã nhìn Đới Manh, vì bài này nàng muốn hát cho cô nghe cơ mà. Nàng đã ghi nhớ số ghế của chị, ghi nhớ tấm ảnh chị gửi, từ lúc lên sân khấu, nàng vẫn không ngừng tìm chị. Tìm được rồi, mỗi câu hát, đều là để nói cho chị nghe, rằng Dụ Ngôn nhớ thương Đới Manh, thật nhiều, thật nhiều.

"Mình yêu mọi người." Dụ Ngôn nói vào mic, đồng thời giơ tay làm một trái tim thật lớn.

"Bây giờ mình sẽ thực hiện điều ước của mọi người nha, nói chuyện chút chút." Dụ Ngôn cười khờ, cái dáng cười hình chữ nhật đặc trưng của nàng.

Mấy yêu cầu của fan được nàng ngẫu nhiên thực hiện, lúc thì hôn gió, cái thì nhìn thẳng cam, còn có người xin Dụ Ngôn 50 tệ uống trà sữa. Phần talking diễn ra suôn sẻ, nàng vẫy tay chào mọi người để xuống sân khấu thay trang phục cho phần trình diễn tiếp theo.

Buổi concert dần đi đến hồi kết, Đới Manh thấy Dụ Ngôn rời khỏi sân khấu liền ra về, nếu không chút nữa sẽ rất đông fan ồ ạt đi ra, khả năng nhận ra Đới Manh cũng sẽ cao hơn.

Đới Manh
Chúc mừng concert của tiểu Dụ diễn ra thành công.

Đới Manh về tới khách sạn mới nhắn tin cho Dụ Ngôn, cô tẩy trang, đi tắm trong lúc chờ nàng trả lời.

Dụ Ngôn bên này đã lên xe bảo mẫu về khách sạn, nàng đã nhờ trợ lý của mình - Tạ San San chụp hình các lẵng hoa mà bạn bè và nhãn hàng gửi tới để đăng bài cảm ơn.

"Dụ Ngôn, đều đã gửi lời cảm ơn hết rồi, chị đã đăng bài bên phòng làm việc, nhưng mà có hai lẵng hoa vẫn chưa biết là ai gửi." Tạ San San đưa ipad cho nàng, chỉ lẵng hoa vẫn chưa biết người gửi.

Dụ Ngôn trầm tư một hồi, hoa trắng xanh, thiệp màu hồng, lời chúc "Chúc concert "Rise Again" 202x của Dụ Ngôn thành công", người này chỉ kí một chữ "M", lạ thật đấy.

Nàng lắc đầu đưa ipad lại cho Tạ San San:
"Chắc người ta không muốn em biết, kệ vậy đi." 

Tạ San San gật đầu, tiếp tục sắp xếp công việc cho Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nhìn tin nhắn Đới Manh một hồi lâu mới trả lời, có chút buồn cười, bọn họ bây giờ là gì nhỉ?

Dụ Ngôn
Chị có muốn đi ăn đêm với em không?

Đới Manh
Ngày mai chị đóng máy, để ngày mai được không?

Dụ Ngôn
Vậy xong việc em tới đón chị.

Cả hai thôi không nhắn nữa, Đới Manh hơi mệt ngả lưng xuống giường, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Dụ Ngôn bên này tẩy trang ngay trên xe, về chỉ cần tắm và rửa mặt là được, nàng loay hoay trong phòng vệ sinh một lúc mới trở ra. Dụ Ngôn một bên lau tóc, một bên tìm máy sấy tóc. Hơi nóng luồn qua từng lọn tóc của nàng, làm nàng nhớ tới một ngày bình thường ở Trường Long, sau khi kết thúc luyện tập trở về.

Dụ Ngôn mang theo cái đầu còn ướt sang gõ phòng của 734, Hứa Giai Kỳ là người mở cửa, nhìn thấy Dụ Ngôn thì ngạc nhiên.

"Dụ Ngôn, có chuyện gì thế?"

Mấy người đang nhao nhao trong phòng khựng lại một nhịp, nhưng cũng chỉ vậy thôi, ngay lập tức ồn ào trở lại, gọi Dụ Ngôn vào cùng.

"Dụ Ngôn, ăn thanh cay không?" Tôn Nhuế nói vọng ra, chủ yếu là muốn Dụ Ngôn hoà đồng hơn một chút.

Hứa Giai Kỳ nhìn mấy con người nhốn nháo, cười hì hì tránh người cho Dụ Ngôn bước vào trong. Dụ Ngôn quét mắt một vòng, nhìn thấy Đới Manh đang ngồi giữa các mỹ nữ chơi bài, thua thì bị quẹt son môi, mà mặt Đới Manh lúc này cũng đã có vài đường. nàng nhìn mặt mọi người không kìm được mà cười.

"Mấy cười đang chơi cái gì thế?"

Phí Thấm Nguyên đang ngồi cạnh Đới Manh thấy Dụ Ngôn bước tới liền chủ động nhường chỗ, "Dụ Ngôn, ngồi đây nè." Ai bảo Phí thái tử ship CP cơ chứ, đành chịu thôi.

Đới Manh nhìn nàng ngồi xuống, hương hoa nhài theo động tác của nàng trượt qua mũi cô, Đới Manh hơi ngại ngùng đưa tay vuốt tóc, dù nó không hề rối.

"Em chưa sấy tóc sao?" Đới Manh nghiêng người hỏi Dụ Ngôn, mắt vẫn nhìn bộ bài trước mặt.

"Không có, rất lười." Dụ Ngôn hiếm khi ăn vặt, nay ham vui lại cầm gói thanh cay đưa vào miệng, Tôn Nhuế không nhịn nổi trêu chọc.

"Hôm nay Dụ công binh bị ai nhập thế, sống đủ lâu để thấy Dụ Ngôn ăn vặt."

Vừa dứt câu, Tôn Nhuế đã bị Tăng Khả Ny nhét một đống snack vào miệng, "Còn nói nữa là bị Dụ Ngôn kẹp cổ đấy."

Mọi người liền cười ồ lên, không khí rất hoà hợp, ván bài vừa hay kết thúc, Đới Manh thua, bị phạt thêm hai đường nữa. Bị phạt xong, Đới Manh chuồn, "Mọi người tiếp tục đi, mình bận chút."

Đới Manh kéo Dụ Ngôn ra góc phòng, lấy máy sấy tóc cho nàng, dù chỉ là mức nhỏ nhất, nhưng thực sự mấy cái miệng kia không ai ồn bằng. Mà lúc này Dụ Ngôn đã không nghe lọt tai gì nữa, bên tai nàng chỉ còn tiếng vù vù của máy sấy tóc.

Đới Manh luồn tay qua tóc nàng, làn gió nóng theo đó quét qua da đầu khiến Dụ Ngôn có chút rùng mình, cả cơ thể cũng nóng bừng lên.

*ting*

Tiếng tin nhắn cắt đứt mạch suy nghĩ của Dụ Ngôn, nàng cầm điện thoại, thấy Tạ San San gửi cho mình lịch trình hoạt động tháng 12. Dụ Ngôn cảm ơn, nhờ cô làm chút chuyện cho ngày mai rồi tắt điện phòng ngủ, lên giường lướt điện thoại tương tác với bạn bè và fan.

Dụ Ngôn hiếm khi thức dậy muộn, nhìn đồng hồ đã là 12h, nàng lười biếng rời khỏi giường vệ sinh cá nhân, tự cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau concert.

Mà Đới Manh lúc này đã tới phim trường chuẩn bị cho buổi quay cuối cùng, bên ngoài tập trung fan đông hơn thường lệ, lúc đi ngang qua cô kéo cửa kính xe xuống để chào fan, mọi người đều rất ngoan. Lúc vào trong, Đới Manh nhờ Dương Hân chuẩn bị cho cô những thỏi son dưỡng để phát cho fan, mùa đông môi dễ nứt nẻ lắm.

Dù cảnh quay của Đới Manh là vào buổi tối, nhưng cô vẫn tới trước để học hỏi thêm từ các diễn viên khác, xem các góc nhìn và lời nhận xét từ đạo diễn.

Cô vẫn luôn cảm thấy mình diễn chưa đủ tốt, các cảnh quay NG liên tục chính là bằng chứng, chủ yếu vì đây là lần đầu tiên Đới Manh thực sự diễn ở đoàn phim lớn, ít nhiều cảm thấy bị áp lực, huống hồ Hâm Đình, người đối diễn hầu hết trong các cảnh quay của cô là người được đề cử giải ảnh đế khi còn rất trẻ - 32 tuổi.

"Đới Manh, tối nay cố lên nha." Hâm Đình vừa hoàn thành cảnh quay bù bước vào phòng nghỉ, đối với Đới Manh nói câu khích lệ. Hắn cảm thấy Đới Manh không gian phát triển còn rất nhiều.

"Cảm ơn tiền bối ạ." Đới Manh đứng dậy hơi cúi người cảm ơn, dù Đới Manh debut trước nhưng Hâm Đình lại có tiếng hơn, ít nhiều cẩn thận dính phốt.

Hâm Đình phẩy phẩy tay, cười xoà "Tiền bối gì chứ, không cần khách sáo."

Đới Manh không để ý nữa, tiếp tục xem kịch bản, nhẩm đi nhẩm lại lời thoại vì sợ mình quên. Mặt trời dần lặn, Đới Manh cũng bắt đầu thay trang phục và make up.

Đới Manh mặc một chiếc áo dài tay màu đỏ rực, chất liệu bóng nhẹ, có họa tiết thêu nổi tinh tế. Áo có dây áo phía trước, cổ áo đứng và phần vai hơi độn nhẹ tạo dáng. Ống tay áo phồng nhẹ và được bo lại ở cổ tay bằng hàng khuy nhỏ. Quần đen bó sát tạo sự tương phản với sắc đỏ nổi bật. Tóc Đới Manh xoã trên vai, gương mặt được trang điểm tinh tế.

Lúc Đới Manh bước ra, một bộ phận ekip ồ lên, không thể không cảm thán, Đới Manh thực sự hợp màu đỏ. Đường Thịnh ngồi ở ghế đạo diễn nhoẻn miệng cười, cũng quá chính xác so với nguyên tác rồi.

"Sẵn sàng, diễn."

Tĩnh Quang tỉnh dậy trong một nhà kho bỏ hoang, đồ vật xung quanh đã bám một lớp bụi dày, trong không gian yên tĩnh, tiếng giày cao gót chạm đất *cộp, cộp* vang lên rõ ràng.

Hắn ngẩng đầu, dưới ánh đèn vàng, Hạ Nghiên xuất hiện đầy nổi bật, đối lập hoàn toàn với không gian trống trải xung quang.

"Anh tỉnh rồi à?" Tiếng Hạ Nghiên vang lên đầy ma mị, mà Tĩnh Quang bây giờ đã không còn tâm trạng tán ngẫu.

"Hạ Nghiên, cô đã giết Vũ Mặc, và cả Tống Thanh - chồng của cô, người bị đồn rằng đang ở nước ngoài với tình nhân."

Ánh mắt Hạ Nghiên khẽ động, bình tĩnh trả lời:
"Anh đang nói gì thế, chúng tôi ly thân đã lâu, anh ta ở nước ngoài với tình nhân ai mà chẳng biết."

"Thế nhưng sau khi xuất ngoại, anh ta chưa hề xuất hiện lại một lần nào?"

Tĩnh Quang nhìn sâu vào mắt Hạ Nghiên như muốn đào bới từng ngõ ngách trong cô. Hạ Nghiên cười nửa miệng, ánh mắt cũng lạnh đi.

"Kẻ chết rồi, làm sao xuất hiện?"

Nhìn ánh mắt thách thức của Hạ Nghiên, Tĩnh Quang bình tĩnh đến lạ.
"Đầu thú đi Hạ Nghiên, pháp luật sẽ khoan hồng cho cô."

"Pháp luật khoan hồng cho tôi? Tống Thanh và Vũ Mặc đều đáng chết, hắn dám phản bội tôi, thì nên nhận lấy những thứ này." Gương mặt Hạ Nghiên văn vẹo vì tức giận, không biết từ lúc nào, tay phải của cô đã cầm dao, hướng thẳng phía Tĩnh Quang đi tới. Hắn cố gắng bình tĩnh, ngừng kích động Hạ Nghiên.

"Hạ Nghiên, tất cả chỉ là ảo giác của cô thôi, kể từ khi cô được chuẩn đoán rối loạn hoang tưởng, Tống Thanh đã không ngừng liên hệ với các chuyên gia để thảo luận về phác đồ điều trị, anh ta không hề phản bội cô."

Hạ Nghiên hơi khựng lại, đáy mắt hiện lên một tia chấn động mạnh.

"Anh nói cái gì thế?" Hạ Nghiên nghi ngờ hỏi lại, dường như không tin nổi.

"Tống Thanh, chưa từng phản bội cô." Tĩnh Quang bình tĩnh nhắc lại một lần nữa, nhưng lần này đáp lại hắn là gương mặt dữ tợn của Hạ Nghiên, cô cầm dao lao tới, vung dao chuẩn bị chém xuống.

*Rầm*

Tiếng cửa lớn đổ xuống làm dừng lại động tác của Hạ Nghiên, cô nhướng mày nhìn Tĩnh Quang, chỉ thấy hắn mỉm cười.

"Hạ Nghiên, cô đã bị bao vây, nhanh bỏ dao xuống." Tiếng loa ở ngoài vang lên, Hạ Nghiên không trả lời, chậm chạp bước tiếp về hướng Tĩnh Quang.

"Hạ Nghiên, dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ bắn."

Thực ra, Hạ Nghiên đã biết Tống Thanh không hề phản bội cô, cô biết được vào một năm trước, sau khi vô tình tìm thấy quyển nhật kí của anh kẹt trong góc kệ sách. Cô đã phải sống trong dằn vặt và đau khổ, cho tới khi Hạ Nghiên gặp Vũ Mặc, cô tưởng mình đã được xoa dịu một lần nữa, nhưng hắn lại dám phản bội cô, Hạ Nghiên vì vậy mới giết hắn.

"Hạ Nghiên, còn bước nữa cô sẽ chết đấy." Tĩnh Quang kéo cô về thực tại, gương mặt cô giờ đây thanh thản hơn bao giờ hết.

"Tôi sẽ đi tìm Tống Thanh, xin lỗi anh ấy."

Hạ Nghiên dừng trước mặt Tĩnh Quang, cô nhìn hắn từ trên cao.

"Một khoảnh khắc nào đó, tôi đã tưởng anh là anh ấy." Hạ Nghiên đưa tay, muốn chạm vào nốt ruồi lệ nơi khoé mắt hắn, nhưng cảnh sát xung quanh không nghĩ thế.

"Bắn."

"Đừng bắn."

Tiếng hét chói tai của chỉ huy và Tĩnh Quang gần như vang lên cùng lúc, cánh tay Hạ Nghiên lơ lửng giữa không trung.

*Phịch*

Cô gục xuống nền nhà, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập từ ngoài bước vào.

"Hạ Nghiên, cô còn chưa bị pháp luật trừng trị, cô không thể chết dễ dàng như thế." Tĩnh Quang được cởi dây trói liền lao tới nắm lấy bả vai cô.

Ánh mắt Hạ Nghiên bây giờ chỉ còn sự trống rỗng, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng cô, Hạ Nghiên lịm đi, mất dần ý thức, nơi khoé môi cô vẫn còn vương lại nụ cười mãn nguyện.

Sau khi công bố vụ án, dư lận được một phen chấn động mạnh, mọi thông tin của Hạ Nghiên bị bới móc, đào ra toàn bộ quá khứ của cô. Và rồi họ bàng hoàng nhận ra, kẻ sát nhân ấy sống không hề hạnh phúc.

Cha của Hạ Nghiên ngoại tình, uống rượu, thường xuyên đánh đập mẹ con Hạ Nghiên, lớn lên trong tổn thương, tâm lí cô dần bất ổn. Giọt nước tràn ly là khi bố cô đánh mẹ đến chết, ngay trước mặt cô, dù cô đã cầu xin đến lạc giọng.

Hạ Nghiên như thế vậy mà gặp được Tống Thanh, người không màng thế sự, yêu cô vô điều kiện. Nhưng ám ảnh tâm lí từ nhỏ khiến Hạ Nghiên luôn nghi ngờ, kiểm soát Tống Thanh, cô luôn cảm thấy anh có người khác.

Tống Thanh vẫn luôn chịu đựng, vì anh biết, ngoài anh ra, sẽ không ai có thể bước vào thế giới của Hạ Nghiên. Nhưng rồi chính Hạ Nghiên lại ra tay với anh, Tống Thanh nhìn cô, an ủi.

"Không sao, anh đợi em."

—————————
(*) Một người nhớ (thương) một người - Cover: Ngải Bỉ Lợi.

Tự nhiên nay (24/8) Kính Vạn Hoa up bài nhắc tới con Thị Phi Produce với Thanh 2, nên mình bê vô đây nói chiện xíu. Hồi xưa mình mê con mom này lắm, tại thấy con này đu CP với anti cô C, ai có dè sau này đào ra ăn cắp chất xám bài ngta :)) Nó còn bán page nữa chứ đm, làm lục mấy bài hồi xưa để xem ói luôn.

Bên dưới cmt có bạn thả cái ảnh này, nhìn cay mãi :)))

Đm con Đào m trả vị trí debut cho chị t ngay :)))) mákkkkkkk.

5 năm rồi đó, vẫn câu hỏi cũ: nhà 6 chừng nào công bố số liệu z ? Còn sống không ? Tỉnh dậy công bố số liệu ngay cho kao.

21/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co