Truyen3h.Co

[Đới Ngôn] Một Đời

8.

aurora08022605

Đới Manh về tới nhà đã là 1h sáng, nhìn căn nhà còn sáng đèn, cô biết ba mẹ đều đang đợi hai đứa, nhìn Dụ Ngôn ngủ say bên cạnh, Đới Manh có chút không nỡ mà đánh thức,
"Dụ Ngôn, dậy thôi, ta tới rồi."

Nàng cựa quậy thân mình, lười biếng nhắm nghiền mắt, cô nhìn cảnh này đành bất lực thở dài, mở cửa vòng qua ghế phụ bế nàng vào nhà, Dụ Ngôn cũng rất thuận thế mà rúc vào lòng ngực Đới Manh.

Vào sảnh chính, nhìn ba mẹ ngồi ở sofa mắt dán chặt lên mình, Đới Manh có chút buồn cười, bước chân cũng dừng lại.

"E hèm, hai đứa mới về à?"

Hi Văn - mẹ của Đới Manh lên tiếng phá vỡ cục diện, Dụ Ngôn còn đang mơ màng bỗng mở lớn mắt, từ trên người Đới Manh trực tiếp nhảy xuống.

"Em cẩn thận, ngã bây giờ." Đới Manh hốt hoảng ôm lấy eo nàng, sợ nàng chóng mặt mà ngã. Nhưng Dụ Ngôn nào để ý, mặt nàng bây giờ đã nóng bừng, đỏ như quả cà chua.

"Con chào ba mẹ, à không, con chào cô chú, con mới tới ạ."

...

Không gian im lặng mất ba giây, cho tới khi tiếng phì cười của Đới Minh - ba Đới Manh vang lên, phá tan bầu không khí. Mẹ Hi Văn ngồi bên cạnh chọc khuỷu tay vào người ba Đới Minh, nói nhỏ,
"Con bé sẽ ngại đấy." Sau đó bà đứng dậy đi tới phía Dụ Ngôn

"Không cần ngại, hai đứa vào ăn sủi cảo lấy may đi, ngày mai ta ăn bữa cơm gia đình sau cũng được, bác đã nhờ người làm hâm nóng lại rồi." Mẹ Hi Văn kéo Dụ Ngôn vào bếp, để lại một mình Đới Manh với dấu chấm hỏi to đùng, vì sao Dụ Ngôn xuất hiện là cô mặc định sẽ trở thành con ghẻ thế?!!!!

"Đi." Ba Đới Minh vỗ nhẹ vai Đới Manh, đành chịu thôi, nhà này trọng nữ khinh nam mà con gái.

Bốn người ngồi vào bàn ăn, Dụ Ngôn nhìn bát sủi cảo thơm lừng trước mặt, lại nghĩ tới cái bụng đói meo của mình, nàng nhanh chóng ăn một miếng.

"Ngon không?"

"Ngon lắm ạ." Dụ Ngôn gật đầu liên tục trước câu hỏi của mẹ Hi Văn, lại ăn thêm một miếng lớn.

"Lúc nãy cháu diễn hai bác có xem, rất xinh đẹp, thảo nào Đới Manh nhà bác mê cháu như vậy."

"Mẹ!!!"

"Khụ khụ"

Tiếng Đới Manh vang lên, theo đó là tiếng Dụ Ngôn ho vì bị sặc, tai nàng nóng dần lên, hận không có cái lỗ để chui xuống.

"Được rồi được rồi, không đùa hai đứa nữa, mẹ và ba đi ngủ trước đây."

Đới Manh và Dụ Ngôn cùng gật đầu đồng thanh dạ một tiếng, sau đó tiếp tục thưởng thức bát sủi cảo của mình.

Khi lên cầu thang, mẹ Hi Văn quay đầu lại nhìn hai người mấy lần, ánh mắt đượm buồn.

"Em sao thế?" Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, ba Đới Minh đã hỏi.

"Em sợ Đới Manh, con bé sẽ lại bị tổn thương như lần trước." Giọng mẹ Hi Văn nghẹn ngào, thấy thương cho chuyện tình cảm của cô.

Lần trước, khi chia tay Dụ Ngôn, lần đầu tiên Đới Manh chạy về nhà, khóc đến thảm thương, một tuần mà Đới Manh gầy rộc, thảm đếm không thể thảm hơn. Ấy vậy mà không biết Đới Manh nghĩ gì, chủ động rời nhà tiếp tục công việc, mẹ Hi Văn dù xót con nhưng không thể làm gì.

Dù sao thì vết thương từ Mạc Hàn đã quá đủ, thú thực mẹ Hi Văn không có thiện cảm với Mạc Hàn, nhưng là người Đới Manh thích, bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ông bà từng đề nghị Đới Manh dẫn Mạc Hàn về nhà chơi, nhưng Đới Manh luôn trốn tránh, sau này bà mới biết là vì Mạc Hàn từ chối nên cô mới nhận là do mình, hại ông bà mắng Đới Manh suốt thời gian dài. Hai đứa con gái đã khó khăn, còn không dẫn con bé về thì làm sao con bé yên tâm. Và rồi, Đới Manh tội nghiệp bị đá, vậy mà cô lại không mấy đau khổ, bà đã từng hỏi, nhưng Đới Manh rất hời hợt, chỉ bảo,

"Con sớm đã đoán được rồi."

Quả thực là như thế, vì cô là người nhạy cảm, sống trong tình thương của gia đình, Đới Manh gần như không thể trưởng thành nổi, sau khi bôn ba ở ngoài gần chục năm, cô mới dần thay đổi và có cái nhìn sắc sảo hơn. Nghĩ tới đứa con gái vô lo vô nghĩ trước kia, mẹ Hi Văn lại xót con đến rơi nước mắt.

Cùng lúc này, Dụ Ngôn ở dưới bàn ăn đã cắn trúng miếng sủi cảo có nhân đồng xu bên trong, bị Đới Manh cười trêu,

"Tiêu rồi, may mắn của Đới Gia năm nay rơi vào tay con dâu rồi."

Nàng không đáp, chỉ nở một nụ cười khinh bỉ, Đới Manh, chị dạo này thiếu đòn lắm phải không?

Sau khi ăn xong, Dụ Ngôn lên phòng đã nằm bẹp dí, không muốn cử động, Đới Manh miễn cưỡng thay áo quần cho nàng, nhìn đồng hồ đã gần 3h sáng, cô tiếc nuối chui vào chăn.

"Chúc Dụ Ngôn của chị năm mới vui vẻ." Cô hôn lên tóc nàng, một nụ hôn rất khẽ.

"Đới Manh lão sư của em cũng vậy." Nàng rúc mặt vào lòng cô, vẫn chưa thể tin nổi hai người đã quay lại với nhau.

"Vừa nãy em đã ngủ rồi, có phải hay không bây giờ không ngủ được?"

Đới Manh hôn xuống má nàng liên tục, tiếng chụt chụt vang lên rõ ràng, cái quỷ gì thế Đới Manh.

"A~chị đừng như thế mà~" Dụ Ngôn đưa tay đẩy lồng ngực cô, yếu ớt phản kháng. Cô không trả lời, chậm chạp vuốt ve ngực nàng.

"Chị muốn thơm má em, vì em là người chị thương nhất, nhưng nếu chị thơm mỗi má thì môi sẽ ghen tị mất." Mắt Dụ Ngôn giật giật, trước những cái hôn dồn dập của Đới Manh, nàng chỉ có thể nằm yên chịu trận.

"Nhưng nếu chỉ mỗi thơm má và hôn môi thì những chỗ khác cũng sẽ ghen tị!" Nụ hôn của cô trượt dài xuống dưới, Dụ Ngôn không nhịn được nữa, kêu lên,

"Ya, Đới Manh, chị học đâu mấy cái này thế hả?!"

Đới Manh không trả lời, năm mới bận rộn mò cua bắt ốc, cả năm cũng sẽ bận rộn. Dụ Ngôn bị cô hung hăng tiến vào trong, gấp gáp đến độ người nàng đã mềm nhũn, không còn sức phản kháng.

"Chị~chậm chút~"

Tiếng rên rỉ và thở dốc vang vọng khắp phòng, ánh mắt Dụ Ngôn mờ đục, mệt mỏi cầu xin.

"Được rồi Đới Manh, chị tha cho em đi." Nàng không nhớ rõ mình đã co giật mấy lần, chỉ cảm thấy thân dưới không còn chút sức lực nào, yếu đuối bám vào người Đới Manh.

"Gọi chị một tiếng lão công, chị cho em đi ngủ."

"A~ lão công."

Giọng nói mềm mại của Dụ Ngôn vang lên bên tai, khiến cô có chút kích thích, cmn Dụ Ngôn, em chết chắc. Cuối cùng phải tới khi nàng mệt mỏi đến thiếp đi từ lúc nào, cô mới chậm chạp buông tha cho nàng.

8h sáng, Đới Manh sảng khoái rời giường, cô xuống nhà đã thấy ba mẹ nhàn nhã ngồi uống trà.

"Con chào ba mẹ, chúc ba mẹ năm mới vui vẻ."

Đới Manh mang một đống quà từ cốp xe vào, đều là quà của Dụ Ngôn chuẩn bị, mà nàng có vẻ chưa dậy ngay, vì vậy cô đành chúc tết thay.

Ba Đới Manh và mẹ Hi Văn như cũ lì xì một phong bao lớn cho Đới Manh, cô cười đến tít mắt, cũng dày quá rồi.

Em trai Đới Manh không về nhà, thằng nhóc vẫn nhớ gửi hồng bao cho cô, hứa sẽ bù đắp sau, năm nay thằng nhóc đi du lịch. Đột nhiên cô có chút mong chờ, không biết lúc nàng và thằng nhóc gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì.

"Dụ Ngôn chưa dậy sao?" mẹ Hi Văn cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, nhìn ánh mắt mong chờ của bà, Đới Manh có chút chột dạ gãi đầu.

"Để con lên gọi em ấy."

Mẹ Hi Văn vốn dĩ nói không cần, nhưng cô cảm thấy tội lỗi, vì vậy ba chân bốn cẳng chạy lên phòng. Ba Đới Minh thổi hơi nóng nơi ly trà, cười

"Có tiền đồ giống ta." Mẹ Đới hơi thắc mắc quay sang, nhìn ba Đới thật lâu.

"Vợ à, con bé là khách, chỉ trách Đới Manh..." Đới Minh chép miệng, Hi Văn ngờ vực, không phải chuyện bà đang nghĩ đó chứ?

Đới Manh chui vào chăn, tay lại không yên phận di chuyển khắp người nàng, Dụ Ngôn bị hơi lạnh làm cho ngứa ngáy, muốn mở mắt mắng người, chỉ là mí mắt nàng nặng trĩu, đành khó chịu cựa quậy.

Dụ Ngôn cảm giác nhũ hoa có người ngậm lấy, bên dưới bị sờ soạng loạn lên, nàng vì vậy không thể tiếp tục giả vờ không biết ngủ tiếp, đưa tay nắm lấy đầu Đới Manh.

"A a a, đau, đau."

Cô ngẩng lên nhìn nàng, thấy Dụ Ngôn đang trừng mắt nhìn mình, cười hì hì

"Em tỉnh rồi sao?" Dụ Ngôn không trả lời, túm lấy áo cô kéo xuống, cắn lên vai Đới Manh, cô đau đến nhăn mặt, cắn răng chịu đựng.

"Chị là lưu manh hả?"

"Em là chó sao?"

Hai người không ai nhường ai, nhìn gương mặt phụng phịu của nàng, Đới Manh đưa tay nhéo má.

"Chị xin lỗi mà, lần sau sẽ không như vậy."

"Trong đầu chị chỉ có thế thôi sao, mỗi lần đều như vậy." Dụ Ngôn có chút uất ức, nhưng sự thật chính là vậy, mỗi lần gặp nhau Đới Manh đều đem nàng lên giường mà hành hạ, ai không biết còn tưởng hai người là bạn tình đấy. Nàng dĩ nhiên là có nhu cầu, nhưng đối với nhu cầu quá cao từ cô, Dụ Ngôn dần nảy sinh cảm giác cô đến với nàng chỉ vì thể xác.

"Không có mà, sao em lại nghĩ thế?" Đới Manh ôm lấy nàng, tay nhỏ xoa xoa eo, massage cho nàng.

Dụ Ngôn khịt khịt mũi, thoát khỏi vòng tay của cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Chân vừa dùng chút lực, hạ thân nàng truyền tới một trận đau đớn, Dụ Ngôn trừng mắt nhìn cô đang ngoan ngoãn quỳ trên giường. Giỏi lắm Đới Manh, từ nay ăn chay đi.

Lúc hai người xuống lại phòng khách đã là giờ cơm trưa, bố mẹ cô ngồi chờ sẵn. Bữa cơm diễn ra trong không khí hòa hợp, Dụ Ngôn lâu lắm không tới đây, chút ngại ngùng ban đầu đã bị cuộc trò chuyện với mẹ Hi Văn đánh bay.

Sau bữa cơm, bố mẹ Đới Manh mừng tuổi Dụ Ngôn bằng một phong bao lì xì lớn, nhìn có vẻ còn dày hơn phong bao cô nhận lúc sáng, nàng là lần thứ hai nhận được lì xì từ bố mẹ Đới Manh, cô đứng bên cạnh, chọc chọc tay vào vai nàng, bảo nàng cứ nhận đi.

Chiều hôm đó, bố mẹ Đới Manh trở về nhà nội chúc Tết, người làm đêm giao thừa hôm qua đã tan làm sớm, vì vậy biệt thự chỉ còn Đới Manh và Dụ Ngôn. Cô đứng trong bếp, loay hoay tìm vài món đồ ăn, Dụ Ngôn đứng sau lưng cô, vòng tay ôm lấy người trước mặt.

Hai người cứ như vậy một lúc, cho tới khi Đới Manh bưng khay đồ ăn trước mặt đi chuyển lên sân thượng. Bên trên có ghế bành gỗ loại lớn thư giãn, là chỗ Đới Manh thường hay lui tới nằm lười. Cô ngồi yên tĩnh ăn đồ ăn vặt, cười đến híp mắt, một ngày bình thường, không cần làm gì cả, bên cạnh có người thương, Đới Manh cảm giác cuộc sống như này thật tốt.

Dụ Ngôn nằm trong lòng cô, miệng nhỏ gặm bắp ngô trên tay, có chút hưởng thụ. Nếu không phải người của công chúng, nàng muốn nắm tay Đới Manh đi khắp nơi, hận không thể khoe khoang rằng: nhìn thấy không, chị người yêu của tôi đó.

Chiếc ghế bành đong đưa, gió nhẹ thoảng qua tóc mai hai người, hoàng hôn dần xuống núi, cũng là lúc kì nghỉ ngắn kết thúc.

Đới Manh: Chúc mọi người năm mới vui vẻ. An khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Dụ Ngôn: Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Dồi dào sức khỏe, hạnh phúc ngập tràn.

#Siêu thoại Đới Ngôn

Siêu cấp Pháo Nổ: Không liên quan nhưng mà có ai thấy lời chúc năm mới của 2 mama rất match với nhau không? Kiểu rất là liên quan, rất là bù trừ cho nhau luôn ấy :)))

[Có tôi :)) Tôi cứ tưởng mình tôi thấy như thế, delulu ăn đường ngang ngược.]

[Trời ơi, mấy người còn sống hảaaaaaa!!!!]
-> Vẫn còn sống sờ sờ, không còn hoạt động thôi

[Đề nghị 2 mama phát đường giùm tôi :)]

Những ngày Tết nhanh chóng trôi qua, Đới Manh và Dụ Ngôn quay trở lại với công việc, cô ghi âm cho bài hát mới, tất cả gần như đã xong, nàng ngày thứ 2 đã bay về Bắc Kinh cùng bố mẹ, hiện tại có mặt ở Thành Đô chuẩn bị cho concert thứ 2. Đới Manh và Dụ Ngôn vì vậy chỉ có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại, có nhiều hôm, hai người call video để canh nhau ngủ, tựa như tình yêu thuở 17, 18, trong sáng và non nớt.

PLV Đới Manh: Mọi người còn ở đây không?
I'm back!
COMING SOON...

[A a a aaaaaa, gì thế, bài hát mới ư?!]

[Đới Manh thực sự quay lại rồi huhu]
-> Chị ta bận đóng phim nên không ngoi lên, chứ quay lại vài tháng rồi mà.

[Mong chờ bài hát mới của Đới Manh.]

Bạn bè đồng nghiệp, fan vào chúc mừng, nhưng tuyệt nhiên người mà Đới Ngôn Nhân hằng đêm mong nhớ không hề xuất hiện, Dụ Ngôn - người rất thân với Đới Manh trong chương trình, mấy năm nay hoàn toàn biến mất.

Dụ Ngôn: [Tới trễ rồi, mong chờ bài hát mới của Đới Manh lão sư.]
-> Đới Manh: Nhanh đến.
-> ????????????
-> Nhìn nhầm hả ta?
-> Hai cái người này, bây giờ mới chịu tương tác, a a a aaaaaaa.
-> Ai tát tôi một cái đi!!!!!

Dụ Ngôn hơi buồn cười trước phản ứng của fan, nhìn tin nhắn từ Đới Manh, nàng nằm cười khờ trên giường.

Đới Manh: Không phải em nói sợ fan phát hiện sao.

Dụ Ngôn: Em thấy nên cho fan làm quen dần đi. Bên siêu thoại fan gào thét mấy năm rùi đó.

Đới Manh: Cũng đúng ha, chị thấy bên đó gào từ lúc chung kết đến tận bây giờ vẫn có người gào.
Nhưng mà khoan đã, em nằm vùng siêu thoại từ bao giờ thế????

Dụ Ngôn: Từ lúc có siêu thoại đó !!! Không phải chị cùng nằm vùng siêu thoại đó sao, còn dám nói em.

Đới Manh: !!!!

Dụ Ngôn đang chuẩn bị cho concert nửa chừng thì có lời mời hợp tác gửi tới, đại ngôn nước khoáng, đãi ngộ khá ổn, vì vậy Dụ Ngôn giao toàn quyền cho Tạ San San xử lí, còn mình bay tới Bắc Kinh ghi hình cho chương trình âm nhạc "Thanh âm trời ban", đây là nhờ trợ lí móc nối các mối quan hệ để tham gia, vì vậy nàng chỉ tham gia một tập. Dụ Ngôn cảm thấy khá ổn, vì hướng phát triển của nàng là âm nhạc nên rất kén người theo.

"Chào các lão sư, em là Dụ Ngôn." Dụ Ngôn bước vào phòng gặp mặt, ngoan ngoãn chào hỏi, vì ở đây đa số là tiền bối của nàng.

"Ya, Dụ Ngôn." Tiếng gọi vui vẻ reo lên, mắt nàng sáng rực khi thấy người gọi.

"Ella lão sư." Ella - Trần Gia Hoa, giáo viên thanh nhạc của nàng lúc tham gia Thanh 2, nhận cái ôm từ lão sư, hai người nhanh chóng trở nên ồn ào. Dụ Ngôn có chút choáng váng mà hòa nhập vào cuộc trò chuyện của mọi người, không thể không nói, khả năng bắt chuyện của Ella lão sư là tuyệt đỉnh.

"Em với cô ấy còn ở bên nhau không?" Ella ghé tai Dụ Ngôn hỏi nhỏ, nàng ngẩn người, lắp bắp hỏi lại,

"Ai cơ ạ?"

Ella hơi ngạc nhiên, hai đứa nhóc này tâm tư thế nào cô còn không biết? Chương trình đã cắt sóng bớt, nhưng cô đi quay show ít nhiều thấy được, đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Còn nhớ lần đó cô đi vệ sinh, vô tình thấy hai đứa nhỏ này đang ôm nhau trong nhà vệ sinh, dù lúc đó không thấy toàn cảnh, nhưng hành động vội vàng né nhau và gương mặt lúng túng của cả hai đứa đã bán đứng tất cả. Cũng to gan lắm chứ!

"Em và họ Đới kia thực sự không bên nhau sao?!".

Nàng hoang mang, rất may tiếng chào của MC đã cắt ngang sự ngượng ngùng này, Dụ Ngôn giả vờ bình tĩnh, chăm chú lắng nghe. Vòng này, hai người ghép thành một nhóm, remake lại một bài hát mà chương trình chọn sẵn. Lúc bốc thăm, Dụ Ngôn có chút hồi hộp, chương trình xếp thứ tự bốc thăm theo bảng xếp hạng của tuần trước, vì vậy Dụ Ngôn mới tới hiển nhiên được xếp cuối.

"Dụ Ngôn." Lưu Tuấn đọc tới tên nàng, mọi người đều ồ lên, vì Lưu Tuấn chính là đỉnh lưu trong giới âm nhạc, năng lực, lưu lượng, thực tích, thái độ, anh ta không thiếu gì cả, bây giờ phải bắt cặp với người mới Dụ Ngôn, khẳng định nàng sẽ bị chửi mắng rất nhiều nếu không làm tốt.

"Mong Lưu lão sư chỉ bảo nhiều hơn ạ." Dụ Ngôn tiến tới đứng cần Lưu Tuấn, cẩn thận gập người cúi chào, mà anh ta không để ý nhiều, thái độ hòa nhã đáp

"Hợp tác vui vẻ, tiểu Dụ."

———————————
Dạo này thức khuya nghe nhạc thất tình nhiều quá nên muốn viết một cái kết SE ghê :))

24/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co