1.
Bắc Kinh về đêm thật đẹp, các toà nhà cao tầng luôn luôn sáng đèn, xe cộ nối đuôi nhau đi đến những nơi xa hoa hưởng thụ, người người tấp nập qua lại.
Có một cô nàng đang ngồi gục bên cửa sổ mà nhìn lên bầu trời đầy sao, tựa như ánh mắt của người cô thầm thương vậy.
Trước đêm chung kết hôm đó, chị ấy tiến đến kéo nàng ra ngoài để nói chuyện riêng, nàng vô cùng hưng phấn mà chờ đợi những gì chị ấy chuẩn bị nói.
"Dụ Ngôn, chị vừa mới xem qua điện thoại của staff, hiện tại trên mạng người ta đều ship CP chị và em. Dù chị có xuất đạo hay không, cũng không quan trọng nữa rồi. Quan trọng là em nhất định phải xuất đạo. Chị không muốn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của em, vậy nên chúng ta phải hạn chế tương tác, em hiểu chứ?"
Những lời chị ấy nói như những mũi dao đâm vào trái tim nàng, khác xa so với những gì mà nàng mong đợi...
"Ngày cuối cùng chúng ta cũng không được ở gần nhau sao?"
Đó là lời trong vô thức mà nàng thốt ra, nàng cũng không rõ nữa, vì sao mình lại nói với chị ấy như vậy.
"Nghe chị được không Dụ Ngôn?"
Chị ấy vẫn quyết tâm trong ánh mắt mà thuyết phục nàng, nếu chị ấy muốn vậy thì, được thôi, nàng sẽ không cãi lời chị ấy.
"Được, cứ vậy đi"
Và rồi đó cũng là câu nói cuối cùng cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa liên lạc lại với chị ấy. Nàng viết tâm thư trên Weibo, chị ấy cũng viết, nàng lặng lẽ vào đọc rồi lại thoát ra, nàng và chị ấy đều không follow nhau trên weibo.
Điện thoại kế bên sáng đèn, là tin nhắn của nhóm. Nàng bấm vào đọc, là lịch trình cho tháng này. Có đêm hội sắp tới diễn ra ở Thượng Hải, là thật sao?
"Chị ấy cũng ở Thượng Hải", nàng thầm nghĩ.
Lặng lẽ thoát ra, nàng lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao, nàng có thể gặp chị ấy không? Nhưng nàng nghĩ nàng không đủ dũng khí để gặp mặt chị ấy nữa.
Những ngày tới nàng đều cắm đầu vào luyện tập Hunt và ôn lại Yes ok cùng cả nhóm, đến tận khuya mới trở về nhà.
Ngày mà chị ấy có công diễn cùng các tỷ muội Thanh 2, nàng đặt lịch sẵn trong máy, khi chuông thông báo của điện thoại vang lên, nàng liền đi đến một góc rồi ngồi ở đó xem công diễn.
Chị ấy vẫn như thế, vẫn hoạt bát, vẫn có được chất riêng của mình khi trình diễn, xem từng bài chị ấy diễn, xem chị ấy chơi đùa cùng các chị em trên MC, đột nhiên nàng thấy có một chút ghen tỵ, nàng cũng muốn được vui đùa cùng chị ấy thoải mái như vậy...
"Dụ Ngôn, xem gì mà chăm chú vậy?"
Hứa Giai Kỳ cũng đã ôn xong phần của mình, đến chỗ Dụ Ngôn để nghỉ ngơi thì thấy nàng ấy đang cầm điện thoại chăm chú xem, cô cũng nhìn qua thử.
"Em cũng xem công diễn của Sông hả? Thật bất ngờ nha."
"Em đang lướt weibo thì thấy nên bấm vào xem thử, thấy mọi người vui vẻ quá nên em cũng muốn theo dõi một chút"
Bị phát hiện như vậy Dụ Ngôn có chút ngượng ngịu, tìm gì đó nói cho hợp tình hợp lí.
"Vậy nếu em thích, hôm nào đó chị sẽ dẫn em đến nhà hát thử một chuyến, thế nào?"
Hứa Giai Kỳ xoa đầu cô em út của mình, mắt sáng rực khi nhắc đến nhà hát ở Gia Hưng lộ, là nơi mà Hứa Giai Kỳ bỏ cả thanh xuân ở đó.
"Vậy thì tốt quá, em cũng muốn xem thử"
Dụ Ngôn vui vẻ nhận lời, vì nơi đó... Còn có chị ấy.
Sau khi kết thúc công diễn, Dụ Ngôn cũng tắt điện thoại, đứng lên tiếp tục luyện tập đến tận đêm.
Khi nàng trở về kí túc xá và đã tắm xong, định tắt đèn đi ngủ thì nghe bên ngoài phòng khách có tiếng nói chuyện, hình như là của Hứa Giai Kỳ.
"Đới Manh."
Nghe Hứa Giai Kỳ kêu đến cái tên đó, trong lòng nàng có chút bấn loạn, không biết đang nghĩ gì, nàng mở cửa phòng, đi ra ngoài.
"Dụ Ngôn, em đi đâu đó?"
Hứa Giai Kỳ đang call video với Đới Manh, thấy Dụ Ngôn mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc ướt sũng, chắc là mới vừa tắm xong.
"Em... Đi lấy nước uống"
Dụ Ngôn kiếm đại cái cớ nào đó để nói, rồi cũng nhanh chân đi đến tủ lạnh, nàng cũng không biết lý do vì sao nàng lại đi ra ngoài trong tình trạng này nữa.
"Ai vậy? Dụ Ngôn sao?"
Tiếng nói trong điện thoại vang ra, vang đến tai Dụ Ngôn, là giọng nói quen thuộc đó... Bất giác mọi hành động của Dụ Ngôn đều chậm lại, như là đang chờ đợi những câu nói tiếp theo từ chị ấy.
"Đúng vậy, em ấy vừa tắm xong, đang đi lấy nước uống."
Dụ Ngôn nói với Hứa Giai Kỳ rằng em ấy đi lấy nước, cô cũng nói y chang vậy cho Đới Manh nghe.
"À Đới Manh, hôm nay em ấy có xem công diễn của chị đó."
Hứa Giai Kỳ nhìn lên Dụ Ngôn đang ở bên tủ lạnh, nhớ ra việc lúc chiều liền nói với Đới Manh.
"Thật sao? Thật vinh hạnh nha, em út The9 theo dõi con Sông này"
Giọng điệu vui vẻ bên kia truyền đến tai Dụ Ngôn, nàng không rõ tâm trạng của mình lúc này là như thế nào nữa, đóng lại tủ lạnh, mang theo chai nước đi ra khỏi nhà bếp.
"Chị nhất định phải nói với mọi người đi đó, sau khi em lấy được điện thoại về, vào vòng bạn bè xem thì hầu như người quen đều trở thành fan của em ấy rồi."
Dụ Ngôn đi ngang qua chỗ của Hứa Giai Kỳ, nghe cô ấy nói vậy, đứng lại, mắt đưa qua nhìn cô ấy, mỉm cười, ra hiệu với cô ấy "em đi vào phòng nha", rồi liền rời khỏi đó.
Trong lòng rối bời, nàng lại đi đến bên góc cửa sổ quen thuộc ngắm bầu trời sao, nàng không biết từ khi nào việc ngắm sao này trở thành thói quen của nàng khi đêm đến nữa. Một lát sau, phòng khách cũng không còn tiếng nói chuyện, nàng khẽ thở dài. Cũng đã trễ, chị ấy phải đi ngủ rồi.
Bỗng điện thoại nàng rung lên báo tin nhắn, là từ... Đới Manh? Cái tên mà nàng nghĩ nàng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thêm một tin nhắn nào từ chị ấy.
"Dụ Ngôn, chị đây."
Là chị ấy đang nhắn tin cho nàng, là thật sao? Sau từng ấy thời gian...
"Có chuyện gì sao?"
Dụ Ngôn đắn đo lắm mới có thể gửi đi tin nhắn này, nàng không muốn tỏ ra lạnh lùng với chị ấy, càng không muốn tỏ ra xa cách, nhưng... Nàng sợ chị ấy sẽ không nghĩ vậy.
"Kiki nói tuần sau The9 sẽ đến Thượng Hải, em có muốn cùng bọn chị đi chơi mật thất không?"
Chị ấy muốn rủ nàng đi chơi, nàng có nên đồng ý hay không đây?
"Được, em sẽ đi."
Sau khi Dụ Ngôn gửi đi tin nhắn đó, nàng mới nhận thức được là mình quá vội vàng hấp tấp rồi, bản thân không làm giá được chút nào cả.
"Mà... Sao chị có được Wechat của em?"
Từ khi lấy lại điện thoại, Dụ Ngôn cũng không nói chuyện với Đới Manh, cho đến tận bây giờ chị ấy mới chủ động liên lạc với nàng.
"Kiki cho chị, em ấy nói chị rủ em đi chơi cùng."
Là Hứa Giai Kỳ nhờ chị ấy rủ nàng đi sao? Vậy mà nàng lại nghĩ chị ấy đích thực là muốn nàng đi cùng, chị ấy chỉ làm theo lời Kiki mà rủ nàng đi.
Trong lòng buồn bã không thôi, nàng không trả lời chị ấy nữa, cũng đã lỡ đồng ý rồi, vậy thì cứ đi thôi.
Chị ấy lại gửi tin nhắn cho nàng.
"Chị cũng muốn có Wechat của em, nên chị mới chủ động xin Kiki"
Nàng nên vui hay nên buồn vì tin nhắn này đây? Chị ấy sợ nàng buồn vì biết rằng chị ấy làm theo lời của Kiki mà nhắn thêm tin này sao?
"Em biết rồi. Em ngủ đây, tạm biệt chị."
Nàng cũng không biết trả lời tin nhắn đó của chị ấy như thế nào, đành cắt ngang vậy.
"Em nhớ sấy khô tóc rồi ngủ. Ngủ ngon nhé."
Tim nàng chợt đập mạnh, chị ấy vẫn nhớ thói quen của nàng khi ở Trường Long.
Dụ Ngôn ở Trường Long mỗi lần tắm đều phải gội đầu, lần nào gội đầu xong ra ngoài cũng gặp chị ấy, nàng cũng không biết đó là tình cờ hay là gì khác nữa, nhưng lần nào chị ấy cũng bắt nàng đi vào sấy cho khô tóc rồi mới được ngủ. Bây giờ vẫn vậy...
"Chị ngủ ngon."
Lưỡng lự rồi bấm gửi, trong lòng nàng hiện tại có chút vui vẻ, chị ấy vẫn nhớ thói quen của nàng, vậy là chị ấy vẫn để tâm đến nàng sao?
Chị ấy đọc rồi, không trả lời nữa. Nàng cũng cất điện thoại, đi sấy tóc rồi tắt đèn, lên giường ngủ, ngày mai tiếp tục đi tập với nhóm. Dụ Ngôn rất nhanh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, vì lời chúc ngủ ngon của ai đó.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co