Truyen3h.Co

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên Em

6.

fordaiyan

Mấy ngày nay Dụ Ngôn bị bệnh, trong người nàng có chút mệt mỏi, đầu thì choáng váng, còn cả phát sốt.

"Nghe Kiki nói em bị bệnh, không sao chứ?"

Đới Manh đang chuẩn bị buổi handshake, vừa thấy tin nhắn của Hứa Giai Kỳ liền lo lắng gọi điện cho Dụ Ngôn.

"Em không sao, mệt một chút thôi."

Hứa Giai Kỳ lại nhiều chuyện rồi, nàng rõ ràng đã nói với chị ấy đừng nói với ai. Thở dài một cái, Đới Manh lo cho nàng vậy thì nàng cũng vui, nhưng thật sự thì nàng không muốn chị ấy lo lắng cho nàng.

"Vậy lát nữa đừng đi, em ở nhà nghỉ ngơi đi."

Hôm nay họ có hẹn đi chơi mật thất cùng nhau, có Đới Manh, Hứa Dương Ngọc Trác, Hứa Giai Kỳ, Trương Ngữ Cách, Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn, Châu Tử Thiến và Phí Thấm Nguyên.

"Không sao, em đã hứa rồi, không thất hứa được. Em thật sự không sao, chị đừng lo."

Dụ Ngôn nàng trước giờ nếu đã hứa điều gì thì nhất định phải làm cho bằng được, dù gì cũng chỉ là bệnh vặt một chút thôi, không thể thất hứa với chị em được.

"Em đã có thuốc chưa?"

Đới Manh biết mình không thể ép nàng ấy được, vậy thì phải dặn dò nàng ấy lo lắng cho bản thân một chút.

"Em có rồi, chị đừng lo."

"Chị không thèm lo cho đứa nhóc không biết bảo vệ sức khỏe của mình như em."

Đới Manh có chút giận dỗi, cô là tỷ muội của nàng ấy mà còn lo cho sức khoẻ của nàng ấy, nàng ấy lại không để tâm đến sức khỏe của mình như vậy.

"..."

Dụ Ngôn nghe xong liền im lặng, chị ấy đang giận dỗi nàng sao? Cái điệu bộ này y hệt lúc nàng bị đau dạ dày khi tập bài công diễn Lion, chị ấy giận đến mức không thèm nói chuyện với nàng, chỉ ở phía sau nàng mà quan sát. Lần đó nàng phải vờ làm nũng với chị ấy một hồi lâu thì chị ấy mới hết giận.

"Chị... Giận em sao?" Dụ Ngôn ấp úng hỏi Đới Manh, dù nàng biết chắc chắn chị ấy đang giận nàng.

"Không có, chị phải làm việc đây, nghỉ ngơi chút đi. Tạm biệt."

Đới Manh nói rồi cúp máy không cho Dụ Ngôn cơ hội nào để nói nữa. Dụ Ngôn cầm điện thoại nhìn một hồi lâu, trầm tư suy nghĩ. Đới Manh có phải thường xuyên như vậy với bạn bè chị ấy không? Khi mà chị ấy luôn miệng khẳng định chị ấy xem nàng như em gái...

Dụ Ngôn thôi không nghĩ nữa, đã uống thuốc nên trong người có chút buồn ngủ, liền buông điện thoại xuống ngủ.

3 giờ chiều, khi kết thúc bữa ăn sau buổi handshake của chị em Thanh2 nhà SNH48, bọn họ đã gặp nhau tại điểm hẹn.

Đới Manh hôm nay có cầm theo máy để quay vlog, sau khi vào mật thất tối om, Dụ Ngôn thấy Đới Manh đang quay liền tinh ý mở đèn flash lên, lại chiếu thẳng vào mặt mình.

"Dụ Ngôn, chị giật mình, em làm gì vậy?"

Thấy Dụ Ngôn đứng trước mặt mình còn tự chiếu thẳng flash vào mặt nàng ấy, Đới Manh bất ngờ la lên.

"Trong này quá tối rồi."

Dụ Ngôn chiếu đèn flash xuống đất rồi giả vờ phớt lờ Đới Manh, vì chị ấy đang cầm máy quay, nàng không tiện gần gũi chị ấy. Đới Manh trước máy quay cũng tỏ ra vui vẻ với Dụ Ngôn, vì cô không muốn fans có suy vấn lung tung.

Sau khi bốc thăm chọn nhân vật xong, Đới Manh cầm máy quay lại hỏi Dụ Ngôn: "Em là nhân vật nào?"

"Em là Dụ Tiểu Thư." Dụ Ngôn nhìn vào máy quay đang quay mình, tạo vẻ đáng yêu trước máy quay.

Sau đó có người kêu Dụ Ngôn đi thay trang phục, Dụ Ngôn liền chạy đi.

Trước khi vào trò chơi, bọn họ kêu nhau lại ghế sofa để chụp một tấm hình kỉ niệm. Đới Manh đứng cầm máy quay, bọn họ lại nghĩ Đới Manh đang chuẩn bị chụp hình liền tạo tư thế, Đới Manh liền bật cười.

"Chị đang quay đó, không phải chụp hình đâu."

Đới Manh nói rồi cầm camera tiến tới Dụ Ngôn.

"Tỷ muội, đã tạo dáng rồi sao?"

Dụ Ngôn dù biết chị ấy đang quay nhưng vẫn tạo dáng để trêu chọc chị ấy, quả thật chị ấy đã cười rồi, Dụ Ngôn cũng không cảm thấy mệt nữa, đưa ánh mắt chứa đầy yêu thương mà nhìn Đới Manh, nhưng camera của Đới Manh đã ghi lại hết, khẳng định fans nhìn ánh mắt đó thôi cũng sẽ thấy mềm nhũn, còn Đới Manh có hết giận Dụ Ngôn nàng hay không thì chưa biết.

"Phí Thấm Nguyên, em nhanh một chút."

Đới Manh quay lại kêu Phí Thấm Nguyên, mọi người đã vào hết rồi, chỉ chờ mỗi em ấy.

Sau khi Phí Thấm Nguyên vào chỗ ngồi kế bên Dụ Ngôn, Đới Manh cũng ngồi xuống kế bên Dụ Ngôn và cùng nhau chụp những bức ảnh kỉ niệm thật đẹp.

Vì không được phép quay chụp trong lúc chơi trò chơi nên Đới Manh tắt camera đi. Mọi người cũng bắt đầu nhận tờ giấy nhiệm vụ của mình, Đới Manh đã từng chơi rất nhiều mật thất rồi nhưng phải nói kịch bản lần này vô cùng khó.

"Mình có thể đổi phòng khác không?"

Sau khi đọc xong tờ giấy nhiệm vụ, các chị em liền choáng váng mà than khó, Khổng Tuyết Nhi liền muốn đổi sang kịch bản khác. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chọn chơi kịch bản này.

Bắt đầu chơi, NPC thông báo sẽ tắt điện, bọn họ đều nói "tụi em không sợ đâu, có gì mà sợ đâu", sau khi tắt đèn xong thì người la lên lớn nhất là Kiki, cô ấy bật người ra sau đụng trúng Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cũng mất thăng bằng mà ngã về phía sau.

Dụ Ngôn tưởng mình sẽ ngã một cách đau đớn ở trên sàn rồi, nhưng có một vòng tay ấm áp quen thuộc nào đó đỡ lấy nàng, nàng ngã vào người chị ấy, là Đới Manh.

Đới Manh vòng tay ra đỡ Dụ Ngôn rồi nhẹ nhàng để nàng ấy đứng vững, nhỏ giọng nói bên tai Dụ Ngôn: "cẩn thận một chút."

Muốn chết! Sao có thể nhẹ nhàng được như vậy, Dụ Ngôn bất chợt muốn ngã thêm lần nữa để được Đới Manh đỡ, nhưng đang ở cùng nhiều chị em, không làm vậy được, Dụ Ngôn thu hồi tâm tư.

"Hứa Giai Kỳ, có sợ cũng sợ từ tốn thôi, nữ thần tượng mà hoảng sợ như vậy sao?"

Đới Manh sau khi đỡ Dụ Ngôn xong liền quay qua mắng Hứa Giai Kỳ, la như vậy có chút mất mặt. Đợt trước có lần cũng đi mật thất, Hứa Giai Kỳ sợ quá nên nhảy dựng lên, liền bấu víu vào người Đới Manh, không giữ một chút hình tượng nào cho bản thân mình luôn.

"Chị lại mắng em, tại do em bất ngờ quá. Xin lỗi Dụ Ngôn."

Hứa Giai Kỳ ủy khuất, chỉ vì cô sợ thôi mà, sao lại mắng cô như thế, thật là tàn nhẫn.

Bọn họ chia nhau ra chơi để tìm manh mối, Khổng Tuyết Nhi, Miên Dương và Châu Tử Thiến đi cùng nhau, Kiki, Phí Thấm Nguyên và Trương Ngữ Cách đi cùng nhau, còn Dụ Ngôn đi với Đới Manh, bỗng dưng có chút ngượng ngùng, chị ấy còn đang giận nàng nữa.

"Cứ vậy mà chia ra để tìm manh mối đi."

Sau đó bọn họ chia nhau ra để đi tìm ở các phòng, vì rất tối nên bọn họ đi sát nhau, Đới Manh và Dụ Ngôn cũng không ngoại lệ.

Dụ Ngôn đi trước, Đới Manh chầm chậm đi theo sau. Dụ Ngôn nàng có chút sợ, vừa đi vừa hát.

"Em làm gì vậy?"

Đới Manh bật cười, đừng nói đây là lần đầu chơi cái này đi? Sao lại ngốc như vậy.

"Em đang hát để bớt sợ, biết đâu lại có được manh mối nào đó thì sao."

Đới Manh đi sau lưng thì Dụ Ngôn an tâm một chút, nhưng trước mặt nàng là khoảng không tối om, nàng không thể không sợ mà, phải hát để trấn an bản thân.

Đới Manh cũng không nói gì nữa, chỉ chầm chậm đi theo sau xem nàng ngốc này làm cái gì.

Hai người họ rẽ vô một căn phòng nhỏ, gặp đám người của Châu Tử Thiến ở đó. Bọn họ đều đang lục soát khắp căn phòng, Đới Manh cũng bắt đầu tìm kiếm. Dụ Ngôn đứng đó không biết làm gì, lật luôn cả ghế sofa trong phòng lên, vì nàng nghĩ có thể manh mối nằm ở bên dưới đó, làm bọn họ một phen cười đau bụng.

"Dụ Ngôn, em làm gì vậy?"

Miên Dương đang tìm kiếm xung quanh, thấy Dụ Ngôn ngốc nghếch chơi game kiểu này không khỏi bật cười.

"Em tìm manh mối, vì sao các chị lại có nhiều tiền và manh mối như vậy, em lại không có gì?"

Dụ Ngôn thấy bọn họ đều đã thu thập được rất nhiều, còn nàng mãi chẳng có được gì, Khổng Tuyết Nhi giàu nhất, cô ấy chơi rất giỏi.

"Vì em ngốc như thế đó cô nhóc, đi qua phòng khác, chị chỉ em chơi."

Đới Manh bật cười, kéo tay Dụ Ngôn đi sang phòng khác tìm manh mối, chỉ cho nàng ấy từng bước để chơi trò này. Vì Đới Manh thuộc "dân làng" trong ván game này, nên cô cũng rảnh rỗi, chỉ cần đi phá mấy người kia là được. Đới Manh từ bỏ việc đi phá mà hướng dẫn cho Dụ Ngôn.

Trong bóng tối, Đới Manh luôn nắm tay của Dụ Ngôn, dẫn nàng ấy đi. Vừa nãy Dụ Ngôn còn sợ, bây giờ hoàn toàn không có một chút sợ nào nữa, vì chị ấy đang bảo vệ cho nàng.

Sau một hồi tìm kiếm, bọn họ đi đến bước cuối cùng của trò chơi, Khổng Tuyết Nhi là "trùm cuối", cô ấy là gián điệp, trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm. Tuyết Nhi chơi rất cừ, đến mức kết thúc trò chơi rồi Dụ Ngôn vẫn không tin Khổng Tuyết Nhi là gián điệp.

"Không thể nào, em không tin!"

Dụ Ngôn ngờ nghệch mà nhìn Khổng Tuyết Nhi, nàng hoàn toàn không hề nghi ngờ chị ấy.

"Dụ Ngôn, bây giờ em còn tin em ấy sao? Em ấy đã lừa chúng ta đó." Hứa Giai Kỳ cũng vô cùng ấm ức vì bị Tuyết Nhi lừa một cách ngoạn mục như vậy.

"Em xin lỗi mọi người!"

Khổng Tuyết Nhi cười như được mùa, trò chơi này thật sự rất thú vị, những lời cô nói ai cũng tin, cuối cùng cũng lừa được mọi người.

Chơi xong cũng đã trễ rồi, bọn họ chia tay nhau ra về. Trước khi ra về, Phí Thấm Nguyên cầm điện thoại chụp một tấm ảnh selfie làm kỉ niệm.

Đới Manh cùng Dụ Ngôn lại đứng kế bên nhau, hiện tại Dụ Ngôn có chút mệt, trong người lại cảm thấy khó chịu, chắc là lúc chiều chưa uống thuốc.

Đới Manh đứng cho Dụ Ngôn dựa vào, tay ôm lấy eo nàng ấy.

"Sát vào chị một chút, ngã đó."

Đới Manh để ý thấy Dụ Ngôn rất mệt nhưng vẫn cố gắng tươi cười để chơi cùng mọi người, Đới Manh có chút đau lòng.

Dụ Ngôn cũng ngoan ngoãn tựa vào người Đới Manh, đầu nghiêng qua phía chị ấy. Cảm giác ấm áp này khiến nàng thấy hạnh phúc, chị ấy vẫn quan tâm nàng như thế.

Dụ Ngôn mệt nên muốn về trước, còn Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi muốn đi chơi tiếp cùng mọi người.

"Chị đi với em."

Mọi người vẫn còn muốn đi chơi, Dụ Ngôn thì về khách sạn, nàng ấy đang bệnh nên không thể nào ở một mình được, Đới Manh liền muốn về cùng nàng ấy.

"Không cần đâu, em về ngủ mà, chị cứ đi chơi đi."

Mọi người đi chơi, sao nàng có thể để chị ấy vì nàng mà trở về được chứ.

"Sau này đi sau cũng được, đi thôi, chị về với em."

Đới Manh nói rồi kéo tay Dụ Ngôn ra xe, không để nàng ấy từ chối nữa.

"Hai người họ... Có gì với nhau sao?"

Không chỉ mình Hứa Giai Kỳ thấy lạ, tất cả mọi người đều thấy kì lạ. Đới Manh chưa thế này bao giờ, bọn họ từ chương trình trở về lại không liên lạc với nhau, bây giờ lại dính nhau như thế này thì có chút khả nghi.

"Châu Tử Thiến, em có biết gì không?"

Hứa Giai Kỳ quay sang hỏi Châu Tử Thiến đang đứng nhìn theo Đới Manh và Dụ Ngôn, vì trước đây Châu Tử Thiến chơi rất thân với Dụ Ngôn, nên chắc Dụ Ngôn sẽ tâm sự với cô ấy.

"Không có, chị ấy không nói gì với em cả."

Xác thực từ chương trình trở về, Dụ Ngôn rất ít khi liên lạc với ai, kể cả Châu Tử Thiến, dường như nàng ấy chọn cách hạn chế liên lạc với ai để bảo vệ họ.

"Chúng ta đi thôi."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co