Truyen3h.Co

Đới Ngôn

.

yydm0205


ánh chiều tà đã buông xuống, đới manh giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích dù chỉ một li vì người kia vẫn đang cặm cụi vẽ lại hình bóng của cô. tuy lưng và eo có hơi mỏi nhưng chỉ cần thấy em vui thì nhiêu đây không là gì cả.

"nếu chị mệt thì chúng ta có thể nghỉ một chút."

dụ ngôn thấy cô khó chịu thì lòng cũng không nỡ, ngồi cả mấy tiếng đồng hồ không làm gì chỉ để em vẽ thôi chắc đới manh cũng chán muốn chết rồi.

"chị không sao."

"vậy hả? chắc chưa?"

"em đoán xem?"

dụ ngôn phì cười vì người yêu quá trẻ con, em tháo kính xoa nhẹ hai mí mắt rồi thở dài.

"manh không sao nhưng em thì có, em đói rồi."

"vậy thì đi ăn tối thôi, em đoán xem chị định đưa em đi ăn món gì?"

"manh cứ chọn những món manh thích đi a...em không có kén chọn đâu."

lời này là dụ ngôn nói thật lòng, em ăn gì cũng được, miễn là đới manh thích, em không kén chọn...ít nhất là ở cạnh đới manh em không ngại thứ gì.

"hmm...đi ăn đồ bắc kinh nhé, lâu rồi chị chưa ăn."

"cũng được."

đồ ăn bắc kinh so với với thượng hải cũng không khác nhau là mấy. đều là những món ăn đậm đà và hợp với khẩu vị của họ đới kia.

"khi nào thì em đi?"

đới manh khẽ lên tiếng khi cả hai đang tay trong tay dạo bước đến nhà hàng. câu hỏi của cô khiến dụ ngôn khựng lại một chút, em không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng lẩn sang chuyện khác.

"tháng 8 em có concert, chị sẽ đến mà đúng không?"

"chị không chắc nữa, nhưng nếu được chị sẽ cố sắp xếp lịch trình để đến chung vui cùng em."

"mới đây đã 6 năm rồi, nhanh thật đó manh manh."

"ừ nhanh thật."

đới manh mím môi, cô biết em đang cố lẩn tránh điều gì, cô cũng không muốn nhắc đến. nhưng không nhắc thì nó cũng vẫn xảy ra thôi.

"manh manh, 2 ngày nữa em sẽ về bắc kinh, chị có kế hoạch gì không?"

kế hoạch gì nữa? đới manh thật sự không hiểu em muốn nói gì. từ lúc kết thúc chương trình đến giờ hai người rất ít khi gặp nhau, mà mỗi lần gặp thời gian để hàn huyên cũng chẳng nhiều. hai người mang chung một ước mơ là được hát, được biểu diễn đấy, nhưng đới manh biết rất rõ con đường cô và em đi lại rất khác nhau, đới manh chọn ở lại thượng hải, còn em thì chọn về với bắc kinh. 1217km là khoảng cách địa lý giữa hai người.

"kế hoạch?"

"ví dụ như khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới chẳng hạn."

"vậy bây giờ em đang không hạnh phúc hả?"

đới manh đột ngột dừng lại làm dụ ngôn có chút hoang mang. em lại nói gì sai nữa sao?

"ý em không phải vậy mà, chị đừng có giận được không?"

giọng dụ ngôn mềm mỏng đến đáng thương, nếu không phải đang ở ngoài đường em đã không ngần ngại mà nhào vào lòng đới manh nũng nịu rồi.

"không có, chị không giận, chị chỉ hỏi thôi, chị muốn biết em hiện tại vì sao lại chưa đủ hạnh phúc."

đới manh thở dài rồi tiếp tục cất bước, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.

"manh biết không? em dường như đã có tất cả, nhưng lại cảm giác như chẳng có gì cả."

"ừm..."

"em lúc nào cũng muốn được gần manh hơn một chút."

"bảo bối, chúng ta là người nổi tiếng...chúng ta nên biết đủ, trân trọng những thứ hiện tại thôi em."

"em biết chứ. nhưng những lúc em nhớ manh, em mệt mỏi...em..."

"em vẫn có chị ở bên mà, chỉ cần em bảo là em nhớ chị. chị sẽ đến tìm em...em có bao giờ nói rằng em nhớ chị chưa hả ngôn ngôn?"

phải rồi ha, dụ ngôn chưa từng bảo với đới manh rằng em nhớ cô rất nhiều, mọi thứ em đều ôm hết trong người rồi mong đới manh hiểu em. đới manh cũng là người trần mắt thịt mà thôi, dù cô có hiểu em đến đâu cũng chẳng thấu được em đang chịu đựng những gì.

"em..."

"chúng ta đến nơi rồi, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co