Chương 4
Sau cái đêm nhậu ở nhà Thuận, Trọng gần như không còn ngủ được yên giấc. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh gã Long đè anh xuống sofa, mùi vớ dơ nhét đầy miệng, tiếng da thịt va chạm dâm đãng, và cảm giác nóng hổi khi gã bắn tinh sâu trong người lại ùa về. Anh tỉnh dậy giữa đêm, cặc cứng ngắc, phải tự sục vài lần mới nguôi ngoai. Nhưng càng sục, anh càng thấy trống rỗng, càng thèm cái cảm giác bị chiếm hữu thô bạo ấy.
Sáng hôm sau, Trọng dậy sớm hơn thường lệ, tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa đắt tiền, mặc vest chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi Duy tỉnh dậy, anh đã pha cà phê sẵn, cười nhẹ nhàng như mọi ngày:
“Em dậy rồi à? Ăn sáng đi, anh làm bánh mì trứng cho em nè.”
Duy dụi mắt, ngáp dài, rồi ôm chầm lấy anh từ phía sau:
“Anh hôm nay hiền quá, có chuyện gì hả? Hay tối qua nhậu vui quá nên thương em hơn?”
Trọng cười gượng, quay lại hôn nhẹ lên trán cậu:
“Không có gì, chỉ là… muốn bù đắp em thôi. Dạo này anh bận quá, ít quan tâm em.”
Duy cười tươi, không nghi ngờ gì. Cậu vốn tin Trọng tuyệt đối, tin rằng người đàn ông này dù nghiêm khắc, gia trưởng đến đâu cũng sẽ không bao giờ phản bội cậu. Trọng biết điều đó, và chính vì thế mà nỗi tội lỗi càng dày vò anh hơn.
Nhưng anh vẫn giấu. Giấu bằng nụ cười dịu dàng, bằng những cái ôm chặt hơn thường ngày, bằng cách chủ động làm tình với Duy mỗi tối để cậu không nhận ra anh đang “mệt mỏi” vì… thứ khác. Mỗi lần Duy rên rỉ dưới anh, Trọng lại vô thức tưởng tượng mình đang ở vị trí ngược lại – chổng mông, bị Long đâm mạnh từ phía sau. Anh cắn môi đến bật máu để không rên ra tiếng “ba ơi” trong lúc đang đụ vợ mình.
Rồi Long bắt đầu “chăm sóc” cả hai.
Buổi chiều thứ Tư tuần sau, chuông cửa reo. Duy ra mở, thấy gã Long đứng đó, mặc áo bảo hộ, tay cầm hộp đồ nghề.
“Dạ… anh Long? Sao lại qua đây ạ?”
Long cười híp mắt, giọng khàn khàn:
“Quản lý chung cư bảo tuần này kiểm tra lại hệ thống ống nước toàn khu. Nhà em lần trước có hư nên anh qua xem lại cho chắc ăn. Có sao không chú em?”
Duy gật đầu, mời vào. Trọng lúc đó đang ở phòng làm việc tại nhà, nghe tiếng nói liền giật mình. Anh bước ra, cố giữ vẻ mặt bình thản:
“Anh Long à? Lại phiền anh rồi.”
Long liếc anh, nụ cười nửa miệng đầy ý tứ:
“Không phiền gì đâu chú em. Anh thích qua nhà hai đứa lắm. Nhà sạch sẽ, người đẹp, lại còn… hiếu khách.”
Trọng nuốt nước bọt, tránh ánh mắt gã. Duy không để ý, dẫn Long vào bếp xem lại ống nước. Trong lúc Long cúi xuống sửa, Duy quay sang Trọng thì thầm:
“Anh Long nhiệt tình ghê anh nhỉ. Lần trước cũng sửa xong còn ở lại ăn cơm với em.”
Trọng gật đầu cứng nhắc:
“Ừ… tốt thôi. Để anh ra ngoài mua ít đồ uống về.”
Anh viện cớ đi siêu thị, thực chất là để tránh mặt Long. Nhưng khi về, anh thấy cảnh tượng khiến tim đập loạn nhịp.
Long đã sửa xong, đang ngồi ở sofa uống nước, Duy ngồi đối diện cười nói vui vẻ. Long cởi đôi giày thể thao ra, để hai chân trần gác lên bàn trà, đôi vớ đen ẩm mồ hôi nằm lăn lóc dưới sàn. Mùi hôi chân thoang thoảng lan ra. Duy không để ý, vẫn cười nói, nhưng Trọng thì thấy rõ: cậu vô thức liếc xuống đôi vớ ấy vài lần, ánh mắt lóe lên một tia gì đó rất quen thuộc – giống hệt anh đêm nào.
Long nhận ra ngay. Gã cười khẩy, nhặt đôi vớ lên, giả vờ lắc lắc:
“Ôi chết, anh đi làm cả ngày nên vớ dơ quá. Để anh cất vào túi kẻo chú em ngại.”
Nhưng gã cố tình để rơi một con vớ ngay gần chân Duy. Duy khẽ cúi xuống nhặt giúp, ngón tay chạm vào lớp vải ẩm ướt. Chỉ một giây thôi, nhưng Trọng thấy rõ: Duy hít nhẹ một hơi, mặt đỏ lên, rồi vội vàng đưa lại cho Long.
Long nhìn thẳng vào mắt Trọng, cười đểu:
“Cảm ơn chú em. Mà… chú Trọng hôm nay trông mệt nhỉ? Hay để anh qua nhà thường xuyên hơn, giúp hai đứa… thư giãn?”
Trọng siết chặt tay, không đáp. Duy cười ngượng:
“Thôi anh Long nói đùa hoài. Anh về nghỉ đi, cảm ơn anh nhiều.”
Long đứng dậy, vỗ vai Trọng thật mạnh khi đi ngang qua:
“Nhớ giữ sức khỏe nhé chú em. Có gì… cứ gọi anh. Anh lúc nào cũng sẵn sàng ‘sửa chữa’.”
Cửa đóng lại, Duy quay sang Trọng:
“Anh Long vui tính ghê. Mà sao anh căng thẳng thế?”
Trọng ôm lấy Duy, siết chặt, thì thầm:
“Không sao… chỉ là mệt thôi. Ôm anh một chút.”
Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Gã đang muốn cả hai. Và mình… không biết có ngăn được không nữa.
Tối đó, khi Duy đã ngủ say, Trọng lén lấy điện thoại, mở tin nhắn Long gửi từ chiều (một số lạ anh đã lưu từ hôm nhậu):
“Con chó ngoan. Mai anh qua ‘kiểm tra’ tiếp. Chuẩn bị chổng mông chờ ba nhé. Còn thằng Duy… để ba từ từ dạy nó làm chó cùng mày.”
Trọng đọc xong, tay run run, cặc lại cứng lên trong quần. Anh biết mình đã rơi quá sâu. Và có lẽ, Duy cũng sắp bị kéo vào vòng xoáy này cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co