Cà phê
"Em đến rồi đây ạ!" Người chưa thấy đâu nhưng giọng đã đến nơi trước cả rồi. Miu tràn đầy năng lượng phóng thẳng một mạch vào phòng trang điểm.
Bước chân của cô khựng lại đột ngột khi nhìn thấy gương mặt của nàng nhà cô. Khuôn miệng đang cười cứng đờ. Người người qua lại bận rộn trong công tác chuẩn bị. Miu vẫn như thể bức tượng mà đứng đó nhìn người trước mặt.
Lena nhìn vào màn hình điện thoại. Mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nàng nhà cô khi cười lên thì dịu dàng, đáng yêu hết mức.
Nhưng con người thì có nhiều mặt lắm, cơ mặt cũng thế.
Hiện tại, nếu để so với cái tủ lạnh đời mới nhất của nhà cô thì gương mặt của nàng còn lạnh hơn. Lena khi không cười thì đúng chuẩn lạnh lùng girl trong lời nói của mọi người rồi đấy.
Miu thu xếp lại bản thân, dè chừng quan sát biểu cảm của nàng. Cô lục tìm trong trí nhớ để xem bản thân rốt cuộc có làm gì sai hay không. Nhưng dù có cố đến đâu Miu cũng không tìm ra được bất kỳ manh mối nào.
Lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi bốn năm tồn tại trên cõi đời, Miu hoàn toàn bất lực trước một hoàn cảnh. Vì cô không biết nàng nhà mình rốt cuộc là giận dỗi bản thân điều gì.
Miu cứ thế mà đứng giữa phòng tự biên tự diễn, gương mặt như thể cái bảng màu, nhảy lung tung đủ mọi thể loại, biến hóa khôn lường.
Cho đến khi người quản lý đặt lên mặt bàn nơi Lena đang ngồi một ly cà phê thì nàng mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại.
"Em cảm ơn ạ..." Nàng nhẹ giọng cảm tạ. Trong giọng nói vẫn còn vương chút mềm mại nơi giấc ngủ chưa dứt.
Nàng cầm ly Americano trong tay uống xuống một ngụm. Thân thể vô lực như thể được tiếp thêm sức mà tươi tắn hẳn lên.
Đợi đến khi nàng uống đến ngụm thứ ba thì Miu mới bừng tỉnh. Mái tóc suông dài bị cô vò lấy mà có chút rối đi, nhưng tổng thể xem như cũng không quá khó nói đi.
Miu nhìn đến gương mặt của Lena. Cô ôm ngực như thể không tin vào chính mắt của mình. Lena nhìn vào gương, khóe môi cong lên hết cỡ, đôi mắt lưu lại vầng trăng khuyết.
"Đẹp thật đấy..." Miu vô thức cảm thán một câu, rồi lại tự mình lắc mạnh đầu.
Ôi, Chúa ơi! Đây không phải là điều cô cần bận tâm lúc này. Mà thật ra thì việc ngắm nàng luôn là điều rất đáng bận tâm. Nhưng mà việc đó thì để sau đi.
Miu nheo mắt thăm dò. Người với vẻ măt lạnh tanh vừa rồi cùng người đang nhìn cô cười ngọt, rốt cuộc có phải là cùng một người không vậy?
Miu cảm thấy khó hiểu vô cùng, cô gãi gãi một bên má. Nhưng ít nhất thì ngày hôm nay cô đã biết được là nàng nhà cô đang không trong trạng thái dỗi hờn gì cô.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
********
Suy cho cùng thì Miu cũng là người biết nhìn nhận tiểu tiết. Cô như thường lệ bước vào phòng trang điểm.
Lena ngồi ở góc bàn quen thuộc. Gương mặt của nàng vào buổi sáng sớm vẫn lạnh lẽo như thế. Miu nhìn ly cà phê trong tay, dợm bước về phía Lena.
"Của chị này." Miu đặt nhẹ ly cà phê xuống mặt bàn gỗ.
Lena với gương mặt vô cảm dứt mắt ra khỏi màn hình điện thoại. Giọng nói dễ nghe của nàng cất lên.
"Em cảm ơn ạ..."
Em? Nàng đang xưng "em" với cô ấy hả?
Miu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lena rốt cuộc có nhận thức được rằng mình đang cảm ơn ai không?
Nàng nâng ly uống xuống vài ngụm. Gương mặt theo cái vơi dần của ly cà phê mà ngày càng tươi tắn.
Đến khi đôi mắt to tròn hoàn toàn sáng bừng. Lena mới cất tiếng ngạc nhiên.
"Em đến rồi sao?" Nàng nhìn cô, đuôi mắt cong lên. Khóe môi không khỏi căng lên một trận.
"Vâng." Miu gật nhẹ đầu. Cô câu lên khóe môi, như thể vừa nhận ra điều gì đó rất đỗi thú vị.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
********
Kể từ ngày hôm đó, Miu bắt đầu đưa cà phê vào mỗi buổi sáng có lịch trình cho nàng nhiều hơn. Mỗi lần như thế, cô đều khẽ cười thầm trước sự đáng yêu của Lena.
Miu nhận ra rằng, nàng nhà cô vào mỗi buối sáng sớm nếu chưa được uống cà phê liền lâm vào tình trạng bơ phờ, chưa được khởi động. Miu thầm nghĩ rằng nếu muốn bắt cóc nàng thì cứ chọn vào buổi sáng sớm. Vì có khi bị bắt đi rồi thì nàng vẫn không biết.
Hơn hết, nàng xưng "em" với cô như thế này cũng lạ lẫm quá nha. Lạ tai thật, nhưng cô cũng không phải là không thích.
Nhưng mà biết sao được, nàng cứ thích xưng như thế mà. Cô không có ép đâu đấy.
Vào một lần nọ, khi ly cà phê được đặt lên mặt bàn nơi Lena ngồi như mọi lần.
"Em cảm ơn ạ..." Nàng nhẹ nhàng cất giọng cảm ơn.
"Chị mà cứ xưng em hoài thì em không cho đổi lại đâu đấy." Cô cười cười, thì thầm với nàng.
Lena nghe được chất giọng quen thuộc trong trí nhớ nhưng lại xa lạ trong hoàn cảnh thì cố gắng tìm lại chút thanh tỉnh.
Miu đã không ngăn được tay chân đang táy máy, nhanh chóng ôm lấy hai má của nàng mà hôn chụt lên cánh môi mỏng của nàng một cái.
Bây giờ thì Lena thật sự tỉnh rồi. Nàng che lấy miệng của mình.
"Ưm?" Nàng reo lên khe khẽ.
Đừng có trách cô. Không hôn là không được đâu.
"Không có người, phòng kín, em đóng cửa rồi." Miu nói một hơi, đảm bảm để người kia yên tâm.
Cô nâng ly cà phê trong tay của Lena đến bên miệng của nàng.
"Chị uống đi. Đá tan ra thì nhạt mất." Miu nói.
Lena mơ mơ màng màng uống xuống vài ngụm.
Cùng một hoàn cảnh, nhưng cô dường như đã thay luôn đôi mắt của mình rồi. Bây giờ, cô chỉ thấy một Lena cực kỳ đáng yêu, dáng vẻ của nàng chính là mê mê tỉnh tỉnh chứ không phải lạnh lùng dỗi hờn à nha.
------------------------------
Lời của tác giả: 2k1 trả lời phỏng vấn của Elle là Chị gái mỗi sáng mà chưa có cà phê vào người là mặt lạnh tanh. Lúc đầu 2k1 tưởng thế, rồi còn dày công suy nghĩ là không biết chị gái có dỗi hờn gì mình không. Sau đó mới nhận ra là chị gái không có lạnh mà là chưa tỉnh ngủ thì đúng hơi. Thế là mắt từ đó gắn filter, nhìn chị gái vào mỗi buổi sáng chưa có cafein vào người là cứ đáng yêu vô đối:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co