Truyen3h.Co

ĐÔI NGƯỜI 《LENAMIU》

Đau

KevinBull06

Khi cánh cửa xe vừa khép lại, hai bên má mềm mại của Lena đã được Miu nâng lên trong lòng bàn tay. Ánh sáng lập lòe từ đèn hắt từ bên ngoài kéo đến. 

Nụ cười tươi rói ban nãy của cô chợt bay biến, nàng nhìn một mặt khác của Miu mà không khỏi chớp chớp mắt vài nhịp. 

"Chị có đau lắm không?" Cô hỏi bằng thứ tông giọng đậm đặc một màu thành khẩn. 

Âm thanh nhẹ nhàng quấn lấy một góc nhỏ trong tâm của Lena. Đôi mắt to tròn của nàng lay láy nhìn cô. 

"Không đau mà..." Nàng mím nhẹ môi nói. Lời nói thốt ra một hướng, nhưng biểu cảm của nàng lại cho thấy sự ngược lại.

"Không đau thật không đây?" Hai mày của Miu theo chuyển động mà nhướng nhẹ.

Lời vừa thốt ra vốn dĩ chẳng phải một câu hỏi. Miu thừa biết câu trả lời rốt cuộc là gì. 

Tay cô luồn qua kẽ tóc, chạm lấy phần da đầu tại nơi xảy ra va chạm của Lena, rồi khe khẽ xoa đều nhịp. 

Lena chẳng biết rốt cuộc đã nương theo ra sao, chiếc ghế được ngã lưng về phía sau, Lena dụi má vào một bên vai của cô. 

"Người em toàn mồ hôi đây." Miu nói. "Không sợ em có mùi à?"

Lena ngửa đầu, nhìn vào người thốt ra câu nói đó. 

"Em á?" Nụ cười có chút tuy vui vẻ nhưng vẫn vương chút mỏi mệt của nàng khiến Miu cảm thấy nàng thật xứng đáng. 

Xứng đáng với những gì người hâm mộ đã dành cho nàng. 

"Em mà có mùi thì đã không ngồi ở đây để chị ôm rồi." Lena điểm chỉ. Cái con người cuồng sạch sẽ này còn có thể để cho bản thân có mùi hay sao?

Khóe môi của cô cong lên một vòng nhỏ. 

"Hiểu em thế sao?" Cô vu vơ chọc ghẹo đôi lời. 

"Ừ, hiểu thế cơ mà." Cái vùi mặt vào vai của Lena làm cho giọng nói của nàng có chút ù đi. 

"Đúng là em không có duyên với trái bóng thật." Miu lẩm bẩm vài câu. 

Lena vốn là con người biết lắng nghe, huống hồ, trong không gian chỉ có hai người họ với nhau, nàng lại càng nghe đến tường tận rốt cuộc Miu đang nói những gì.

"Vì sao thế?" Nàng nói bằng tông giọng cao hơn thường ngày, nghe có chút trẻ nhỏ. 

"Em không thích là cái thứ hai." Miu ngắt câu. 

Tưởng chừng như cô sẽ tiếp với lời nói của bản thân. 

Nhưng không. 

Vì thế, Lena lại lần nữa ngẩng đầu lên.

"Chưa có thứ nhất mà đã đến thứ hai rồi sao?" Lena biết rằng bộ não của người con gái ngay trước mặt không thể vận hành theo cách mà nàng có thể suy đoán được. 

"Còn cái thứ nhất..." Miu sau một hồi mới tiếp tục nói. "... là vì người em yêu đau này."

Lena là một người tin vào sự lãng mạn và nàng ưa chuộng những sự lãng mạn mà cuộc đời mang đến. 

Hai gò má của Lena hây hây một màu đỏ nhạt, ánh đèn đường chẳng hắt đến gương mặt của nàng đâu. Dù cho có hắt đến, nàng cũng chẳng ngại đâu một mặt này của bản thân được biểu lộ trước cô. 

Câu trả lời của cô đúng là chưa từng nằm trong dự kiến của nàng bao giờ cả.

------------------------

Lời của: Thủ môn đội hồng không thể rời khỏi khung thành khi "đối thủ" cùng đồng đội va chạm:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co