Truyen3h.Co

ĐÔI NGƯỜI 《LENAMIU》

Say

KevinBull06

Thân thể của nàng ngã thẳng vào người cô, Miu có chút bất ngờ mà chống đỡ lấy.

Hội chị em của nàng ai cũng đều nghiêng ngã cả rồi. Lena đúng thật là rất có khuôn phép, nhưng đôi khi nàng cũng thả lõng bản thân vô độ một lần. Vì nàng biết rằng, nàng vẫn sẽ được đáp lưng xuống chiếc nệm êm ái mà không chút hiểm nguy.

"Lena, chị còn đứng được không?" Cô nhẹ nhàng xoa má nàng, hỏi.

Lena chỉ phát ra vài âm thanh lầm bầm vô nghĩa.

"Chị cố gắng đứng vững một chút!" Miu nói, rồi khuỵa gối. "Nhảy lên lưng em đi!"

Và cô bay thẳng vào lốn ngốn những bao đen bên cạnh.

Cô hiện tại.... chính là đang nằm trên đống rác, mà tròn xoe mắt nhìn nàng.

"Chị đ.. đẩy... rồi... " Nàng nhìn cô bằng đôi mắt đã chẳng thể mở nổi, nói.

Tuyệt! Nàng nghe nhầm từ "nhảy" thành "đẩy".

Với tình trạng OCD của mình, thì Miu thật sự muốn vứt bỏ tấm thân này ngay lập tức!

Cô lững thững bước ra khỏi đống rác. Miu thẳng tay quăng đi chiếc áo da của bản thân. Thứ đó không thể giặt sạch nữa rồi.

Lena dù chẳng còn tỉnh táo là bao, nhưng hành động của cô ngay lập tức làm nàng nhíu mày.

"Natsha." Nàng gọi tên cô.

Miu ngay lập tức thẳng lưng. Nàng chỉ gọi cô như thế, khi nàng đang nghiêm túc chấn chỉnh cô.

"Dạ..." Cô xoay người, đối diện với nàng. Ánh mắt có chút né tránh, nửa nhìn, nửa không mà hướng về phía nàng.

"Sao lại vứt đi?" Nàng hỏi, câu từ của nàng rành mạch đến đỗi, người khác cũng không nghĩ rằng nàng đang say.

"D.. dạ bẩn ạ..." Đầu cô cúi càng thấp hơn.

"Bẩn thì giặt, sao lại vứt?" Lena nói.

Lời nàng vừa dứt, Miu liền xoay người, tìm lại chiếc áo ban nãy. Cô dùng hai ngón tay của mình mà cầm lấy một góc cổ áo. Miu cố gắng tiếp xúc ít nhất có thể đối với chiếc áo khoác.

Nàng sau khi thấy được kết quả, thì lại như cũ mà trở thành người mê man vì hơi men.

Miu kịp chớp lấy cơ hội, mà để nàng ngã lên lưng mình. Một bước thành công cõng nàng trên lưng.

Cô tiến bước. Bên tai lại khẽ khàng vang lên giọng nói của nàng.

"Nhóc con... có yêu chị không?"

Miu mỉm cười.

"Ở bên nhau lâu như thế rồi, vẫn hỏi em sao?"

"Là không yêu sao?" Nàng ghé sát trán mình vào một bên thái dương của cô mà đẩy.

Miu vì hành động của nàng mà đầu phải nghiêng sang một bên. Cái cong cong nơi khóe miệng lại càng nồng đậm.

"Ừm..." Cô ngâm nga. "... muốn có chị trong đời."

Lena không truy hỏi cô nữa, mà tựa lại mái đầu trên vai cô. Nàng xem ra, là hài lòng với câu trả lời này chăng?

Miu, trông như sẽ là người thể hiện niềm trân trọng qua những lời gửi gắm. Còn Lena, sẽ là người thông qua hành động mà trải lòng.

Nhưng lạ thay, số phận lại hoán đổi hai mảnh ghép cho nhau.

Người luôn tràn đầy sức sống, chứa đựng cái tuổi trẻ vươn mình. Hoạt bát nhanh nhẹn, đầy tinh tế. Lại dùng từng hành động, để hòa vào thứ cảm tình nơi bản thân.

Người thanh tao, đầy trầm lặng. Như thanh trúc, tre leo đeo theo gió, mong manh nhưng lại chẳng dễ quật ngã. Lại dùng những tâm tình nơi đáy lòng, mà thổ lộ nơi đầu môi.

-----------------------------------

Lời của tác giả: Ừ thì trong một cuộc phỏng vấn nào đó mà t chưa tìm lại được nguồn. Thì t biết được Pí sẽ thường thể hiện sự yêu thương qua lời nói nhiều hơn, còn đối với 2k1 thì là hành động. Và t thấy điều này thú vị, vì t tưởng nó phải là ngược lại! Hai con người này chưa bao giờ làm t thôi bất ngờ!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co