Truyen3h.Co

ĐÔI NGƯỜI

Bubble tea

KevinBull06

"Bubble tea!" Lena reo lên đầy phấn khích trước một bàn thức uống với đủ loại trà sữa. 

Miu bước theo sau, khóe môi khẽ giật. Có lẽ, đây chính là một trong số những lý do hiếm hoi có thể khiến nàng nhảy cẩng lên vì vui vẻ. 

Trong mắt của nàng, mọi thứ đều như thể lu mờ khi trà sữa đã nằm trong tầm mắt. 

"Chị Lena!" Miu gọi tên nàng, Lena vẫn mang theo nụ cười tươi tắn trên môi mà quay đầu nhìn về phía cô. "Chị đang bệnh và hôm nay chị đã uống hai cốc rồi!"

Miu nghiêng đầu, một mắt híp lại, tốt bụng "nhắc nhở" nàng. Cô nghĩ sự tăng động bất thường này của Lena có phần nguyên do của hai cốc trà sữa nàng đã uống trước đó. Lượng đường tăng đột ngột khiến cơ thể phải tăng cường vận động!

Lena nghe đến đó liền bày ra vẻ mặt tiếc nuối, đầy vương vấn mà nhìn chằm chằm vào mấy cốc trà sữa ở trên bàn. 

"Miu..." Nàng sử dụng "vũ khí" mà mình luôn luôn tự hào để nhìn về phía Miu. Đôi mắt tròn xoe vương chút ẩm ướt, môi mím nhẹ. 

"Không..." Miu lập tức giơ hai tay về phía trước, ngăn lại những hành động tiếp theo của nàng. Vì cô biết rằng, nếu như còn tiếp tục thì những thứ gì sẽ diễn ra. "... đừng có nhìn em như vậy. Em không đổi ý đâu!"

Vẻ hụt hẫng hiện diện trên gương mặt của nàng, nhưng Lena không phải là người dễ bỏ cuộc. 

"Không thỏa hiệp được sao?" Nàng hỏi nhỏ. 

Đi "cửa sau" không được thì mình đi "đường chính" vậy.

Miu nhướng mày, suy nghĩ một hồi. 

"Cũng không phải là không được..." Cô nói, gương mặt tràn đầy toan tính. Lena đã tìm được "lối thoát". Dĩ nhiên, sẽ ngay lập tức nắm lấy. 

"Chị uống thuốc đi, mặc ấm vào." Cô đơn giản nói.

Đôi mắt của nàng bắt đầu có sự lãng tránh khi nghe đến những đề tài này. Hai tay cũng vô thức muốn che tai của mình lại. 

Miu nhìn biểu hiện của nàng liền biết người này lại bướng bỉnh nữa rồi. Nhưng Lena là người đưa ra đề nghị này trước.

"Không còn cái nào khác sao?" Nàng dịu giọng hỏi, đôi mắt một lần nữa hướng về phía cô. 

Hai tay của cô khoanh lại, đặt trước ngực. Khóe môi của cô cong lên một nụ cười, nhưng ý cười chẳng được mấy phần. 

"Chị nghĩ sao?" Miu đáp lời.

Lena không nói gì, nàng quay người với lấy chiếc áo khoác mỏng được vắt ở trên một chiếc ghế gần đó, mặc lên người. 

"Xong rồi!" Nàng nhìn cô một cái rồi cụp mắt xuống, môi mím lại.

Miu xòe tay ra, một vài viên thuốc đủ màu đã nằm trong lòng bàn tay của cô từ lúc nào. Lena nhìn mấy viên xanh, đỏ đủ màu trên tay của cô rồi nhìn Miu. 

"Chị uống đi!" Cô nhướng cằm ra hiệu. 

Những viên thuốc chuyển từ tay của cô sang tay của nàng. Tay còn lại của nàng được cô nhét vào một chai nước đã được mở sẵn nắp.

Lena nhìn mấy viên thuốc trong tay của mình một lúc, rồi cũng ngửa đầu nuốt xuống. 

Nàng uống xong còn nhìn cô với ánh mắt có chút ủy khuất. 

Nhưng Miu tạm thời bỏ qua ánh nhìn này của nàng. Cô có làm gì đâu chứ? Là nàng tự mình đưa ra đề nghị này đấy nhé. 

Nàng cúi đầu, xoay người lại, bước về phía chiếc bàn nơi góc phòng. Ngay khi cốc trà sữa đã gần ngay trong tầm tay, nụ cười thõa mãn trên môi của nàng bắt đầu hiện diện. Nhưng cổ tay đang vươn ra của nàng lại bị ai đó nắm lấy. 

"Chị mới uống thuốc xong." Cô cười cười nói. "Đợi thêm hai tiếng nữa rồi hãy uống."

"Em... lừa người..." Cốc trà sữa ngay trước mắt lại một lần nữa tụt khỏi tầm tay. Lena yếu ớt phản kháng. Ánh mắt không thể rời khỏi mấy cốc trà sữa ở trên bàn.

"Em chẳng lừa chị!"  Cô nói rồi hôn nhẹ lên môi của nàng. Lena ngạc nhiên, Miu thì trợn mắt. Cô quên mất rằng nàng vẫn còn đang bệnh. Cô tự đập vào trán mình một cái. 

 Hai tiếng sau, Lena thật sự đã như mong muốn mà được thưởng thức ly trà sữa của mình. Nhưng mà... sao lạ quá. 

"Miu, cái này... là sao vậy?" Nàng nhìn chiếc cốc nhỏ nhắn trong tay của bản thân. Có chút mơ hồ nhìn cô.

"Trà sữa ạ!" Miu bình thản đáp. "Chị muốn uống mà, mau uống đi."

Lena mím môi, đôi mắt lại có chút ươn ướt nữa rồi.

------------------------------

Lời của tác giả: Mấy ngày nay Pí dính người quá. Không ngờ Pí cũng có niềm yêu thích mãnh liệt với trà sữa như thế!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co