Nắng và mưa
Tiếng chuông điện thoại vang lên khe khẽ trong xe. Màn đêm buông dài trên nẻo đường. Cô đưa tay vào túi quần. Lấy ra vật đang không ngừng phát ra tiếng động. Miu nhìn đến cái tên trên điện thoại. Ngón tay trượt qua, cuộc gọi được chấp nhận.
"Chị! Chị nghe tin gì chưa?" Giọng nói lanh lảnh của cậu em họ kính yêu vang lên bên tai cô.
"Tin gì?" Cô không chút hứng thú, hỏi.
"Chị có phải là nghệ sĩ không vậy?" Cậu chàng cảm thán.
"Em gọi đến để nói về chuyện này à?" Cô mặc kệ lời châm chọc của cậu.
"Tất nhiên không phải?" Cậu hắng giọng. "Có tin về chị đấy!"
"Thì?" Cô có chút khó hiểu đáp.
"Thì? Chị còn "thì" được nữa sao? Tới mức này mà chị còn bình thản tới vậy?" Cậu không biết nên biểu hiện loại cảm xúc gì cho đúng.
"Liên quan gì đến chị chứ? Chị có phải người tung tin đâu?" Miu nhún vai, đáp.
"Chị... thật là!" Cậu chàng thở hắt ra một hơi.
Như chợt nhớ ra điều gì đó. Mắt cậu nheo lại. Vẻ mặt có chút tinh quái.
"Em còn nghe được một tin khác. Hinh như là... tin đồn chị không thích "bạn diễn" của mình!"
"Cái gì?" Cô cao giọng.
Cậu gật gù tán thưởng bản thân. Không phải là cô không để tâm, mà là cậu đánh chưa đúng trọng điểm.
Đôi mày của cô lần đầu tiên nhận ra sự tồn tại của nhau.
"Em chỉ biết được đến vậy thôi. Em cúp trước!" Vừa dứt lời, tiếng tút tút liền vang lên.
Cô thao tác vài nhịp. Đăng lên trang cá nhân một bài đăng. Trùng hợp, hôm nay chương trình của cô cùng nàng được phát sóng. Một công, đôi chuyện.
Cô không thích bạn gái của mình thì thích ai chứ?
//////////////////////////////
Ba hồi chuông vang lên có chủ đích. Lena nhanh chóng mở cửa. Nhóc con của nàng đã đứng sẵn từ lâu. Hai tay giang rộng.
"Ôm em nhé! Em đang RẤT.. RẤT.. RẤT phẫn nộ." Cô nhấn mạnh nhiều lần, khiến nàng không khỏi có chút muốn cười.
Nàng tiến tới, để người kia ôm lấy. Lena khẽ khàng vỗ vỗ tấm lưng cô.
"Sao vậy?" Nàng dịu giọng hỏi.
"Có người nói, em không thích bạn gái của em." Cô hừ nhẹ, đáp. Không ngừng hưởng thụ cái ôm ấm áp của nàng.
Nàng chợt khựng lại. Cô có phải đã nghe được gì rồi hay không?
"Vậy đó có phải sự thật không?" Nàng tựa cằm lên vai cô.
"Đương nhiên không phải." Cô dứt khoát đáp.
"Vậy sao em lại bận tâm?" Không khí có chút se se của Bangkok những ngày mưa phả vào da thịt nàng. Khiến Lena có chút run run. Vòng tay kia như có như không mà siết chặt thêm.
"Vì đó là chị." Cô khẽ đung đưa người. Nàng không cản, mặc cô làm loạn.
"Em cũng sẽ có chút bận tâm vì những điều khác. Cũng sẽ vì đó mà phiền lòng." Cô thở ra một hơi dài. Dù sao thì cô cũng chỉ là một thường nhân.
"Nhưng cũng chỉ là phút chốc. Vì người em thương từng nói với em rằng, thế giới đâu chỉ vây quanh sắc màu tươi sáng." Cô nghiêng đầu. Để má mình chạm vào tóc nàng,
"Sẽ luôn có những đơn sắc đen, trắng trực chờ."
Thế giới càng rộng lớn bao nhiêu, sắc màu càng sặc sỡ bấy nhiêu. Cô sẽ chẳng có hết những ngày nắng. Nhưng cô chẳng ngại đâu những ngày mưa.
Cô đâu đơn côi lúc nắng vàng, cũng đâu lẻ bóng những mưa ngâu.
"Nhóc con... em phải hạnh phúc có biết chưa?" Sóng mũi nàng cay cay. Vành mắt có chút phiếm hồng. Nhóc con của nàng trưởng thành thật rồi.
"Chị là hạnh phúc của em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co