Nâu
"Chị thích màu vàng từ khi nào vậy? Chị không phải chỉ chuộng màu nâu thôi sao?" Cậu em họ của cô không khỏi hiếu kỳ lên tiếng khi nhìn thấy vật nhỏ được treo bên hông túi xách của cô.
Miu nhìn đến chú gấu nhỏ. Không vội đáp. Cô nhìn xa về một hướng. Đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng "ngoại nhân" chẳng thể thấu.
"Em biết ba màu cơ bản trong hội họa là gì không?" Cô hỏi.
"Đỏ, vàng, xanh dương ạ!" Câu hỏi thường thức này tất nhiên không làm khó được cậu.
Nhưng sao cô đột nhiên lại hỏi như vậy? Đây đâu phải thứ cậu cần?
Không để cậu em trai thắc mắc quá lâu.
"Vàng, chính là một phần của nâu." Cô nói. Ngon tay khẽ mân mê lớp lông của chú gấu nhỏ.
Cô chính là đang giải đáp. Nhưng cậu dường như vẫn chẳng ngộ ra chút gì.
Cậu xua xua tay. Người chị họ này nói chuyện quá đỗi khó hiểu rồi. Cái gì không thông liền bỏ qua đi.
"Chị! Em thật sự phục rồi! Nhưng..." Cậu xoa xoa cằm, ánh mắt không ngừng soi xét chú gấu nhỏ."...nó không phải là do chị mua đúng không?"
Cậu không ngẫu nhiên mà nói thế. Thói quen treo thú bông trên túi xách, cô có sao?
Miu bình thản, gật đầu.
"Chắc chắn không phải là bác, cũng không phải anh họ." Cậu lẩm bẩm.
Chẳng lẽ...
"À! Người thầm mến tặng chị đúng chứ?" Cậu gật gù với đáp án mình đưa ra.
Miu lắc đầu, thẳng thừng đáp.
"Không, là của người yêu chị."
Ngụm trà chưa kịp nuốt xuống đã vội tuôn ra. May mắn, cả hai đang ngồi ở vườn ngoài. Nếu không sẽ phải cực nhọc một phen.
Miu có ý tốt, đưa đến cho cậu em trai tờ khăn giấy. Cậu cầm lấy, che miệng mình lại. Vẻ mặt vẫn có chút khó tin.
Cậu vốn chỉ là trêu chọc một chút. Đùa thành thật sao?
"Người... yêu của chị?" Cậu hắng giọng, hỏi.
"Ừm!" Miu dứt khoát gật đầu.
"Chị có người yêu lúc nào vậy? Sao lại giấu mọi người?" Người nhà Taechamongkalapiwat luôn thích ứng với tình hình thật nhanh chóng. Vẻ mặt ngơ ngác ban đầu của cậu trai trẻ dần chuyển thành nét hứng thú tột độ.
Miu nheo mắt nhìn cậu. Một dấu chấm hỏi lớn hiện trên mặt cô.
"Chị đâu có giấu?"
Cậu cảm thấy có chút vô ngữ. Suy cho cùng, cô nói cũng đâu có gì không đúng.
"Được rồi! Bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng người yêu của chị là ai?"
"Chị Lena." Cô đáp.
Cậu lục tìm trong trí nhớ về dấu vết của một cái tên quen thuộc.
"Lena.. Lena.. Lena.." Cậu lẩm bẩm. Mắt đảo quanh.
Không lâu sau, cậu quay phắt sang. Đôi mắt sáng rỡ nhìn cô.
"Chị! Chị đỉnh thật!" Cậu chàng giơ lên hai ngón tay cái.
Ôi trời! Bạch nguyệt quang trong lòng thật sự có thể thu về người. Suy nghĩ bay bổng của cậu trai trẻ bắt đầu vươn xa. Mà không hay biết, ghế ngồi cạnh bên đã vắng bóng người từ lâu.
Cô đâu vấn vương sắc vàng, cũng đâu thầm thương đỏ chói, lại chẳng mến mộ xanh đậm. Nhưng nơi nâu nhạt cô yêu, lại tồn tại vì đó. Nếu như đã là nâu, cô làm sao không yêu?
//////////////////////////
Hóa ra không chỉ có mỗi mình cậu bị khơi dậy sự hiếu kỳ đối với chú gấu nhỏ. Mà chính người tặng nó cũng không ngoại lệ.
"Túi xách của em đã nặng lắm rồi. Vẫn còn treo nó lên được sao?" Nàng nằm trên vai cô, khe khẽ hỏi.
Giấc ngủ lan man đã quấn lấy cô. Nhưng cô vẫn đáp lời.
"Sao lại không treo được?"
Một mặt này của nàng, sẽ chẳng được ai ngoài cô nhìn thấy đâu nhỉ? Đôi khi những câu hỏi của nàng xuất phát thật vô định, cũng thật vô thời gian biểu.
Nhưng hỡi ơi, cô lại chẳng lấy làm phiền với điều đó.
"Nếu đã nặng, bỏ đi một chút không phải sẽ tốt hơn sao?" Nàng khẽ thì thầm.
"Ừm! Vậy em sẽ bỏ lại vài cây son nhé!" Cô nhẹ nhàng đáp. Mi mắt vẫn khép hờ. Tay ve vuốt mái tóc nâu.
"Miu~!" Nàng gọi dài tên cô.
Nàng cảm nhận được lồng ngực cô rung lên vì vài nụ cười nhỏ.
"Không bỏ được đâu nhé!" Cô bắt lấy đôi mắt mềm mại trong màn đêm.
"Tại sao?" Nàng thủ thỉ.
"Vì không thể thu nhỏ được chị!"
Khóe môi nàng nhẹ cong lên. Mái đầu nâu nhạt tìm đến lòng ngực cô mà xông đến.
"Em sến quá đấy." Âm giọng thông qua chiếc áo len bị chệch đi, có chút ồm ồm.
Miu muốn gỡ nàng ra để "đối chất" một phen. Nhưng lại gỡ chẳng ra. Hoặc chính là không nỡ.
"Ngủ nhé! Chị buồn ngủ rồi." Sau cùng, cô vẫn là từ bỏ ý định ban đầu. Tha cho nàng một lần vậy!
Dường như đã hóa giải được nút thắt bất chợt, mà nàng đã rất nhanh chìm vào cùng màn đêm tĩnh lặng.
Cô nhìn đến "người hiệp sĩ nhỏ" tĩnh lặng nơi góc giường. Nỗi bâng khuâng cô chẳng thể cùng nàng hằng đêm, sẽ được bóng dáng nhỏ nhắn thay nàng chống đỡ.
Chẳng thể thu nhỏ nâu yêu thương, vậy cô sẽ mang theo một phần yêu thương.
---------------------------------
Lời của tác giả: Túi xách của 2k1 tuy nặng, nhưng chú gấu nhỏ vẫn luôn được treo bên hông túi xách. 2k1 nói như thể có Pí cùng đồng hành vậy. Chú gấu nhỏ của Pí được đặt ở đầu giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co