Tình cờ
Tiếng bước chân trượt trên sàn rơi vào tai cô. Miu có chút hiếu kỳ. Khẽ đưa mặt vào khu phòng thể chất vẫn đang sáng đèn.
Một bóng dáng thanh thoát đang đều nhịp bước chân. Nâng lên, hạ xuống cây mace trong tay.
"Ồ, hóa ra là người của đội trống!" Cô lẩm bẩm.
Cô tựa người vào thành cửa, nán lại một chút. Từng động tác của người đó đều được thu hết vào mắt cô. Dứt khoát, cẩn thận, tỉ mỉ.
Cây gậy được tung lên không trung, rồi đáp xuống tay người kia nhưng suýt chút nữa đã trượt đi. Đôi tay run run khiến cây gậy trong tay càng thêm nặng trĩu.
Bóng dáng kia đột nhiên đổ gục xuống sàn khiến cô không khỏi hốt hoảng. Nhưng khi người kia đưa tay lên che đi đôi mắt mình, thì bước chân cô đã kịp khựng lại.
Người đó cứ nằm đấy, chẳng chút động tĩnh. Chai nước đã cạn vô tình rơi vào tầm mắt của cô. Miu nhìn lại chai nước trên tay mình. Đều là cùng một hãng.
Cô nhẹ nhàng hết sức có thể. Vươn tay lấy đi vỏ chai đã trống rỗng từ lâu. Thay bằng một chai nước khoáng khác. Ánh mắt vẫn luôn dán vào người kia. Chú ý đến từng nhất cử, nhất động.
Người kia đột nhiên bật dậy, khiến cô phải nhanh chân mà trốn về phía sau khán đài. Cô khẽ đưa mắt nhìn.
Người kia mở ra nắp chai, ngửa cổ, rồi uống từng ngụm. Góc mặt nghiêng nghiêng theo ánh đèn trắng soi rọi mà phản chiếu trong mắt cô. Miu có chút không thể rời mắt.
Cô cảm giác được lồng ngực phập phồng lên xuống kia nhất định đã rất lao lực. Nhưng tốc độ uống nước của người kia lại cực kỳ từ tốn, không vươn ra dù chỉ một chút.
Cô không khỏi cảm thán. Người này nhất định đã được nuôi dưỡng rất tốt.
Người đó đột nhiên quay về phía cô, khiến Miu chẳng thể nhìn thêm nữa. Mà phải vội thu người. Không lâu sau, ánh đèn trong phòng thể chất vụt tắt.
Cô thở phào một hơi. Bước ra khỏi khán đài. Hai tay chống bên hông. Cười hắt ra một cái.
"Mình từ khi nào lại để ý đến người lạ như vậy?" Cô tự hỏi.
Cô thôi không nghĩ nữa. Buổi tập hôm nay của đội cổ vũ đã rút cạn năng lượng của cô rồi. Nhất định phải chiêu đãi bản thân một phần gỏi đu đủ thật lớn.
/////////////////////
"Miu!" Một cô gái trong bộ đồng phục khẽ vỗ lên vai cô.
"Chị muộn năm phút đấy nhé!" Cô nhìn người chị thân thiết, vờ nghiêm mặt chấn chỉnh.
"Em biết chị bận bên đội trống mà! Lần trước em cũng muộn năm phút. Xem như hòa đi!" Chị huých nhẹ vai cô, ánh mắt long lanh chớp chớp.
"Dùng nó với người yêu của chị đi!" Cô đẩy nhẹ mặt chị sang một bên.
Ánh mắt cô liền va phải một thân ảnh. Ngay cả khi chị ôm lấy cánh tay cô mà nũng nịu, cũng chẳng làm cô bận tâm.
"Thôi mà! Do chị bận việc mà!" Chị cật lực năn nỉ.
Không nhận được hồi âm. Chị mới ngước lên. Cô đang chăm chăm nhìn về một phía. Chị theo hướng cô mà nhìn đến.
"Em biết cậu ấy hả?" Chị hỏi.
Miu quay đầu nhìn chị, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Chị quen... người đó hả?"
"Ừ, chung đội trống với chị mà!" Chị thản nhiên đáp.
Miu như nhận ra gì đó. Tay vuốt lấy mặt mình. Phải rồi, sao cô không nghĩ ra chứ.
"LENA!" Chị gọi to tên một người.
Nàng trong bộ váy đồng phục liếc nhìn về phía cả hai. Nụ cười ngọt ngào nở trên môi khiến tâm cô nổi lên xao động.
Gương mặt lấm tấm mồ hôi tối hôm đó đã được thay bằng một lớp trang điểm nhẹ. Tóc nàng buộc đuôi ngựa. Đung đưa theo từng nhịp bậc thang. Chân váy đen có chút bó sát khiến nàng phải nghiêng người, cong chân lên.
Cô cảm thấy mình chẳng thông nữa rồi. Bất kể hành động nào của nàng, cô cũng đều không thể rời mắt.
"Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?" Nàng hỏi.
"À! Em gái của tôi muốn làm quen với cậu ấy mà!"
Miu ngay lập tức quay sang nhìn người chị thân thiết của mình. Ánh mắt như muốn đại khai sát giới hướng thẳng về phía chị.
Chị không để tâm, cái gì cũng đều không thấy. Thản nhiên, nhìn nàng cười ngọt ngào.
Cô khẽ thở hắt ra. Đối diện với nàng, khóe môi cong nhẹ.
"Chị đừng nghe chị ấy nói bậy!"
Nàng không tỏ vẻ đồng tình hay phản bác trước lời thanh minh của cô. Nhưng nụ cười ngày càng tươi trên môi đã đủ để nói thành lời.
"Chị là Lena! Rất vui được gặp em." Nàng hắng giọng nói. Tay đưa ra, đầy vẻ thiện chí.
Miu nhanh chóng quay lại với cuộc trò chuyện với nàng, sau khi trao cho người chị thân thiết một ánh mắt cảnh cáo.
Cô nhìn vào bàn tay trắng trẻo trước mắt.
"Em là Miu! Rất vui được gặp chị, tiền bối!" Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của người kia.
Sợi chỉ đỏ từ từ quấn quanh cổ tay của hai số phận. Gắn liền hai tâm hồn trong nhân sinh rộng lớn đã tìm thấy nhau.
Cô có lẽ sẽ chẳng biết được. Có một người uống từng ngụm nước, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Cô có lẽ cũng chẳng biết được. Bóng dáng dong dỏng cao trong ánh đèn hiu hắt nơi hành lang, đã được thu hết vào đáy mắt của một người.
Nàng dù có mệt tới đâu. Chai nước đã cạn từ lâu, sao lại có thể tự dưng đầy lên đây? Nắp chai khó nhằn mà mở ra, sao đột nhiên lại như thế dễ dàng mà tháo gỡ?
Ánh đèn phòng thể chất vụt tắt, là lúc bóng dáng âm thầm kia xuất hiện. Nàng khẽ mỉm cười trước ý tốt của người xa lạ.
Nàng nhìn chai nước trong tay. Nó khiến một ngày bộn bề của nàng, cũng không tệ đến vậy.
"Cảm ơn, người lạ..." Nàng khẽ thì thầm
----------------------------------------
Lời của tác giả: Chap này được lấy ý tưởng từ thuở ban đầu của Pí và 2k1. T thấy có vẻ cộng đồng chuộng dạng real-life này hơn hoặc đơn giản là chuộng việc fic có tên Pí và 2k1 hơn!:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co