Trang sức
"Chị thích cái nào?" Miu hỏi, ánh mắt vởn vơ nơi tủ trang sức trong suốt.
Ánh đèn flash liên tục chớp nháy xung quanh nhưng điều đó chẳng thể làm Miu mất tập trung.
Ánh mắt của Lena lướt trên những chi tiết, môi khẽ mấp máy.
"Cái nào cũng đẹp cả!" Một câu trả lời quá bao quát.
Miu chép miệng.
"Vậy chị thấy cái nào đáng nhớ nhất!" Cô đào sâu hơn đôi chút.
Lena chỉ tay vào một sợi dây truyền với họa tiết đơn giản nhưng kết cấu phức tạp.
"Chị không thích nhẫn hả?" Miu chu môi, nói.
"Em hỏi là cái nào ấn tượng nhất mà?" Lena khó hiểu, đáp lời.
"Thế thì mua cái đấy!" Miu định đưa tay, gọi nhân viên thì Lena đã nhanh chóng phản ứng mà cản cô lại.
"Em làm gì vậy?" Chút hoang mang dâng lên trong mắt nàng.
"Thì em mua đồ!" Miu với vẻ mặt vô tội, nói.
"Em mua cho em hả?" Lena hoài nghi, hỏi.
Miu lắc đầu.
"Mua cho chị."
Lena nhìn cái biểu hiện thản nhiên của Miu mà không biết nên nói gì.
Nàng đưa hai bàn tay mình ra trước mặt cô.
"Em thấy chưa đủ hả?" Hai bên cổ tay của Lena đã bị lấp đầy bởi vòng tay và đồng hồ. Chưa kể đến mấy chiếc nhẫn trên các ngón tay.
"Đồ của hãng mà." Miu nói. "Hay chị thích? Thế mua nhé?"
Miu hí hửng, cười tươi.
Lena nhìn cô, thở dài.
"Không có mua đâu nhé!" Lena hơi nghiêm giọng, nói.
"Không có cấm em mua nhưng mà lúc khác nhé!" Nàng dịu giọng.
Về cơ bản, Miu chỉ chuyển từ nụ cười má lúm thành cái nhìn tâm tình. Chưa từng có bất kỳ biểu cảm hờn dỗi nào.
Chị gái nhà cô đáng yêu thế nhỉ?
Có lẽ, nàng sẽ chẳng biết được Miu đang nghĩ gì dâu.
"Đáng yêu ghê!" Vì thế, cô đã nói thành lời.
Lena có chút bất ngờ trước lời khen ngợi bộc phát. Hai má của nàng có chút hồng lên, may mắn rằng lớp trang điểm đã che khuất được vài nét hây hây trên má của nàng.
----------------------------
Lời của tác giả: Hết ke nên t lấy hình ra t kẻ cho thúc khun đọc!:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co