Truyen3h.Co

Đời Như L

.

khah_nee

Thức dậy vào lúc hai giờ sáng, em lại vô thức nhích người sang bên cạnh, như thể anh vẫn còn ở đó. Nhưng khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh nhắc em nhớ rằng anh đã không còn nữa. Không còn vòng tay ấm áp ôm lấy em như những ngày trước. Em chỉ biết ngồi đó, ôm chặt lấy chiếc gối, để mặc nỗi nhớ dâng lên, nhớ anh, nhớ cả giấc mơ vừa rồi.

Em đã mơ về một nơi chỉ có đôi ta. Ở đó, anh ngồi cạnh em, nắm lấy bàn tay em thật chặt, giọng nói dịu dàng vang lên rằng anh sẽ không đi đâu cả, rằng anh sẽ luôn ở bên em. Trong khoảnh khắc ấy, em đã tin. Tin rằng mọi thứ vẫn còn, rằng chúng ta vẫn chưa mất nhau.

Nhưng rồi em tỉnh giấc. Căn phòng vẫn im lặng, chỉ còn tiếng thở của chính mình và cảm giác trống rỗng đến đau lòng. Em mới chợt nhận ra, giấc mơ dù có đẹp đến đâu thì cũng chỉ là giấc mơ. Anh vẫn không ở đây, và em vẫn là người ở lại, ôm lấy nỗi nhớ, ôm lấy những điều đã không thể quay về.

Không biết từ khi nào trong lòng em lại đầy ấm ức như thế này. Cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực, đau đến mức thở thôi cũng thấy khó. Giá như anh chịu tin em, chỉ cần một lần thôi, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này. Nhưng anh không. Anh chọn tin vào những lời người khác nói, những lời không xuất phát từ em, không mang theo nỗi lòng của em.

Em đã chờ. Chờ anh quay lại hỏi em một câu. Chờ anh nhìn em, dù chỉ trong giây lát, và nói rằng: "Em nói đi, anh nghe."
Nhưng không có gì cả. Anh đi rồi, nhanh đến mức em còn chưa kịp mở miệng giải thích, chưa kịp níu lấy tay anh. Em đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như mọi thứ trong tim mình vỡ ra từng mảnh.

Em đã khóc rồi này. Khóc một mình trong căn phòng quen thuộc, nơi từng có anh, từng có tiếng cười của hai đứa. Nước mắt rơi không ngừng, thấm ướt cả gối, mà anh thì không đến. Sao anh không đến dỗ dành em? Sao anh không ôm em vào lòng như trước, không xoa đầu em rồi nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn?

Em không cần anh bênh em, em chỉ cần anh tin em. Chỉ cần anh cho em cơ hội được nói, được giải thích, được bảo vệ chính mình trong lòng anh. Nhưng ngay cả điều đó, anh cũng không cho em.

Em nằm đó, ôm chặt lấy chiếc gối, cố tưởng tượng đó là anh. Nhưng gối thì không có hơi ấm, không có nhịp tim, cũng không biết dỗ dành em khi em khóc. Rồi em chợt nhận ra, thứ đau nhất không phải là anh rời đi, mà là anh rời đi khi chưa từng tin em một lần.

Có lẽ trong câu chuyện của anh, em đã sớm trở thành người sai, còn trong câu chuyện của em, em chỉ là người yêu anh quá nhiều, yêu đến mức không thể buông tay khi anh không tin em lấy một lần..

Và em vẫn ở đây, với trái tim đầy vết xước, vừa nhớ anh, vừa đau vì anh, vừa tự hỏi... nếu hôm đó anh chịu tin em, liệu chúng ta có còn mất nhau như thế này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co