R15 : Thương
Warning : cưỡng ép làm tình (rape), occ, occ, occ ,Kim Dokja trong đây bị ám ảnh cưỡng chế và có thể nói là tâm thần... , có thể sai chính tả .
Bối cảnh : modern au, anh K và anh Y hẹn hò nhưng anh Y dần nhận thấy sự ghen tuông và kiểm soát quá đà của anh K nên cảm thấy không thoải mái, trong 1 lần anh Y phát hiện anh K cài định vị và máy nghe lén lên người mình anh Y đã nhất quyết đòi chia tay, anh K sau đó không phục nên bắt cóc anh Y về " bảo quản " . Truyện là phần giữa giữa, viết vội nhằm đảm bảo ad vẫn còn hấp hối ( chưa bị đói đến chiết, hàng làm vội nên câu văn có thể lủng củng, 1 lần nữa xin nhắc lại, đây là hàng tự làm tự vã, cmt tiêu cực ad hải phòng không lòng vòng múc cl bạn lên đấy, xin cảm ơn ).
______
Kim Dokja tự hỏi tại sao mình lại đi đến bước đường này , hắn thật sự đang cưỡng bức Yoo Joonghyuk đến mức anh ta khóc lóc thảm thương - trái ngược hoàn toàn với vẻ cục xúc, lạnh lùng thường này .
" Dừng..dừng lại..mng, Kim Dokja! ": người bên dưới bấu chặt grap giường, gằn giọng để nói tròn một vài câu chữ .
" ... Haha..tôi mà dừng lại được tôi đã làm vậy từ lâu rồi, cũng chịu thôi ... Anh siết tôi chặt quá mà ": hắn vẫn có thể tìm ra vài câu nhạt nhách để đùa trong khi mạnh tay vung xuống cánh mông đã đầy vết hằn đỏ, có vết thậm chí tím lên .
" K..khốn nạn nhà cậu..Ah !?? ": Yoo Joonghyuk một lần nữa bị kéo lên bất ngờ và ấn sâu xuống con hàng khủng đến vô lí với người nhỏ con như hắn .
" Yoo Joonghyuk~ anh đừng cố chống trả làm gì, có lợi lộc gì khi anh làm vậy cơ chứ ? Chẳng phải chuyện này xảy ra đều do anh sao ? ": Dokja cau mày, tay không biết ngại mà nhéo mạnh vào đầu vú sưng hồng đã qua dày vò trước đó .
" Chết tiệt... Tôi chẳng làm gì cả, chúng ta kết thúc rồi, buông tha tôi khỏi sự kiểm soát kinh tởm của cậu đi! ": anh hét lớn trước khi bị Dokja lần nữa mạnh bạo ấn xuống giường.
Không gian sau đó chỉ nghe được những âm thanh đầy nhục dục của cả hai cùng tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ khiến người vô tình nghe thấy phải đỏ mặt .
" Joonghyuk-ah anh nhìn xem~ cơ thể anh bây giờ chứa đầy tinh dịch của tôi rồi này...haha ": hắn ta cười một mình rồi hôn lên mu bàn tay anh, đầy trân trọng và dịu dàng nhưng sao với Yoo Joonghyuk lại ghê tởm đến lạ .
".....": anh không nói gì cả, chỉ hướng ánh mắt vô hồn nhìn lên kẻ đã bơm đầy bụng anh bằng nòi giống đáng bị tiệt diệt của hắn mà bất lực .
" Anh hẳn là ghét tôi lắm... Xin lỗi anh nhé, tôi cũng chẳng hiểu mình nữa, tôi chỉ biết rằng mình phải giữ anh bên mình thôi ": Dokja rút ra, để dòng tinh dịch trộn lẫn dâm dịch và ít máu theo đó chảy ồ ạt ra ngoài miệng lỗ bị ép căng chưa thể khép lại .
Hắn tự biết rằng mình không có câu trả lời từ đối phương nên cũng chẳng nói gì thêm, thay vào đó hắn dùng ngón tay vét ít trung tình đang chảy ra rồi ấn lại vào trong vách thịt bị nắc cho hồng rụp, thẳng thắn ấn vào điểm sâu mẫn cảm khiến anh rít lên khó khăn .
" Anh biết đấy... Tôi không thể để anh đi được nữa rồi ": Kim Dokja mỉm cười lầm bầm,nụ cười méo mó chưa từng có mà có lẽ chính bản thân hắn cũng không ngờ đến rồi vuốt ve mái tóc có phần bù xù và bết dính vì mồ hôi và những lần " vận động " kịch liệt của cả hai ( tất cả đều là cưỡng ép ).
Người kia không trả lời, có vẻ đã thiếp đi, trong căn phòng bấy giờ chỉ còn tiếng khúc khích và sự yên tĩnh đến đáng sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co