Hợp đồng
"Cứ giục kết hôn hoài, tao đang đau đầu chết đi được." - Nàng.
"Thì cưới đi." - Mie.
"Cưới ai má? Có bồ đâu mà đùng cái cưới." - Nàng.
"Chứ mày có muốn yêu đương đâu mà than với chả vãn." - Mie.
"Yêu đương chi cho khổ. Chả muốn." - Nàng.
"Đó, rồi lại than với tao." - Mie.
"Nhưng mà ba mẹ hối cưới." - Nàng.
"Mày cũng hai tám rồi Yến." - Mie.
"Còn sớm chán." - Nàng.
"Tháng sau tao cưới. Ba mẹ mày sẽ hối hơn nữa." - Mie.
"Vậy mày hoãn cưới được không? Đợi tao cưới chung." - Nàng.
"Ê, mày hâm hả?" - Mie.
"Đùa." - Nàng.
"Thôi chị Trâm tới rồi, tụi tao đi coi nhà hàng đây, bye cô nàng chủ nghĩa độc thân nhá." - Mie.
"Cái con này, xuỳ xuỳ đi đi." - Nàng.
Nàng xua xua tay.
"Haizzz." - Nàng
Nàng thở dài, chống tay nhìn ra cửa sổ.
"Tôi ngồi đây được không?" - Cô.
Nàng giật mình, nhìn thấy có một cô gái mặc sơ mi trắng ngỏ ý hỏi nàng.
Nàng nhìn quanh, ý tứ rõ ràng, rằng còn cả nửa quán là trống bàn, ngồi chỗ khác đi.
"Thật xin lỗi, tại tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em với bạn." - Cô.
"Thì?" - Nàng.
"Kết hôn với tôi được không?" - Cô.
"???" - Nàng.
"Điên à? Uống thuốc chưa? Chị đây cũng đang rảnh, cần đưa đến bệnh viện không?" - Nàng.
"Em nghe tôi nói." - Cô.
"Ngồi đi." - Nàng.
Cô nãy giờ vẫn đứng vì nàng chưa cho phép ngồi chung bàn mà.
"Rồi muốn gì nói coi?" - Nàng.
"Khi nãy tôi ở bàn kế bên, vô tình nghe em với bạn nói chuyện." - Cô.
"Cái đó biết rồi." - Nàng.
"Ừm, tôi cần người kết hôn hợp đồng." - Cô.
"Hợp đồng?" - Nàng.
"Ba mẹ tôi mất do tai nạn giao thông khi tôi còn nhỏ, ông nội nuôi tôi lớn, tôi còn mỗi ông nội thôi. Ông tôi dạo này muốn tôi lập gia đình cho ông yên tâm, ông tôi sợ tuổi già sức yếu vẫn chưa thấy cháu yên bề gia thất. Em yên tâm, tôi chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp thôi. Tôi thấy em cũng bị gia đình giục cưới, nên là em có muốn làm hợp đồng hôn nhân với tôi không?" - Cô.
"Tin được không?" - Nàng.
"Đây là danh thiếp của tôi, tôi còn có cuộc họp gấp, em xem rồi có gì liên lạc lại cho tôi." - Cô.
"Ừm." - Nàng.
"Tôi xin phép." - Cô.
Cô nói rồi rời đi. Nàng cầm tấm danh thiếp lên xem.
"Đồng Ánh Quỳnh, Tổng Giám Đốc công ty đa Quốc gia Bắc Thịnh." - Nàng.
Nàng lẩm bẩm.
"Đồng thị?" - Nàng.
Nàng miết nhẹ cạnh của tấm danh thiếp.
"Không tệ." - Nàng.
Đến tối nàng về nhà, ba mẹ nàng đi công tác, tắm xong ra vẫn ngồi trên giường, nhìn tấm danh thiếp.
Sau mười lăm phút cũng ấn nút gọi.
"Alo." - Cô.
"Là tôi. Người ban sáng." - Nàng.
"Tôi nghe. Em thấy thế nào?" - Cô.
"Tôi đồng ý. Mai gặp được không? Chỗ khi sáng." - Nàng.
"Được. Vậy tôi soạn hợp đồng sáng mai mang cho em xem." - Cô.
"Ừ. Ngủ ngon." - Nàng.
"..." - Cô.
"Ngủ ngon." - Cô.
Sáng hôm sau cả hai gặp mặt ở quán cà phê hôm qua.
"Em xem thử có gì cần bổ sung thì nói tôi." - Cô.
"Tôi thấy đầy đủ rồi." - Nàng.
"Chúng ta không xen vào cuộc sống riêng của nhau nhưng cũng trên danh nghĩa hôn nhân nên có thể đảm bảo rằng không ảnh hưởng đến người kia." - Cô.
"Ừ." - Nàng.
"Vậy em có thể ký." - Cô.
"Được." - Nàng.
Nàng ký xong đưa bản hợp đồng cho cô.
"Vậy khi nào cô rảnh?" - Nàng.
"Hả?" - Cô.
"Tôi dẫn cô về cho ba mẹ tôi gặp. Chứ gì?" - Nàng.
"À. Cuối tuần được không?" - Cô.
"Được." - Nàng.
"Cho tôi số cá nhân của cô. Có gì tôi điện." - Nàng.
"03xxxxxx58." - Cô.
Nàng ấn dãy số cô vừa đọc, nhá sang máy cô.
"Số của tôi cô lưu rồi đúng không?" - Nàng.
"Có. Mà ừm đổi cách xưng hô đi, chứ như vậy thì mọi người biết." - Cô.
"Tôi tên Yến, tôi gọi Quỳnh được không?" - Nàng.
"Được." - Cô.
"Vậy bye, em về đây." - Nàng.
Cô ngạc nhiên, gì đổi lẹ vậy.
Cả hai cũng chẳng liên lạc nhiều, chủ yếu nhắn tin trò chuyện về đời sống cá nhân, sở thích để gia đình hai bên không nghi ngờ.
Tối thứ bảy.
Ting tinh ting.
"Dạ Quỳnh tới rồi ạ, con ra mở cửa." - Nàng.
"Ừ." - Ba nàng.
Nàng chạy ra mở cửa, thấy coi xách hai túi đồ. Nàng khoác tay cô đi vào.
"Dạ con chào bác, con là Đồng Ánh Quỳnh, là người yêu của Yến ạ." - Cô.
Cô tập nói câu này chắc cả chục lần trong buổi sáng hôm nay.
"Ừ con ngồi đi." - Ba nàng.
"Dạ...bác gái đâu ạ?" - Cô.
"Mẹ Yến ở dưới bếp." - Ba nàng.
"Vậy con xuống phụ mẹ chuẩn bị bữa tối." - Nàng.
"Dạ con nghe Yến nói bác thích sưu tập rượu, con có người bạn cũng sành về rượu nên nhờ để lại cho con hai chai này, tấm lòng của con. Còn về bác gái cái này là bộ sản phẩm chống lão hoá đang được ưa chuộng hiện nay ạ." - Cô.
Ba nàng nhìn thấy hai chai rượu được cô mở hộp ra, đây là Jesu Primitivo Salento 18.5% và Masseto Merlot. Hai chai này là loại rượu Ý khá hiếm trên thị trường, ông tìm mãi mà không có.
"Bác tìm lâu lắm mà không có. Cảm ơn con. Bà nó ơi, con bé có quà cho bà này." - Ba nàng.
Ba nàng nói vọng vào bếp.
"Ông để đấy đi, tôi dở tay, cảm ơn con nha Quỳnh." - Mẹ nàng.
"Dạ, một chút tấm lòng của con ạ." - Cô.
"Bác có nghe Yến nói con kinh doanh à?" - Ba nàng.
"Dạ con đang giúp ông quản lý công ty ạ." - Cô.
"Bắc Thịnh?" - Ba nàng.
"Dạ." - Cô.
Ba nàng gật gù, công tu đa quốc gia hàng đầu hiện nay, con gái ông cũng có bến đổ hợp lý.
"Sao hai đứa quen nhau vậy?" - Ba nàng.
Nàng vừa ra để gọi hai người vào dùng bữa thì nghe thấy ba hỏi.
Không biết cô sẽ trả lời thế nào.
"Dạ con gặp em trong buổi tiệc của người quen, con thích em nên xin số liên lạc rồi làm quen ạ." - Cô.
"Nói dối không chớp mắt luôn, ghê thật." - Nàng.
Nàng cảm thán.
"Ba với Quỳnh vào ăn cơm này." - Nàng.
"Ừ. Con tự nhiên nha." - Ba nàng.
Ba nàng vào trước để lại cô và nàng ở phía sau. Nàng nghiêng đầu nói khẽ.
"Bịa giỏi vậy." - Nàng.
Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.
Ra mắt nhà nàng xong thì cũng đến nhà cô.
"Ông nội, đây là Yến con kể với ông nội ạ, em ấy là người yêu con." - Cô.
"Yến hả con? Xinh xắn quá, cháu ông có ăn hiếp gì thì nói ông, ông đánh nó cho con." - Ông nội.
"Dạ Quỳnh thương con lắm ạ." - Nàng.
"Ông dạo này khoẻ không ạ?" - Nàng.
"Ừ ông khoẻ, mà mắt có hơi mờ không thấy đường thôi con." - Ông nội.
"Dạ con có nhân sâm biếu ông ạ." - Nàng.
"Qua chơi với ông là ông vui rồi, quà cáp gì không biết." - Ông nội.
"Dạ tẩm bổ cho ông ạ." - Nàng.
"Ông nhận nhá. Mà hai đứa định khi nào cưới?" - Ông nội.
"Dạ..." - Nàng.
"Dạ chắc qua đám cưới của chị Trâm ạ ông." - Cô.
"???"
Cô đưa nàng về.
"Ủa chị quen với chị Trâm à?" - Nàng.
"À có quen biết, ngày xưa đi du học có gặp rồi quen." - Cô.
"À nhưng sao tôi chưa thấy chị trong mấy buổi tiệc nhà chị Trâm vậy?" - Nàng.
"Chị bận việc công ty hơi nhiều đến trễ chắc lúc chị đến em về rồi." - Cô.
"À chắc vậy, chứ tôi thấy chị lạ." - Nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co