Truyen3h.Co

Đôi ta...

Chap 2:Chạm mặt..

HnggLan935

Đói quá...

Tuấn Anh quyết định mò ra khỏi giường,dự định sẽ trườn ra đường,kiếm gì đó ăn,lấp đầy cái bụng đói trước đã..

Trong lúc ngồi ở bậc cửa buộc dây giày,nó bỗng nghĩ tới 1 chuyện...

"Ê,nếu như lỡ gặp anh ấy ở đâu đó ngoài đường thì sao nhỉ"

Ớn vãi lồn

Ý là,không phải là nó không muốn gặp,rất muốn là đằng khác..

Chỉ là bây giờ gặp lại,chúng ta sẽ nói gì với nhau nhỉ?

Những lời hỏi thăm về tình hình của đối phương hiện tại,hay những ánh mắt như khi ta còn bên nhau..

Hoặc thậm chí là đéo thèm liếc tới..

Đấy là Đăng thôi,còn nó chắc sẽ mở mồm ra trước..

Còn việc sẽ nói gì thì nó không biết

"Ôi dcm,quên mất"

Mãi nghĩ linh tinh ,nó buộc cái dây giày thành 1 đống rối rắm,xoắn tít vào nhau

Gỡ mãi không được,nó vứt luôn đôi giày sang 1 bên,xỏ đôi dép tông lào đã cũ mèm,tả tơi

Nhìn bộ dạng nó chẳng khác gì 1 thằng ăn xin cả...

--------------

"Ăn gì bây giờ"

"À"

Nó đánh hơi được 1  cửa hàng Circle K (đang chiếu quảng cáo closeup từ 8 đời của Hải Đăng)

"Ừa thì,mình vào đây chỉ để đớp thôi mà"

Bốc bừa 1 hộp mì,mấy cái xúc xích,rồi chọn 1 chỗ ngồi ở góc khuất của quán...

"Hốc nhanh rồi cút về vậy.."

Đang ăn,nó bỗng nhớ về ngày trước....

Nơi ta từng hẹn hò....

Hồi ấy,nó thường cùng anh lượn vào quán,mua mấy thứ đồ ăn vặt,rồi lại ngồi cùng với nhau trên 1 chiếc bàn sát ngay cửa quán.Nó toàn mắng anh vì chỉ ăn mấy thứ linh tinh,cơm thì đéo hốc,cứ mấy thứ này tống vào lại đau bụng này nọ.Nhưng không vì vậy mà nó không ngồi yên,lẳng lặng nghe anh luyên thuyên về mấy chuyện xàm xí trong ngày..Những lúc như vậy,nó có thể ngắm anh 1 cách đường đường chính chính,không phải biện hộ vì mấy cu em trong tổ đội giãy nảy cả lên..

"Đéo được nhìn anh Đăng nữa, anh Đăng là của tao"-Thằng Phong thường ré lên như vậy mỗi khi thấy thằng Tuấn Anh cứ quay qua ngó anh Đăng của nó.Nó không thích anh mình cứ bị dòm bởi 1 thằng ất ơ như con chó kia..

"Đăng nào của mày,của tao mà"-Thằng Tuấn Anh cũng không vừa,nạt lại thằng em

"Anh Vanh ơiiiiiiiiiii,thằng lồn Tuấn Anh bắt nạt em"-Con át chủ bài cuối cùng cũng lộ diện

Giờ thì còn gì nữa đâu..

Chẳng có thằng Phong nào ở đây ngăn cản nó không được ngó Đăng nữa...

Bởi vì,cái quyền được ở bên cạnh anh,nó đã không còn .....

"Ôi vãi lều"

Ước gì trúng nấy

Người trong mộng bây giờ hiện hữu ngay trước mắt

Thằng Tuấn Anh mới ngẩng cái đầu lên tí thôi,đéo nào mà nhìn thấy luôn Đăng đang đi vô quán,làm nó phải chúi mẹ xuống gầm bàn.

Nhục nhã đéo chịu được

Ô?..

Ai kia nhỉ,lại còn khoắc tay khoắc vai,nắm tay đồ nữa

À,ông anh Việt Anh của nó chứ ai..

Mà sao lại thân thiết vậy nhỉ?

"Khốn thật,chúng nó đã như vậy từ bao giờ nhỉ?"

"Tại sao lại là lúc tao không ở đó?"

Hỏi ngu vãi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co