Truyen3h.Co

ĐÔI TA

CHĂM MÈO(1)

bupmangnon2504

Mọi tính cách, sở thích có thể không giống real life 100%, vì mình không quá là rành, vẫn tích cực tìm hiểu thêm nhiều thứ thú vị.

_____________________________

Nguyễn Thùy Trang, hiện nay vừa bước sang 21 tuổi, chỉ là một sinh viên năm 3 "bình thường" của khoa Kinh tế như bao người. Nhưng từ lúc nhập học đến giờ chị đã gây ấn tượng mạnh với các sinh viên và các thầy cô trong trường với những thành tích ấn tượng, với kỉ lục chưa từng có là luôn duy trì được vị trí đứng đầu trong các cuộc thi từ lớn đến bé. Đặc biệt hơn bản thân cô lại còn thành thạo được nhiều thứ tiếng đặc biệt là Tiếng Anh và Tiếng Pháp có thể nói thành thạo vì có đi du học bên Pháp khoảng thời gian khá dài. Đồng thời chị còn là người có chiếc nhan sắc của một mỹ nhân yêu kiều. Ánh mắt dễ thương, long lanh đã giam giữ biết bao tâm tư của các chàng trai, nụ cười đã khiến nhiều người vô tình lướt mắt qua mà quên cả lối về, cùng với tóc hồng rực rỡ đặc trưng luôn được chị nhuộm lại liên tục như thể đã có từ lúc chị sinh ra, làm nổi bật thêm làm da trắng mịn của cô. Tất cả kết hợp lại tạo nên một mỹ nhân, dung nhan trăm năm mới có một.

Tính cách của chị cũng được nhiều người dành lời khen là người con gái dễ thương, dịu dàng, luôn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng cũng nhiệt tình không kém cạnh ai trong các hoạt động của trường đặc biệt là âm nhạc, nhưng cũng không vì thế mà chị thuộc dạng dễ bắt nạt, chỉ cần có chuyện gì quá đáng xảy ra với bản thân chị và bạn bè, người thân thì ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở, xử lý rất tinh tế, rõ ràng. Chị giỏi nhưng cũng rất khiêm tốn, luôn tôn trọng ý kiến của mọi người xung quanh, luôn tạo một bầu không khí dễ chịu, dễ hòa nhập. Nên ai ai từng làm việc hoặc tiếp xúc với chị đều khen, đều yêu con người ấy.

Có nhiều người tò mò đã đi nghe ngóng thêm thông tin về chị, biết được gia cảnh chị cũng thuộc dạng giàu có, ba mẹ thì tài giỏi với nhiều thành tựu lớn trong các lĩnh vực về ngoại ngữ và ngoại giao, người chị gái cùng tên cũng có nhiều thành tựu ấn tượng, tài năng, xinh đẹp không kém cạnh gì khi được so với em gái của mình. Mọi thông tin như càng làm nổi bật cái danh nữ thần hoàn hảo mà nhiều sinh viên đã đặt cho chị, những người ngầm hâm mộ chị đã cùng nhau lập nên một FC chỉ để dõi theo từng bước chân của chị. Và đồng thời cũng có nhiều chàng trai đã đem lòng mình bày tỏ với chị, nhưng mọi câu chuyện luôn kết thúc bằng câu xin lỗi.

Không phải là chị đây là đang làm giá hay gì, mà dù sao bản thân chị giỏi giang như thế thì làm giá cũng chẳng ai dám nói gì, nhưng sự thật là hiện tại chị chưa muốn yêu, chị muốn tập trung vào việc học tập, đồng thời muốn dành nhiều thời gian cho đam mê nhỏ nhoi là ca hát của mình. Cuộc sống cô cứ diễn ra rất bình thường như bao sinh viên ngoài kia, đi học, rồi hoạt động câu lạc bộ cùng mọi người, cũng có đi chơi cùng nhóm bạn nhỏ, cũng có bạn thân để chia sẻ những nỗi lòng, rồi khi ở nhà thì tập trung sáng tác những bản nhạc nhỏ bằng chiếc đàn piano để thỏa đam mê.

Ấy thế mà lại có một người chỉ vừa mới xuất hiện, trong cuộc sống chị thôi mà đã làm đảo lộn mọi thứ lên, từ những sinh hoạt bình thường giờ đây lại luôn xoay quanh người đó, đến những suy nghĩ vu vơ lúc nào cũng có bóng hình của họ trong đó. Chị vừa ghét vì họ đã làm cuộc sống hoàn hảo của chị rối tung lên hết nhưng cũng vừa yêu vừa đắm say con người đó. Những cảm xúc ấy đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống chị, bạn bè cũng nhận ra điều bất thường mà hỏi thăm rất nhiều. Tại sao, lý do gì mà mọi chuyện lại diễn ra như thế, mọi thứ bắt đầu từ đâu chứ, điều gì đã khiến nàng hoa khôi hoàn hảo của trường như chị đây lại rơi vào hoàn cảnh khốn khổ vì hai chữ tình yêu.

_____________________________

Ngày hôm ấy vì không có tiết học nào trên trường nên chị đã quyết định nằm dài ở nhà, nghỉ xả hơi một ngày để nạp lại năng lượng cho những công việc sắp tới, nằm sấp trên sofa tay cầm điều khiển tìm vài bộ phim để giết thời gian trong lúc chờ đồ ăn giao đến. Chị thở dài vò mái tóc hồng không ra hình dạng gì vì tìm mãi chẳng được nổi một bộ phim ưng ý, nên chị bỏ cuộc rồi, khó chịu tắt tivi đi vứt đại điều khiển lên ghế, thở dài bước ra ngoài sân định bụng tưới cây một chút để giải tỏa ngọn lửa khó chịu đang bùng lên trong người. Người ta hay nói đắm mình vào thiên nhiên trong lành sẽ giúp thư thái, an lành hơn.

Trong lúc đang đứng ngắm nghía dàn cây xanh, thì chị để ý thấy nhà kế bên luôn bám bụi nhưng nay đã có vài chiếc xe tải lạ và một chiếc ô tô đen đậu trước cửa nhà. Lạ thế nhờ theo chị nhớ thì nhà đó hình như đang rao bán cả 2 năm hơn hay gì đó rồi, mà nay lại có mấy người tới thì chuyện lạ nha, là khách mua mới à hay chỉ thuê tạm? Sự tò mò đã thôi thúc chị quyết định đi sang thăm hỏi, làm quen, cũng coi như chào hỏi hàng xóm mới, bản thân chị cũng đâu có ngại ngùng gì mấy vụ giao tiếp này đâu.

-Dạ con chào cô ạ.

Chị rón rén đi lại bên cạnh người phụ nữ đang đứng chỉ đạo nhân viên dọn đồ vào trong nhà, chắc là chủ mới rồi. Chị chỉ dám nhỏ nhẹ chào hỏi tránh làm người ấy giật mình, đồng thời nở nụ cười thân thiện.

-A chào con, con đây là?

Người phụ nữ lạ mặt nghe có người gọi mình thì có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười xã giao đáp lại.

-Dạ con là Nguyễn Thùy Trang ạ, con ở nhà kế bên. Thấy nhà mình hình như mới chuyển đến ạ?

-Chào con Thùy Trang nhé, ừm nhà cô cũng mới chuyển đến thôi ấy mà, có hơi ồn một chút mong con thông cảm, cũng xong nhanh thôi.

-Dạ, không phiền chút nào đâu cô. Khu này cũng ít nhà nên có hàng xóm mới nên con vui còn không hết ý.

-Con bé này nói chuyện dễ thương thế, con ở một mình à?

-Dạ con đi học xa nhà nên ở có mình à.

-Oi giỏi thế, còn trẻ mà phải xa nhà thế, có nhớ lắm không con?

-Dạ đôi khi cũng nhớ ạ, có dịp thì con cũng có vể thăm nhà cô ạ.

-Nhà con ở đâu?

-Dạ Hà Nội ý cô.

-Ui sao xa thế mà, lại ra đây học chi khổ vậy con, trong đó cũng có nhiều trường ổn mà.

-Dạ tại con muốn thử thách bản thân thôi ạ.

-Ba mẹ chắc lo lắm đúng không con.

-Dạ cũng có ạ, nhưng con cũng cam kết với ba mẹ sẽ học tập và sống đàng hoàng, an toàn rồi ạ. Cũng có cập nhật tình hình nên cũng yên tâm bớt hì hì.

-Ôi trời ạ, sống xa nhà khó khăn quá, còn là thân con gái ở một mình thế này.

-Hay là tối nay con qua nhà cô ăn tối đi cho vui, con gái con nứa ở nhà có mình lại buồn. Cũng coi như xin lỗi con vì làm phiền giờ nghỉ trưa của con, nếu con thấy phiền thì thôi cũng được.

-Dạ không sao đâu cô, con cũng đang rảnh mà nên không sao hết, với lại có gì tối con qua phụ cô chuẩn bị nha cô.

-Thôi con là khách mà sao lại để khách phụ mình được, qua ăn là được rồi.

-Thôi ngại lắm cô ạ, đáng lý là con mời cô mới phải, nên cô để con phụ chút xíu thui cũng được nha cô, chứ không con áy náy lắm.

-Con bé này thật là, thôi được rồi, cảm ơn lòng tốt của con nha.

-Dạ, con cảm ơn cô.

Cả hai cứ đứng đó trò chuyện đôi chút, có vẻ chị và bà nói chuyện cũng hợp cạ nhau. Bà cũng tâm sự về gia đình thì chị được biết thêm vài thông tin bên lề, gia đình của bà phải chuyển đi vì vướng công việc phải đi công tác, nên mới chuyển đi, nhà thì có 5 thành viên, 2 vợ chồng với 3 người con, chị cả thì đã kết hôn rồi, còn cô gái thứ đang học năm 2 và em trai nhỏ thì còn học cấp 3.

Rồi bà bắt đầu nói nhiều hơn về ba người con của mình có thể thấy bà rất yêu ba đứa nhỏ nhà mình cỡ nào. Qua những lời kể chị biết được kha khá thông tin về họ, đặc biệt là cô con gái thứ của gia đình, người con gái ấy tên là Ninh Dương Lan Ngọc, một cái tên chị thấy rất đẹp không biết chủ nhân của nó trông như nào nhỉ, năm nay 20 tuổi nhỏ hơn chị 1 tuổi, đang theo học ngành Quan hệ công chúng, tính cách theo lời bà nói thì có hơi trẻ con, thích nghịch ngợm, bướng bỉnh cũng hay nhõng nhẽo nhưng lại có trách nhiệm rất cao, luôn nghiêm túc đúng lúc, tuy hay đi chơi này nọ nhưng kết quả học tập chưa bao giờ khiến bà lo lắng.

Cả hai đang say sưa tám chuyện thì đâu trong nhà một giọng nói hơi cao của một người con gái vang lên, cắt ngang câu chuyện, làm chị tò mò ngó mắt nhìn xem người đó là ai.

-Mẹeee, làm gì lâu quá dọ, nhân viên người ta về hết rồi mà?

Chủ nhân của chiếc giọng ấy là một người con gái thân hình mảnh khảnh, da trắng ngần cùng với khuôn mặt thanh tú, mái tóc được búi thấp có vài sợi tóc xõa xuống khẽ ôm lấy đôi má bánh bao trắng trẻo, đôi mắt long lanh to tròn chứa đựng sự tinh nghịch nhưng cũng dịu dàng làm sao. Nụ cười trong trẻo soi sáng tâm trí rối bời của chị hướng về em. Chỉ với những ấn tượng sơ qua thôi nhưng đã khiến cho một người với vốn từ sâu rộng như chị giờ đây lại chẳng thể nào thốt ra được từ nào, khả năng ngoại giao chị luôn được khen giờ nay lại vô dụng mất rồi. Đẹp, đẹp hút người, đẹp đến nhìn say cả trí lẫn tâm, là từ duy nhất cô có thể nghĩ được khi được mắt thấy người con gái ấy, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì cả, cứ như bị hút hồn vậy. Đẹp đến rung động là có thật sao?

Khi ánh mắt chị lỡ chạm phải em, mà khẽ giật mình quay mặt đi, má có chút nóng lên, lòng có chút chột dạ như thể mới bị em bắt quả tang vì cứ nhìn trộm em. Mãi đến khi chị nghe tiếng bà mới dám quay mặt lại nhưng lại lần nữa bắt gặp em nhìn mình, miệng lại khẽ cười mỉm... trông rất xinh.

-Ngọc, con làm mẹ giật cả mình à, mẹ đang nói chuyện với khách.

-Ai vậy ạ?- Người con gái tên Ngọc dù mới bị mẹ trách mắng nhưng vẫn mặt dày lủi thủi đi lại kế bên mẹ mình, đưa mắt chăm chú quan sát cái người tóc hồng đang đứng đối diện mẹ mình mà thầm đánh giá. Người gì nhuộm quả đầu hồng choét như thế chắc không phải người đàng hoàng gì, thấy chẳng ưng mắt chút nào.

-Chào em, chị là Nguyễn Thùy Trang, hàng xóm của nhà mình ạ.

-Nhà ai của chị, nói chuyện gì đâu kì cụ-

-NGỌC, nói chuyện với người lớn dị hả? Xin lỗi cái Trang ngay.

-Hong đâu, con có làm gì sai đâu mà xin lỗi chứ. Con hong chịu tự nhiên mẹ bắt phải xin lỗi cái người lạ mặt kia đã thế còn mắng trước mặt người ta nữa chứ, xấu hổ chết đi được.

-Thôi không sao đâu cô ạ, chắc do con nói sai nên em mới sửa lại giúp con thôi-. Chị chỉ biết cười gượng nhìn người con gái đanh đá kia, thầm lòng tự nhủ sẽ tránh xa nhất có thể nhìn là biết người ta không ưa chị rồi. Người gì kì lạ quá trời.

-Con lo mà học hỏi theo con bé Trang nè, nói chuyện lịch sự còn khéo nữa, còn con thì hết nói nổi-. Bà chỉ biết lắc đầu mà thở dài, thay mặt cho đứa con gái bướng bỉnh của mình xin lỗi cái thái độ bất cần của em.

-Không sao mà cô, nãy con có đặt đồ chắc người ta cũng giao đến rồi nên con xin phép về ạ.

Chị thì không muốn bị lôi vào cuộc cãi vã gì, nên tìm cách nào khéo léo để rút khỏi tranh chấp của hai mẹ con nhà ấy, may là shipper giao đồ ăn đến đúng lúc nên chị chuồn lẹ luôn. Không phải chị ghét gì ngược lại còn khá thích nói chuyện với bà nhưng đứng nghe cãi lộn cũng khá ngượng, chuyện nhà người ta mà mình đứng nghe kiểu này hơi kì, nên thôi chuồn luôn cho lành.

-Con bé này, làm người ta sợ chạy mất tiêu luôn rồi.

-Sợ gì chứ? Con có ăn thịt chị ta đâu, với lại mẹ vô nhà đi còn một đống đồ luôn, con với em dọn hong hết-. Em nũng nịu lắc lắc cánh tay của mẹ mình nhằm chuyển chủ đề chứ không thì mẹ em lại phàn nàn miết luôn.

-Chắc tôi kí đầu cô vài cái quá, nói hoài không thèm nghe, dạy không nổi thật mà.- Dù miệng còn càm ràm vài điều nhưng bà cũng cùng em bước vào nhà dọn dẹp để đón khách quý nữa chứ.

-Hì hì, con ngoan lắm mò, mẹ cứ yên tâm nà.- Em nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay bà mà khẽ lắc.

_____________________________

Chị cầm bịch đồ ăn trên tay vui vẻ nhảy chân sáo đi vào nhà, mở tivi chọn đại show truyền hình nào đó, vừa nhâm nhi vừa chăm chú coi cho đỡ chán. Ăn xong chán chê chị lại chẳng biết nên làm gì, chị có thể giỏi trong việc học tập này nọ nhưng thường ngày cũng lười thay ra. Giờ đây chị chỉ biết nằm dài trên sofa ráng coi cho hết chương trình nhàm chán mà chị chọ nđại, miệng lại buồn muốn ăn thêm gì đó ghê... Chị còn đang nghĩ vẩn vơ thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên đánh thức chị khỏi cơn mơ màng, chị khó hiểu ai lại đến nhà mình giờ này làm gì, mang theo một đầu đầy câu hỏi mà mở cửa và khuôn mặt đang nhăn nhó của người kia hiện ra trước mặt chị, là Lan Ngọc mang quà đến.

-Em tìm chị có chuyện gì không?- Chị mỉm cười hỏi cho có lệ vì đã thấy mấy bịch trái cây em đem theo mình.

-Thấy rồi thì hỏi làm giề, nè mẹ cho chị chứ tui cũng không thèm phí công qua đây gặp chị chi cho mệt người-. Em vẫn giữ cái thái độ bất cần dúi bịch đồ vào tay chị rồi không thèm chào lấy một tiếng cứ thế mà quay người đi luôn một lèo.

Chị ngơ ngác nhìn mấy túi đồ trong tay rồi nhìn bóng lưng em xa dần mà chấm hỏi, chị đã làm gì đâu mà bị ghét đến như thể kẻ thù của nhau ý, cả hai còn chưa nói với nhau được một câu đàng hoàng luôn mà? Người gì đâu khó hiểu vậy trời? Chị mặc kệ thái độ lúc nãy của em, cũng may là gái xinh nên chị không chấp thôi. Ung dung đóng cửa cầm bịch đồ đặt lên bàn, bên trong có đa dạng trái cây nào là táo, cam, quýt, dâu, và những chùm nho chín mọng như được người mua chọn lựa rất kỹ, chị nào biết những chùm nho ấy đáng lý là mua cho em nhưng bị bà dành đem tặng còn bắt phải chính tay em đem qua, nên lúc nãy mới có thái độ bất cần như thế...

Chị nhìn đóng trái cây trước mặt mà há hốc mồm, quá trời luôn ý có khi ăn cả tuần chưa biết hết không nữa, tự nhiên giờ chị thấy ngượng ghê kiểu này phải đánh xe đi một chuyến mua quà đáp lễ mới được. Chị rửa sạch trái cây rồi cất vào tủ lạnh xong xuôi thì đi thay đồ lái xe ra siêu thị chọn quà cho nhà em, vì chỉ mới là lần đầu gặp nên chị cũng chẳng biết sở thích của mỗi thành viên như nào, nên mua mấy món quà cơ bản nào là yến, bánh ngọt, rượu này nọ, không hiểu ma xui quỷ khiến gì chị lại dừng ngay gian trái cây, ánh mắt cứ nhìn những hộp nho trước mặt mà suy nghĩ mãi, rồi cũng quyết định lấy hai ba hộp gì đó bỏ vào xe đem đi thanh toán.

Cất đồ vô cốp xe xong xuôi hết chị thấy giờ này đến nhà người ta cũng hợp lý định bụng sẽ đánh xe tới nhà em luôn nhưng trên đường đi thì vô tình thấy có tiệm hoa bên kia đường, nghĩ ngợi một lúc chị quyết định ghé vào mua một bó coi như khai trương nhà luôn. Đứng trong quán chị ngó nghiêng nhìn từng bó hoa sặc sỡ, đua sắc, trông rất đẹp mắt nhưng không hiểu sao chị lại cảm thấy có chút gì đó không hợp. Đang nghĩ buân vơ chị lại nhớ đến nụ cười tỏa nắng của em mà ngẩn người, vô tình chạm mắt phải những cành Hướng Dương mà không hiểu sao lại chột dạ, nhưng lại thấy hợp với em...

Thế là chị rời cửa hàng với bó Hướng Dương được gói rất đẹp, cầu kỳ. Chị cẩn thận đặt bó hoa vào ghế phụ rồi cũng chịu lái xe đến nhà em. Chỉ mới đậu xe trước cổng thôi sao chị tự nhiên thấy áp lực ngang dị, chị ôm bó hoa trong vòng tay, tay kia cầm đủ thứ túi to túi nhỏ, lòng tự chấn an bản thân khẽ đưa tay nhấn chuông, từng tiếng vang làm tim chị hẫng đi từng nhịp một.

-Ngọc, con ra mở cửa xem, coi thử ai.

-Dạa- Em đang nằm xem tivi chill chill thì bị mẹ bắt đi mở cửa trong khi em trai thì thản nhiên ngồi chơi game làm em khó chịu vô cùng muốn kí đầu thằng em trời đánh quá. Nhưng đành chỉ biết nuốt cơn bực vào trong hậm hực ra mở cửa, tưởng ai xa lạ hóa ra bà chị tóc hồng nhà kế bên nhìn thấy ghét đã thế còn nở nụ cười tươi đó cho ai xem.

-Đến làm giề??

-Mẹ em mời chị qua ăn cơm mà, không định mời chị vào à -Chị nhìn em trong bộ đồ ngủ rộng rãi mà khẽ hẫng nhịp, vì giờ đây em trông dễ thương quá... Nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp lại em với thái độ thân thiện như bình thường.

-Vô đi, mẹeee! chị tóc hồng gì đó đến nhà chơi ạ-. Em chẳng thèm tiếp chuyện với người kia, chỉ nhích người qua xíu cho chị vào, còn bản thân quay lại sofa ngồi coi tiếp. Em có thể cảm nhận được ánh mắt chị lia trên người mình, mà cảm thấy kì kinh khủng nên vội tránh người, né khỏi cái rada màu hồng kia.

-Cái Trang đến hả con, trời ạ con đến sớm quá cô còn chưa chuẩn bị xong-. Nghe em nói là chị đến bà liền bỏ dở việc đang làm nghiêng người mỉm cười chào hỏi.

-Dạ sớm gì cô, con nói qua phụ là qua thiệt mà, với lại hồi trưa cô có cho chút trái cây nên con có mua chút quà biếu cả nhà mình ạ.

-Ôi trời sao nhiều quá dị con, khách sáo quá.

-Tại con không biết nhà mình thích gì ạ, nên mua có chút nhiều cho mọi người dễ chọn-. Chị khẽ gãi đầu thật thà nói, nghiêng người ngó vào trong bếp xem có việc gì chị phụ được không, định vào phụ một tay thì chị bị bà ngăn lại.

-Thôi con ra phòng khách ngồi chơi xíu đi, để cô làm cho xong cũng được, còn chút việc thôi.

-Dạ... Chị nghe bà nói vậy cũng không dám phản đối chỉ biết lủi thủi đi lại phòng khách đang có mặt những thành viên còn lại trong nhà, trong tầm mắt chị thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi chiếc sofa lẻ bên trái bàn coi điện thoại, còn phía đối diện là một cậu con trai còn khá trẻ chắc còn là học sinh gì đó.

Và rồi ánh mắt chị chạm phải con người đang nằm xả lai trên ghế dài, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi không thèm ngó lên nhìn khách một cái nào luôn. Chị nhìn cả ba chiếc ghế đã có chủ mà luống cuống không biết làm gì cho phải.

-Con là Thùy Trang phải không? Vợ bác hồi chiều có kể về con.

-À dạ con chào chú ạ. Nay con qua có làm phiền cả nhà không ạ...

-Phiền gì đâu, con cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Ngọc con ngồi dậy chừa chỗ cho cái Trang ngồi nữa-. Ông đưa mắt bất lực nhìn con gái mình đang nằm bất chấp mặc kệ sự hiện diện của vị khách kia.

-Dạ... Bị nhắc tên trước mặt người mình không thích làm em có chút buồn bực nhưng cũng biết ý biết tứ ngồi dậy chừa chỗ cho chị ngồi.

-Cảm ơn em.- Chị mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống phía bên còn lại của ghế, chừa một khoảng cách đủ an toàn giữa cả hai, mong người kia đừng khó chịu là may mắn lắm rồi.

Thế rồi hai bác cháu cứ ngồi nói chuyện tâm sự mãi đến khi bà từ bếp đi ra kêu mọi người vào ăn cơm, thì cả hai mới chịu dừng buổi nói chuyện dài hơi lại. Nhưng vì mải mê hàn huyên với người bác mới quen mà chị không để ý thấy ánh mắt từ nãy giờ cứ chăm chú quan sát từng cử chỉ của chị, dù tivi vẫn đang chiếu nhưng em chẳng còn thèm nhìn lấy một cái thực ra từ lúc chị bước vào sự chú ý của em đã dồn lên người chị hết. Nhưng cứ nhìn người ta hoài thì trông kì lắm nên em phải làm mới giá thôi, chỉ dám lâu lâu liếc mắt nhìn một xíuuuu.

Nhìn em cứ thấp thỏm, mắt cứ lén liếc nhìn người ta mà muốn lé tới nơi, mà cậu phận là em trai của chị nào không biết bà chị mình đã có cảm tình với người ta nhưng vẫn bướng bỉnh, làm giá, nên phải giả bộ trông đáng thương chưa kìa. Cậu nhìn màn hình đang chiếu trận game giờ đây trông chả thú vị bằng việc quan sát bà chị của mình với chị gái tóc hồng kia.

Em thẩn thờ nhìn chị, lòng nhớ lại ấn tượng đầu tiên của em trong lần gặp mặt đầu tiên là chính nụ cười mê người của chị, chỉ đơn giản là một nụ cười thôi, mà như thể có ma lực vậy, cứ lẩn quẩn quanh trong tâm trí em không dứt được, mỗi lần chị cười đều làm tim em khẽ rung động một nhịp nhưng em đã vội khước từ những cảm xúc ấy, coi chúng như không tồn tại, nhưng giờ đây khi được ngồi cạnh chị, trái tim ấy một lần nữa lại đập loạn.

Ở khoảng cách gần, em có thể quan sát chị rõ hơn, người con gái có làn da trắng hồng hào, đôi má bánh bao trong mềm mại... Em cũng có thể ngửi thấy một mùi hương rất thơm và ngọt ngào như kẹo từ chị, mùi ấy cứ vấn vương quanh chóp mũi em không thể tan. Em vội choàng tỉnh khỏi cơn mê khi nghe tiếng mẹ mình gọi vào ăn tối.

-Ngọc còn ngồi ngơ ra làm gì đấy, vào đây ăn mọi người vô bàn hết rồi?

-Dạ con đến ngay-. Em xấu hổ muốn tìm cái hố nào chui xuống quá đi, sao cứ cạnh chị ta lại bị vậy dị trời, phải né con người đó càng xa mới được.

Em quyết tâm sẽ tránh xa chị nhất có thể nhưng ông trời nào cho em cơ hội, mọi người ngồi kiểu gì mà giờ còn mỗi ghế cạnh chị là trống, em len lén đưa mắt cầu cứu em trai mình nhưng thằng bé chỉ là không thèm để tâm hoặc cố tình làm thế. Em bực bội ngồi phịch xuống cạnh chị, tiếng kéo ghế có lẽ khá to mà làm con người đang say mê ăn uống kia có chút giật mình.

-Em sao vậy? -Chị hoang mang nhìn con người đang nhăn nhó cạnh mình, tự hỏi bộ do mình ăn nhiều quá hay gì ta?

-Không có gì, chị lo ăn đi -Em bực bội trả lời, tay cầm đũa bắt đầu ăn chẳng thèm để ý chị nữa.

Chị nhìn vậy cũng chỉ biết bất lực nhún vai một cái tiếp tục chuyên môn của mình, đồng thời cũng trò chuyện với hai bậc phụ huynh đối diện và cậu em trai trông có lẽ là thân thiện hơn cô chị nhiều. Em tuy cắm đầu ăn nhưng tai vẫn chăm chú nghe cuộc trò chuyện của mọi người từ đó em biết thêm về hoàn cảnh của chị, hiện tại đang học ngành Kinh tế, 21 tuổi, sống một mình vì đi học xa nhà, mà nót thật quê nhà thì ở tận Hà Nội mà chị lại có thể một mình bay vào Sài Gòn học làm em có chút nể rồi đó. Rồi tin chấn động tới nè, chị ta học cùng trường với em, nghe tới đó em muốn phun ngụm nước trong miệng ra luôn á, sao oan gia ngõ hẹp vậy trời. Đã thế mẹ em còn bồi thêm rằng em cũng chuyển vào trường đó, trời ơi muốn né mà sao cứ gặp hoài thôi trường to lắm nên chắc không gặp đâu với lại cũng khác ngành mà. Em thở phào định bụng đứng dậy đi lấy chút trái cây ăn.

-Ngọc gọt trái cây bưng ra nha con. À lúc nãy cái Trang có mua nho đó, con muốn ăn thì rửa rồi mới ăn nha.

-Dạaaa -Em nghe có nho liền sáng mắt định mukbang vội nhưng nghe là do chị mua thì khựng ngang, giờ mà mình háo hức quá thì có lố không ta, thôi kệ người ta mua tặng thì mình ăn thôi.

Em gọt táo, cắt dâu bày ra đĩa đem cho cả nhà xong xuôi, thì một mình độc chiếm cả chùm ú nụ những quả nho căng mọng đem ra phòng khách tiếp tục coi chương trình mình yêu thích. Chị ngồi trên ghế ánh mắt cứ dán chặt vào em, quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm đáng yêu của em mà buồn cười. Em như mèo dị đó, lúc thì tự nhiên nổi giận đanh đá, nhưng cũng có lúc nũng nịu dễ chiều làm sao.

Cậu chống cầm nhìn bà chị đang ngân nga vui vẻ ăn nho ngoài phòng khách rồi lại nhìn qua chị gái tóc hồng đang ngồi cạnh cậu, không thèm che giấu gì mà để lộ ánh mắt yêu chiều cứ ngắm nhìn chị cậu mãi, cậu bất lực mà thở dài. Hóa ra trên đời cũng có vụ trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt à???Dù biết cả hai người đều có chút gì đó ở trong lòng nhưng chắc chắn còn lâu mới chịu thành đôi, chị cậu thì giữ giá lắm dễ gì hạ mình ngỏ lời trước, còn bà chị kia chắc còn lâu mới nhận ra tình cảm của mình.

Cứ thế buổi tối diễn ra khá suôn sẻ trừ những lúc em mặt nặng mày nhẹ với chị bị mẹ nhắc thì nói chung cũng vui đi, luôn rộn vang tiếng cười. Và rồi đến lúc chị về thì em lại bị giao một nhiệm vụ rất kì cục là tiễn chị về, ủa chứ nhà em cũng có rộng như biệt thự gì đâu mà còn phải tiễn với chả đi. Dù không thích nhưng là mệnh lệnh từ mẫu hậu nên giờ đây em phải cùng với chị song hành cạnh nhau trên còn đường lát gạch trước sân mà dài có xíu thôi là đến cổng nhà rồi, cả hai cứ im lặng đến khi chị cất tiếng hỏi.

-Sao chị cảm thấy hình như em không thích chị cho lắm nhờ?- Đó là điều chị thắc mắc và suy nghĩ rất nhiều từ lần đầu gặp mặt, vì không muốn bầu không khí giữa cả hai cứ sượng trân nên chị muốn hỏi thẳng luôn cho nhẹ đầu.

-Có đâu, chị hiểu lầm gì rồi- Em chột dạ quay đi chỗ khác.

-Không có thì cớ gì em lại chột dạ. Bộ chị làm gì sai hả?

-Thôi thôi di về lẹ đi tui không có ghét hay hờn gì chị? -Em xua đây đẩy chị đi về phía trước, má có chút phồng ra vì dỗi.

-Không giận không ghét mà thái độ em cứ như thể chị là kẻ thù kiếp trước của em ý.

Chị vừa nói vừa bắt gọn từng biểu cảm đáng yêu của em vào mắt, cảm thấy em có chút dễ thương làm chị muốn chọc ghẹo em ghê. Nhưng cũng chỉ dám giấu trong lòng mắc công làm lố bị ăn chửi nữa.

-Em ngủ ngon nhé.

-Rồi rồi chị cũng ngủ ngon, bai.

Em khoanh tay trả lời cộc lốc, vẫn cái thái độ bất cần đời ấy nhưng lạ thay nó không còn làm chị khó chịu như lúc trưa nữa, chắc chị chạm mạch ở đâu rồi, chắc tại chị dễ tính thôi đó là những gì chị nghĩ trong lòng. Bề ngoài cũng chỉ mỉm cười nhẹ vẫy tay chào tạm biệt em rồi leo lên xe lái về nhà mình, tâm trạng cũng khá hơn nhiều, ngày hôm nay đối với chị lại rất vui, vì cũng lâu rồi chị mới ăn cơm như một gia đình như vậy làm chị có chút nhớ nhà rồi. Em đứng đó nhìn chị về đến nhà rồi mới trở vào trong, vừa bước vào nhà là đi một thẳng một đường lên phòng luôn bỏ lại những gương mặt ngơ ngác của các thành viên trong gia đình. Vừa mới đóng cửa phòng một cái là em ôm mặt ngồi thẳng xuống sàn, dựa lưng vào cửa, cảm nhận khuôn mặt đã nóng bừng, trái tim đập rộn ràng không kiểm soát được, bởi vì hình ảnh nụ cười của chị cứ ám ảnh trong tâm trí làm em khó chịu. Đêm đó hai con người với những tâm trạng khác nhau nhưng lại trùng hợp đều chứa hình bóng của nhau trong đầu, đều mơ về người ấy cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co