Chương 1: Gặp Lại
" Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Tôi mong anh hãy suy sét một cách công tư văn minh nhất có thể, đừng để cảm xúc của chính bản thân mình tri phối rồi gây ảnh hưởng đến công việc quan trọng trước mắt !"
Trước khi thang máy dừng lại, cậu buông xuống một câu. Tuy ngắn nhưng lại cay đắng khó nuốt vô cùng.
" Chúng ta đã là quá khứ."
Cánh cửa bằng sắt lạnh lẽo mà vô cảm dần được hé mở, cậu không lời từ biệt bước đi không ngoảnh mặt lấy một lần. Cậu biết chặng đường phía trước sắp tới đây sẽ chẳng chào đón cậu một cách dễ dàng mãi, mọi điều đều cần sự cố gắng.
Ngay cả việc quên sạch mọi thứ về anh cũng là điều cậu phải nỗ lực suốt bao năm tháng dài dai dẳng kia. Không thể nói quên là quên được ngay, những kỉ niệm đã từng trải qua hay xuất hiện đâu đó trong tâm chí dù ít hay nhiều cũng chẳng thể xóa nhòa.
Sâu thẳm đâu đó trong trái tim hay từng kí ức, nó vẫn lẻ loi cô độc mà hiện hữu. Cậu và anh đây còn đã từng là của nhau, trao nhau thứ tình yêu thuần khiết khiến ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ cảm thán. Suốt bảy năm ròng rã, không ngày nào tình cảm ấy bị hao mòn.
Anh là người đã phá đi lớp bảo vệ cuối cùng trong lòng cậu, cứ thế tiến vào trái tim ấy. Cậu cũng cảm hóa được phần nào đó trong suy nghĩ của anh, giúp anh rũ bỏ đi thứ tự ti mặc cảm về định nghĩa chỉ mang vỏn vẹn hai chữ "tình yêu".
Chính anh là người khiến bức tường kiên cố do cậu dựng xây biết bao lâu rơi xuống từng mảnh vụn vỡ. Cũng chính anh là người âm thầm tác động lên nó khiến nó từ bức tường bị phá bỏ đến nỗi mục nát bắt đầu vững vàng trở lại.
Rào cản về mọi điều, lỗi lầm chẳng thể giải quyết hay chia sẽ bày tỏ. Cái tôi cao vút không thể khống chế, lời nói giễu cợt lăng mạ đủ điều về nhau. Không ai chịu nhường nhịn ai, cơn tức giận tích tụ trong lòng đã lâu đến nay tức nước vỡ bờ mà bộc phát.
Lời qua tiếng lại quả thực không hay, mọi chuyện bung bét hết cả chẳng thể khôi phục được nữa. Chỉ trong gang tấc, từ một cặp đôi dành cho nhau tình yêu mãnh liệt nồng ấm, cùng hứa hẹn thề thốt với nhau đủ điều non trời biển rộng. Nay vì lợi ích bản thân, vì sự thấu hiểu quan tâm mờ nhạt mà buông lời cay độc tàn nhẫn. Từ ngữ tục tĩu, tiếng kêu gào chất vấn đến lạc cả giọng.
Cậu cảm thấy những gì mình trao trọn cho anh, anh dù chỉ một lần cũng không hề vui vẻ đón nhận. Nhìn bằng mắt thường cậu cũng có thể thấy gương mặt ấy chỉ toàn lộ vẻ hời hợt đến đau lòng mà thôi.
" Thôi được rồi là lỗi do em tất cả là do em. Chúng mình...chia tay đi."
" Ừ, chia tay thì chia tay em nghĩ thằng này không dám chắc?"
Câu nói hệt như dao sắc cứa rách trái tim cậu, Phuwin thoáng sững sờ vì lời nói vô tình của anh. Pond trong cơn tức giận đã nổi đóa không ít lần thậm chí còn giáng cho cậu một bạt tai đau điếng.
Quãng thời gian yêu nhau, anh chưa từng động tay động chân với cậu một lần vậy mà giờ đây anh thật đáng trách.
Cậu buồn bã rời đi bước chân vào phòng ngủ bừa bộn đồ xộ quần áo được quăng quật vứt vạ tứ phía, Phuwin nhặt từng chiếc một bỏ vào va li, đôi tay trắng trẻo run rẩy dọn đồ. Giọt lệ thấm đẫm nơi khóe mắt, đôi mi đen nhánh ngập tràn áng nước long lanh trút từng giọt nặng trĩu mà rơi xuống.
Sau cuộc cãi vã, cậu giữ im lặng hoàn toàn và tạo khoảng cách với anh. Không nói một lời, tay kéo va li trên lưng đeo ba lô nặng trịch rồi khỏi ngôi nhà từng ngập tiếng cười
" Em thì giỏi rồi, đi được thì đi luôn đi đừng bao giờ quay lại đây nữa."
Vài năm sau đó, hai người ai cũng đều có cho mình cơ ngơi riêng và cuộc sống mới. Phuwin năm đó cùng với sinh linh bé bỏng chưa thành hình biến mất khỏi thành phố ấy.
Cơn trầm cảm day dứt đeo bám cậu ngày đêm, nhưng vì con cậu không cho phép mình được bỏ cuộc. Ngay trong đêm, cậu cấp tức đặt vé bay sang một đất nước khác để sinh sống.
Cậu từ bé đã có năng khiếu về y học, nhiều lần được mời gọi nhưng tất cả đều bị cậu từ chối khéo léo vì bên cạnh còn có người cậu hết mực yêu thương.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã là hư vô, kỉ niệm. Phuwin đau đớn rơi nước mắt, đưa tay đặt lên bụng nhẹ nhàng xoa dịu.
" Bé con...ba xin lỗi con."
_________________
End chương 1.
hihi fic mới tiếp nà
Chúc mọi ng đọc truyện vui vẻ 💗
Còm men + tặng ⭐️ cho cổ nha💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co