Chương 5: Theo Dõi
Mở đầu cho ngày mới, buổi sớm tinh mơ của một mùa đông buốt giá. Mây xanh trong trẻo gợn từng cuộn hệt như ngọn sóng, tia nắng nhỏ len lỏi qua từng tán lá nhành cây. Gió lạnh hiu hắt khẽ thổi từng cơn, tiếng lá khô héo xào xạc dưới nền gạch hòa cùng tiếng trẻ em khúc khích cười tươi.
Kể từ ngày về nước tới giờ, Phuwin cùng bé con nhà mình ở nơi đây cũng được hơn 1 tuần rồi. Cậu suy nghĩ mãi, cuối cùng đưa ra quyết định để Perm đi nhà trẻ một thời gian. Ở đó sẽ có bạn bè sẽ có một môi trường phù hợp với em sẽ không để em cảm thấy cô đơn hay buồn chán nữa.
Phuwin bận bịu nên chẳng có thời gian cho em mấy, trước mắt cậu muốn xử lý ổn thỏa hết mọi công việc, sau khi xong xuôi sẽ nghĩ đến chuyện rời đi và quay lại thành phố xa xôi nơi xứ người ấy.
" Perm đừng chạy kẻo ngã đó."
Vừa dứt lời, cậu nhóc nhỏ xíu đang lon ton chạy nhảy trước mặt cậu không may vấp chân nên ngã nhào xuống đất. Không khí bỗng lặng thinh đi vài nhịp, nhưng chỉ lát sau tiếng khóc ré lên của em vang inh ỏi ngay tại công viên công cộng.
Cậu hớt hải tiến đến, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Còn bé Perm thì vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt xuống đất khóc nhè kêu gào thảm thương.
( Mí yai k dc cười con đâu nha >_< )
Phuwin bất lực bế thốc em lên, cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi đất cát dính lem nhem trên mặt em. Nước mắt nước mũi ngày một chảy, làm Perm lúc này trông hệt như con mèo vừa tự liếm láp rửa mặt mình sau giấc ngủ dài mê man. Cậu suýt chút nữa bật cười thành tiếng vì điệu bộ của em, tay khẽ vỗ rồi lại xoa nhẹ mong em nín khóc.
" PermPoon...con ổn chứ, có đau hay bị thương ở đâu không?
Perm hịt mũi lắc đầu, đôi tay bé nhỏ vòng qua cổ cậu ôm thật chặt tựa như tìm sự an ủi. Hành động vô thức của em bất giác làm cậu nhớ đến ai đó...từ cử chỉ tới gương mặt đều y đúc. Phuwin không hiểu tại sao cậu lại tự suy diễn linh tinh rồi tủi thân vì con không có nét nào giống mình nữa.
Cậu bị thời gian trên đồng hồ làm cho giật mình...sắp trễ rồi.
___________________
" Thật ngại, xin lỗi cô giáo nhé tôi có chút việc gấp nên đưa con tới hơi trễ."
Cậu lịch sự chào hỏi, nụ cười dịu dàng tựa như tia nắng ấm áp làm sao.
" Không sao đâu, phụ huynh của em Perm đây cứ yên tâm các bạn cùng lớp cũng đang rất mong chờ người bạn mới này đó ạ."
Trái với sự niềm nở của Phuwin, PermPoon lúc này mếu ra mặt. Trên chán in đậm dòng chữ ' không chịu đâu ' trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Một lát sau, khi đã dỗ dành em nín khóc, cậu vẫy tay tạm biệt đứa nhóc hồn nhiên trước mặt. Em dù không nỡ nhưng cũng rất ngoan ngoãn chào lại và thôi mít ướt.
Phía xa xăm, ở một góc khuất tăm tối nào đó đang có cặp mắt u ám mà lạnh lùng, thản nhiên chăm chú dõi theo từng cử chỉ, hành động hay mọi bước đi của Phuwin.
Một nụ cười xảo quyệt đầy man rợn lộ rõ trên nét mặt của tên lưu manh ấy. Một người cậu chỉ cần nghe thấy tên thôi nỗi buồn nôn khôn siết cùng oán khí hận thù đều có thể kịch liệt dâng trào đến thấu xương đứt ruột.
Vậy liệu người bí ẩn đó là ai, tại sao lại âm mưu theo dõi rồi bám đuôi cậu một cách dai dẳng như thế? Hiểm họa bí ẩn hay lời cảnh báo của sự chết chóc nào đó đang âm thầm nhắc nhở cảnh tỉnh cậu ư...?
_____________
End chương 5.
tác giả đang k biết mạch truyện sẽ đi về đâu =))
Mọi người đọc vui vẻ ạ
💬+⭐️ ủng hộ tui nhe 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co