Truyen3h.Co

Đợi [taekook]

Ba Jeon.

every_taekook


Sau câu nói ấy, Taehyung vẫn im lặng, ánh nhìn hướng về phía xa, nơi vài đứa trẻ đang chơi thả diều. Còn Jungkook, sau vài phút ngồi yên, lại bắt đầu thấy yên tĩnh đến mức khó chịu.

“Anh Taehyung.”

Giọng cậu vang lên, trong trẻo mà kéo theo chút tinh nghịch.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt điềm tĩnh. “Gì thế?”

“Anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy à?”

“Cần thiết thì phải vậy.”

“Ờ… thế chắc chẳng ai dám trêu anh đâu nhỉ.”

Jungkook nói xong, nhoẻn môi cười khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người, giơ tay chạm nhẹ vào vai anh.

“Giờ thì có rồi.”

Taehyung hơi khựng lại, cau mày rất nhẹ, nhưng chưa kịp nói gì thì Jungkook đã cười phá lên, tiếng cười lan ra trong không khí.

“Anh thấy chưa, phản ứng chậm ghê. Nếu em là kẻ xấu chắc anh tiêu đời rồi.”

Anh thở ra, khóe môi khẽ nhếch. Không hẳn là cười, chỉ là một nét dịu đi nơi gương mặt vốn luôn lạnh lùng ấy.

“Cậu không phải kẻ xấu.”

“Anh chắc không?”

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh.

“Biết đâu em đang có âm mưu đen tối với anh thì sao.”

Taehyung đáp ngắn gọn. “Tôi chịu được.”

“Chịu được?”. Cậu bật cười, giọng nghịch ngợm hơn.

“Em chưa thử mà anh đã nói thế à?”

Anh im. Jungkook càng cười to hơn, nụ cười trong veo mà mang chút cố tình khiêu khích. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, ánh nắng rọi lên khuôn mặt khiến gò má hồng lên nhẹ.

“Thôi được rồi.”. Cậu nói, giọng đã mềm lại.

“Hôm nay em tha cho anh. Không trêu nữa.”

“Cảm ơn cậu chủ.”

Cách anh đáp khiến Jungkook lại phồng má, giọng cộc cằn.

“Không được gọi em là cậu chủ nữa.”

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt có phần bất lực.

“Vậy tôi phải gọi là gì?”

“Là Jungkook.”

Anh khẽ nhíu mày. “Không hợp lắm.”

“Không hợp cũng phải hợp.”

Cậu chống cằm, nhìn anh, giọng nhỏ đi.

“Anh nói hôm nay là làm theo mệnh lệnh của em mà.”

Một thoáng yên lặng. Rồi cuối cùng, anh buông ra một tiếng thở thật nhẹ.

“…Được, Jungkook.”

Cậu ngẩng lên, nụ cười như vừa nở trong mắt.

“Đấy, có phải dễ nghe hơn không.”

“Ừ.”

“Anh nói lại lần nữa đi.”

Taehyung quay sang, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu cậu.

“Jungkook.”

Trái tim cậu đập lỡ một nhịp. Cái tên ấy, từ giọng anh, bỗng trở nên thân mật quá mức. Jungkook quay đi thật nhanh, giả vờ đứng dậy, nói nhỏ.

“Về thôi. Em mệt rồi.”

“Được.”

Taehyung đứng lên theo, vẫn giữ khoảng cách vừa phải.

Cậu xoay người bước đi trước, nắng xiên qua tán cây chiếu lên mái tóc nâu mềm, gió khẽ thổi khiến vài sợi tóc vương lên má. Jungkook không nói thêm gì, chỉ đi lặng lẽ.

Taehyung đi sau, ánh mắt dõi theo từng bước chân cậu. Có điều gì đó trong lòng anh chùng xuống; một cảm giác vừa ấm áp vừa khó chịu, giống như thứ gì đó anh không nên giữ, nhưng lại chẳng thể buông.

Khi ra đến bãi đỗ xe, Jungkook dừng lại, quay đầu lại nhìn anh, nụ cười khẽ cong.

“Hôm nay anh làm tốt đấy, Taehyung.”

“Cảm ơn.”

“Ừ, mà…”

Cậu ngập ngừng, rồi giọng nhỏ đi.

“Em thấy vui thật.”

Anh thoáng nhìn cậu, nhưng không nói gì. Chỉ mở cửa xe, đợi cậu ngồi vào.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, Jungkook nghiêng đầu nhìn qua cửa kính. Những hàng cây lùi dần phía sau. Trong lòng cậu, mọi cảm xúc dường như vừa rối, vừa dịu lại như nắng cuối ngày, vàng mà chẳng gắt.

Cậu khẽ nói, giọng gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

“Hôm nay, anh là của em thật rồi, đúng không, Taehyung…”

Anh ở ghế lái, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, không đáp. Nhưng bàn tay anh trên vô-lăng, khẽ siết chặt hơn một chút.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Jeon khi mặt trời vừa ngả về phía tây. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên bậc thềm, lấp lánh như dát mật. Jungkook ngả đầu ra sau ghế, mắt khép hờ, trong lòng vẫn còn chút vương vấn của buổi sáng.

“Về rồi, cậu chủ.”

Giọng Taehyung vang lên, trầm mà bình thản. Jungkook mở mắt, khẽ mỉm cười, định đáp thì chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa sân.

“Ba…”

Giọng cậu khẽ bật ra, lẫn giữa bất ngờ và vui mừng. Rồi chẳng kịp nghĩ thêm, Jungkook mở cửa, chạy vụt đến, ôm chầm lấy người đàn ông ấy.

“Ba về lúc nào vậy? Sao không nói con biết?”

Ba Jeon hơi sững lại một chút vì cú ôm đột ngột, nhưng rồi ánh mắt dịu xuống. Ông cười, bàn tay to và ấm đặt lên đầu con trai, vuốt nhẹ như thể bao lâu nay vẫn quen làm vậy.

“Ba mới về sáng nay. Tưởng con vẫn đang ở nhà.”

“Không! Con đi chơi.”

Jungkook ngẩng lên, má áp vào vai ba, giọng trách yêu.

“Ba đi công tác hoài à, con gọi mãi mà ba không nghe, tưởng ba quên con luôn rồi.”

Ba Jeon bật cười, khẽ vỗ lưng cậu.

“Ba nào dám quên. Chỉ là bận chút thôi. Lần sau ba sẽ gọi lại, được chưa?”

Jungkook xị mặt, môi chu lại như đứa trẻ.

“Ba nói rồi mà lần nào cũng bận.”

“Rồi, rồi. Ba hứa mà.”. Ông cười hiền, giọng vẫn trầm và ấm như mọi khi.

Ba Jeon là vậy đấy. Người đàn ông từng trải, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng toát ra khí chất khiến ai cũng phải dè chừng. Dù luôn giữ vẻ ngoài là một doanh nhân thành đạt, nhưng thật ra, ông hoạt động sâu trong giới ngầm; nơi mọi quyết định đều có thể đổi bằng mạng sống.

Suốt nhiều năm, ông đã xây dựng thế lực vững chắc, vừa được kính nể vừa khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, khi trở về nhà, ông lại hoàn toàn khác; bỏ lại sau lưng những toan tính và máu lạnh, chỉ còn là một người cha luôn dịu dàng với con trai duy nhất của mình.

Vì môi trường ông sống quá khắc nghiệt, nên Jungkook là điều duy nhất ông muốn giữ khỏi vòng xoáy đó. Ông cưng chiều, bảo vệ cậu đến mức bất kỳ ai làm tổn thương con trai mình; dù chỉ là chút ít đều phải trả giá. Chính vì thế, dù biết rõ tình cảm Jungkook dành cho Taehyung, ông vẫn im lặng. Không cấm cản, nhưng cũng không khuyến khích.

Bởi ông hiểu, có những vết thương không thể tránh, và có những người… chỉ có thể tự chọn cách để yêu.

“Thế hôm nay con đi đâu mà mặt mày hớn hở thế?”

Nghe vậy, Jungkook bất giác quay đầu lại nơi Taehyung đang đứng cách đó vài bước, vẫn với dáng điềm tĩnh quen thuộc. Ánh nắng chiều rọi lên gương mặt anh, khiến nét nghiêm nghị càng thêm rõ.

“Con…”. Cậu dừng lại, rồi cười toe toét.

“Con đi công viên với anh Taehyung đó!”

Ba Jeon nhướn mày, khóe môi cong lên.

“Ồ? Vệ sĩ nhà ta mà cũng bị con lôi đi chơi à?”

Jungkook bật cười, ánh mắt lấp lánh.

“Ba biết không, lúc đầu anh ấy nghiêm lắm, cứ đi sau con như cái bóng ấy. Con phải ra lệnh cơ, mới chịu đi bên cạnh. Rồi còn mua kem, còn… chụp hình nữa nha!”

Ba Jeon vừa nghe vừa cười khẽ, ánh mắt ông lướt nhẹ về phía Taehyung. Ánh nhìn xen lẫn sự hiểu biết và chút gì như thấu rõ mọi chuyện hơn cả người trong cuộc.

“Ra là vậy.”

Ông nói, giọng pha chút ẩn ý.

“Xem ra hôm nay con trai ba đã có một ngày vui.”

“Rất vui luôn ạ.”

Jungkook nói liền, rồi bỗng đỏ mặt, cúi xuống nhìn mũi giày.

“Anh Taehyung… cũng không lạnh lùng như mọi khi đâu. Ảnh cười nữa.”

“Cười à?”

Ba Jeon khẽ nhướn mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn.

“Vậy chắc là hiếm lắm.”

“Vâng, con cũng nghĩ thế.”

Jungkook khẽ đáp, rồi vô thức liếc sang Taehyung. Ánh nhìn hai người chạm nhau trong một khắc. Chỉ một khắc ngắn thôi, nhưng đủ khiến tim cậu đập nhanh hơn.

Ba Jeon vẫn im, chỉ quan sát cả hai. Ông biết rõ con trai mình đã thích người đàn ông đó từ lâu và cũng biết, Taehyung luôn giữ giới hạn của một người thuộc hạ trung thành. Ông không ngăn, cũng không can thiệp. Chỉ để mặc hai người như thể tin rằng có những thứ phải tự tìm lấy câu trả lời.

“Thôi nào, vào nhà đi.”

Ông xoa đầu Jungkook, giọng dịu hẳn.

“Ba vừa về, cũng nhớ con muốn chết.”

Cậu cười, ôm lại ba lần nữa trước khi buông ra.

“Vâng, để con gọi người chuẩn bị bữa tối cho ba.”

“Không cần. Hôm nay ăn cùng nhau là được.”

Ông quay sang Taehyung, giọng ôn tồn.

“Cảm ơn cậu đã đi cùng thằng bé.”

“Không có gì, thưa ông chủ.”. Taehyung cúi đầu, giọng điềm tĩnh.

Jungkook nhìn anh, khẽ mím môi. Trong mắt cậu, ánh chiều rơi xuống khiến dáng anh vừa xa xăm vừa quen thuộc; giống như thứ ánh sáng dù muốn giữ cũng chỉ có thể nhìn từ xa.

“Ba…”

Cậu khẽ nói, giọng nhỏ chỉ đủ ông nghe.

“Anh ấy tốt lắm.”

Ba Jeon mỉm cười, ánh nhìn hiền từ nhưng sâu sắc.

“Ba biết.”

Cậu cười, tim vẫn đập rộn ràng, rồi cùng ông bước vào nhà. Phía sau, Taehyung đi theo vài bước, ánh nắng tắt dần trên vai anh, chỉ còn lại bóng dáng cao lớn lặng lẽ phủ dài trên nền gạch vừa vững chãi, vừa cô đơn.

Jungkook vừa bước vào nhà chưa được bao lâu đã ngoảnh lại, thấy Taehyung vẫn đứng ngoài hiên. Dáng cao thẳng, áo sơ mi đen bị ánh chiều nhuộm thành màu đồng trầm. Anh vẫn im, như thể chỉ đang chờ lệnh để rời đi.

Cậu chống tay vào khung cửa, ánh mắt khẽ cong, giọng pha chút trêu đùa.

“Anh định đứng đấy làm tượng luôn à, Taehyung?”

Taehyung nhìn lên, đôi mắt trầm nhưng vẫn lễ phép.

“Tôi đợi ông Jeon vào trước.”

“Lý do gì nghe như trong quân đội thế.”

Cậu bật cười, giọng nhẹ hẫng.

“Thôi vào đi, anh là người đi chơi cùng em hôm nay mà, đâu cần nghiêm đến thế nữa.”

Taehyung chưa kịp đáp, thì giọng trầm của ba Jeon vang lên từ ghế sofa.

“Jungkook.”

Cậu giật mình, quay lại, bắt gặp ánh nhìn nghiêm mà dịu của ba mình.

“Dạ?”

Ông khoanh tay, giọng trầm hẳn xuống.

“Ba về cả ngày hôm nay, con chưa hỏi nổi một câu là ba có mệt không, ăn gì chưa, mà chỉ lo cho cái cậu Taehyung kia thôi à?”

Cậu khựng lại, nụ cười đang rạng bỗng tắt dần, hai tai đỏ lên thấy rõ.

“Con… đâu có.”

“Không có?”

Ba Jeon nhướng mày, ánh mắt nửa thật nửa đùa.

“Từ lúc ba bước vào cửa, con chỉ nói anh Taehyung thế này, anh Taehyung thế kia. Ba bắt đầu tưởng trong nhà này ba chỉ là khách, còn cậu ta mới là chủ.”

“Ba...!”

Jungkook bật cười ngượng, chạy đến ngồi cạnh, níu tay áo ông.

“Con chỉ kể thôi mà. Tại lâu lắm rồi mới thấy anh ấy chịu đi chơi cùng con.”

“Ừ, nhìn là biết vui rồi.”

Ông giả vờ hắng giọng, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.

“Chỉ là ba sợ mai mốt con chẳng còn nhớ đến ba già này nữa.”

“Không có đâu ạ.”. Jungkook lập tức lắc đầu, giọng nhanh như sợ ông giận thật.

“Ba là số một mà. Còn Taehyung…”

Cậu liếc sang anh, mắt khẽ cong. “Là… số hai thôi.”

Taehyung hơi cúi đầu, như muốn giấu nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Ba Jeon khẽ cốc nhẹ vào trán con trai.

“Miệng lẻo thế. Thôi, đi rửa tay đi, lát ăn tối luôn.”

“Vâng ạ!”. Jungkook reo lên, rồi trước khi đi, vẫn không quên quay lại nói với anh.

“Anh nhớ vô ăn cùng nha. Mệnh lệnh đấy.”

Taehyung hơi ngẩng lên, định nói “Tôi sẽ đứng ngoài” nhưng ánh nhìn của ba Jeon khiến anh khựng lại. Ông chỉ khẽ gật đầu, ý bảo: Vào đi, đừng để thằng nhỏ buồn.

Anh thở ra nhẹ, rồi cúi đầu. “Vâng, thưa ông.”

Jungkook thấy vậy, môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cậu quay người chạy đi, vừa huýt sáo vừa líu lo gọi người chuẩn bị bàn ăn. Tiếng cười của cậu vang trong gian nhà ấm áp, hòa cùng ánh nắng cuối cùng của buổi chiều.

Còn ba Jeon, nhìn theo bóng con trai đang cười, rồi lại nhìn sang Taehyung đang đứng lặng nơi hiên, khẽ thở dài, giọng thấp mà chứa nhiều hơn lời nói.

“Cậu biết đấy… nó quý cậu thật lòng.”

Taehyung đứng thẳng người, chỉ đáp gọn.

“Tôi biết, thưa ông.”

Ông khẽ gật, ánh mắt trầm sâu.

“Chỉ mong cậu đừng khiến nó tổn thương. Nó còn trẻ, mà lại thương ai… thì khó quên lắm.”

Ánh nắng cuối cùng rơi xuống vai anh, vàng đến nhức mắt. Taehyung im, chỉ khẽ gật đầu.

“Vâng.”

“Nhưng nếu cậu mà làm nó tổn thương.... Cái xác cậu cũng chẳng còn đâu.”

———————————————————

Hãy gọi toi là Thư chăm chỉ 😎💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co