Truyen3h.Co

Đợi [taekook]

Đau lòng trước sự thật.

every_taekook


Khi chiếc xe rẽ vào cổng biệt thự, ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra. Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng có một điều gì đó khác lạ.
​Taehyung đỗ xe, xuống mở cửa cho cậu.

​"Vào đi, cậu chủ." Anh nói, giọng vẫn trầm và điềm tĩnh.

​Jungkook bước vào nhà, cởi giày và treo cặp. Cậu đảo mắt một vòng quanh phòng khách rộng lớn. Mọi thứ vẫn ngăn nắp, nhưng lại thiếu vắng sự hiện diện quen thuộc.

​Ba cậu, ông Jeon, thường ngồi ở chiếc ghế bành da lớn, đọc báo hoặc giải quyết công việc, dù muộn đến mấy cũng sẽ đợi cậu về. Nhưng hôm nay, chiếc ghế đó trống không. ​Jungkook khựng lại. Tim cậu khẽ hẫng đi một nhịp.

​"Ba... đâu rồi?" Cậu hỏi, giọng nhỏ và hơi hụt hơi.

​Taehyung đang cởi áo khoác ngoài, động tác hơi chậm lại. Anh quay người, đối diện với cậu, khuôn mặt không chút biểu cảm.

​"Ông chủ... đã đi công tác rồi, cậu chủ."

​"Công tác?"

Jungkook lặp lại, cố nén cảm giác thất vọng. "Từ khi nào?"

​"Từ chiều nay." Taehyung trả lời, giọng không thay đổi.

​Jungkook lặng người. Chiều nay... Đó là lúc cậu đang học, và anh đón cậu. Đó là lý do anh đưa cậu đi khu vui chơi. ​Mọi niềm vui, mọi sự phấn khích ban nãy bỗng tan biến, nhường chỗ cho sự tủi thân và cảm giác bị lừa dối. ​Taehyung biết ba cậu đi, và anh cố tình dắt cậu đi chơi để cậu không nhận ra.

​Nghĩ đến đây, Jungkook cảm thấy khó chịu. Ba cậu luôn bận rộn với công việc bí mật ở giới ngầm, việc ông đi đột ngột không phải hiếm, nhưng lần này ông không hề nói trước với cậu một lời nào. Và Taehyung... anh biết, nhưng anh giữ im lặng.

​Cậu bước lại gần anh, ánh mắt hơi đỏ lên.

​"Anh biết ba đi, đúng không?"

​Taehyung không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

​"Vậy tại sao... tại sao anh không nói với em?"

Jungkook nói, giọng hơi run. "Anh đưa em đi chơi chỉ để em không biết chuyện này, đúng không? Để em không thấy trống trải?"

​Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng ánh mắt anh lại rất khó dò.

​"Ông chủ có dặn tôi lo cho cậu chủ."

​"Lo?" Jungkook cười nhạt, nụ cười đầy đau khổ. "Anh nghĩ làm vậy là lo cho em sao? Thà anh cứ nói thẳng, còn hơn là cứ cố làm em vui vẻ một cách giả tạo! Anh biết mà, Taehyung, em ghét nhất là cảm giác bị bỏ lại một mình!"

​Tên anh thoát ra một cách tự nhiên, nhưng lần này nó không còn dịu dàng nữa, mà đầy sự trách móc. ​Taehyung nhíu mày, không phải vì bị gọi thẳng tên, mà vì sự buồn bã và giận dỗi không che giấu trong giọng cậu.

​"Ông chủ muốn cậu chủ nghỉ ngơi và vui vẻ. Tôi chỉ làm theo yêu cầu." Anh nhấn mạnh từ 'yêu cầu', như thể đó là ranh giới không thể vượt qua.

​"Yêu cầu của ba em, hay là..."

Jungkook nghẹn lại, không thốt nên lời. Cậu muốn hỏi: Hay là anh không muốn thấy em buồn? Nhưng cậu biết anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

​Taehyung thấy rõ sự thất vọng tột cùng trong ánh mắt cậu. Anh biết, sự thật này đau đớn hơn bất kỳ trò chơi tàu lượn nào. ​Anh khẽ thở dài, bước lại gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

​"Cậu chủ, đã muộn rồi. Cậu chủ nên lên phòng nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đến trường. " Anh nói, cố gắng chuyển hướng cuộc nói chuyện.

​"Em không buồn ngủ." Jungkook lắc đầu quầy quậy, nước mắt gần như đã chực trào. Cậu muốn anh nói ra một điều gì đó khác ngoài 'trách nhiệm' hay 'yêu cầu'.

​"Anh có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của em không, Taehyung? Hay đối với anh, em mãi chỉ là... 'cậu chủ' mà thôi?"

​Câu hỏi của cậu như một nhát dao, trực diện và đầy tổn thương. ​Taehyung im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh nhìn cậu có sự thay đổi rất nhỏ, một sự mềm lòng thoáng qua, nhưng anh nhanh chóng che giấu. Anh biết mình không thể nói điều gì vượt quá phận sự.

​"Cậu chủ đang mệt. Mệt nên mới nghĩ linh tinh." Anh khẽ đánh trống lảng, giọng vẫn trầm đều, nhưng mang theo sự trấn an mà anh không hề nhận ra.

​"Ông chủ sẽ về sớm. Công việc lần này sẽ không kéo dài. Cậu chủ cứ yên tâm."

​"Anh... anh đang lảng tránh câu hỏi của em." Jungkook khẽ lùi lại một bước, ánh mắt đã hoàn toàn nguội lạnh.

​Taehyung hít một hơi sâu. Anh không thể nói sự thật. Anh không thể nói anh làm vậy vì không muốn thấy cậu buồn.

​"Tôi là vệ sĩ, cậu chủ." Anh nhắc nhở, giọng nói mang theo một sự kiên định tàn nhẫn. "Trách nhiệm của tôi là bảo vệ sự an toàn và chăm sóc cậu chủ. Cậu chủ không cần phải nghĩ thêm điều gì khác."

​Jungkook hiểu rồi. Ranh giới này, anh sẽ không bao giờ để cậu vượt qua. ​Cậu nhắm mắt lại, cố gắng nuốt đi cục nghẹn nơi cổ họng.

​"Được rồi." Cậu thì thầm. "Em biết rồi."

​Jungkook quay lưng lại, bước lên cầu thang. Bước chân cậu nặng nề, không còn sự hăng hái như lúc mới về. ​Taehyung đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu. Anh thấy rõ bờ vai cậu khẽ run lên. Lòng anh thắt lại, cảm giác tội lỗi len lỏi.
​Anh biết, anh vừa làm cậu tổn thương. ​Khi Jungkook gần lên đến đỉnh cầu thang, Taehyung khẽ gọi.

​"Cậu chủ."

​Jungkook dừng lại, không quay đầu. ​Taehyung hạ giọng, dịu dàng hơn bất cứ lúc nào trong ngày. "Phiền cậu chủ đi ngủ sớm. Tôi sẽ ở dưới này. Có việc gì cứ gọi tôi."

​Jungkook không đáp, chỉ gật đầu một cái rồi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. ​Taehyung đứng một mình dưới ánh đèn phòng khách ấm áp, nhưng lòng anh lại lạnh buốt. Anh nhìn chiếc ghế trống của ông chủ, rồi lại nhìn lên cầu thang.

Mình không thể... mình không được phép.

​Anh là vệ sĩ. Cậu là cậu chủ. Anh đã cố gắng tạo ra một buổi chiều vui vẻ để xoa dịu cậu, nhưng lại không lường trước được rằng, sự lừa dối nho nhỏ ấy còn khiến cậu đau lòng hơn.

​Taehyung thở dài. Anh bước đến ghế sofa, ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Chiếc điện thoại anh vừa đặt xuống bàn lại sáng lên.

​Tin nhắn từ ông chủ Jeon: Nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận. Nó rất dễ tủi thân.

​Taehyung không trả lời. Anh chỉ nhìn lên phòng cậu. Anh biết, việc anh cần làm bây giờ là giữ vững khoảng cách, dù điều đó có khiến cậu chủ nhỏ của anh buồn lòng đến đâu.

...

Khán phòng riêng tại một khách sạn xa hoa bậc nhất ở Hong Kong chìm trong ánh sáng vàng nhạt. Không khí đặc quánh mùi thuốc lá hảo hạng, rượu Single Malt đắt tiền và sự căng thẳng ngấm ngầm.

​Ông trùm Jeon, tên là Jeon Jae Wook, ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn gỗ mun lớn. Ông khoảng năm mươi tuổi, tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao cạo, phong thái uy quyền không ai có thể làm ngơ. Chiếc áo vest đen được cắt may hoàn hảo càng tôn lên vẻ lạnh lùng, dứt khoát của một người nắm quyền lực tối cao trong giới ngầm.

​Ngồi đối diện ông là hai nhân vật quyền lực khác. Một là Ngô Chính - ông trùm khu vực Lưỡng Quảng, một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu nhưng nụ cười lại chứa đầy ẩn ý. Người còn lại là Kim Dong Hyun, đại diện cho nhóm đầu tư tài chính bí mật tại Seoul, vẻ ngoài lịch thiệp như một doanh nhân, nhưng ánh mắt lại luôn tính toán.

​"Tôi xin lỗi vì đã triệu tập hai vị đến đây gấp gáp như thế này." Jeon Jae Wook mở lời, giọng trầm và dứt khoát. Ông gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, tạo ra âm thanh nhỏ nhưng đủ để át đi tiếng nhạc du dương bên ngoài.

​"Tôi biết ông Jeon không bao giờ làm việc gì mà không có lý do thỏa đáng." Ngô Chính cười hì hì, đẩy ly rượu về phía trước. "Cứ nói thẳng đi. Vấn đề là ở chuyến hàng mới nhất, đúng không?"

​"Đúng thế." Jae Wook nhấp một ngụm rượu. "Lô hàng tuần trước tại cảng Busan, hai mươi phần trăm đã bị cơ quan chức năng chặn lại. Mất mát này, không phải là ngẫu nhiên."

​Kim Dong Hyun đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lạnh. "Đó là tổn thất lớn, Jae Wook. Chúng tôi đã đầu tư không ít vào tuyến đường mới này. Thông tin rò rỉ từ đâu?"

​"Từ nội bộ." Jae Wook đáp thẳng thừng, không vòng vo. "Tuyến đường mới này chỉ có ba bên chúng ta và một vài nhân sự cốt cán biết. Và tôi đã tìm ra rồi."

​Không gian im lặng. Ngô Chính bỏ đi nụ cười, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng.

​"Ai?"

​Jae Wook liếc nhìn Ngô Chính, rồi chuyển ánh mắt sang Kim Dong Hyun.

"Một người của Ngô Chính. Hắn ta bị bắt, và chúng tôi phát hiện hắn đã bán thông tin cho một nhóm đối thủ đang cố gắng chiếm lĩnh thị trường Đông Á."

​Ngô Chính đặt ly rượu xuống, tạo ra một tiếng 'cạch' khô khốc. "Ông Jeon. Xin lỗi. Tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Nhưng việc này không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác của chúng ta chứ?"

​"Quan hệ đối tác dựa trên sự tin tưởng và lợi ích chung, Ngô Chính." Jae Wook lạnh lùng nói.
"Mất mát lần này không chỉ là tiền bạc, mà là sự uy tín. Tôi không muốn xảy ra lần thứ hai."

​Kim Dong Hyun lúc này mới lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng đầy sức nặng. "Việc nội bộ là của ông Ngô. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách hơn là đối phó với nhóm đối thủ kia. Chúng ta cần một chiến lược mới. Tôi đề xuất cắt đứt hoàn toàn tuyến đường cũ, và chuyển toàn bộ tài nguyên sang kênh vận chuyển qua Macau."

​"Macau quá phức tạp." Jae Wook lắc đầu. "Quá nhiều con mắt nhìn vào đó. Tôi có một kế hoạch khác. Tạm thời, chúng ta sẽ làm giả một thương vụ mua bán cổ phiếu lớn, thu hút sự chú ý của bên đối thủ và cơ quan chức năng vào khu vực Châu Âu. Trong khi đó, tuyến đường chính sẽ chuyển về Hong Kong, ngay dưới mũi họ."

​"Mạo hiểm!" Ngô Chính nhận xét. "Họ sẽ cảnh giác."

​"Họ sẽ không thể ngờ chúng ta lại tự tin đến mức này." Jae Wook dựa lưng vào ghế, khẽ nhếch môi, ánh mắt toát ra sự tự tin tuyệt đối.

"Kim Dong Hyun, anh sẽ là người chịu trách nhiệm dàn dựng 'vở kịch' mua bán này. Hãy tạo ra một cuộc chiến đấu giả trên thị trường. Ngô Chính, ông chuẩn bị nhân lực và hậu cần tại cảng mới. Tôi muốn sự chuẩn bị lần này phải kín kẽ đến mức không một con kiến nào lọt qua."

​Ông nhìn quanh hai người, giọng nói mang theo sự đe dọa không thể nhầm lẫn.

​"Sự vắng mặt của tôi ở Seoul sẽ là một lợi thế. Họ sẽ nghĩ tôi đang lo sợ. Nhưng không. Tôi ở đây để tự tay siết chặt lại mạng lưới này. Sai lầm lần này, tôi chấp nhận. Sai lầm lần sau, sẽ không có cơ hội sửa chữa."

​Không ai trong phòng dám phản đối. Họ hiểu, khi Jeon Jae Wook đã quyết định, thì đó là luật.
​Sau khi bàn bạc xong xuôi các chi tiết, hai ông trùm kia rời đi. Jeon Jae Wook vẫn ngồi lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn neon rực rỡ của Hong Kong chớp nháy.

​Ông lấy ra chiếc điện thoại vệ tinh, nhấn một dãy số quen thuộc.

​"Taehyung!" Giọng ông lập tức dịu đi vài phần. "Thằng bé sao rồi?"

​"Cậu chủ đã ngủ rồi, Ông chủ. Mọi chuyện vẫn ổn." Giọng Taehyung trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia.

​"Tốt." Jae-wook gật đầu. "Tôi biết nó sẽ giận dỗi vì tôi đi mà không nói. Hôm nay đã đưa nó đi chơi chưa?"

"Dạ rồi. Cậu chủ đã đi khu vui chơi."

​"Tốt lắm." Ông nhắm mắt lại, một chút mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt quyền lực. "Chuyện ở đây phức tạp hơn tôi nghĩ. Có lẽ tôi sẽ phải ở lại thêm vài ngày nữa. Nhớ kỹ, đừng để nó cảm thấy cô đơn. Nó là tất cả những gì tôi có."

​"Tôi hiểu, Ông chủ. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu chủ."

​Nghe câu trả lời kiên định của Taehyung, Jae Wook mới cảm thấy yên tâm một chút. Ông cúp máy. ​Lòng ông trùm kiên cường là thế, nhưng có một góc yếu mềm duy nhất: cậu con trai ông phải bảo vệ. Ông đang ở đây để loại bỏ mọi hiểm họa, để Jungkook có thể sống cuộc đời bình thường mà không cần biết đến sự tàn khốc của thế giới ngầm mà ông đang cai trị.
​Nhưng ông không biết rằng, chính hành động che giấu và ra đi lặng lẽ của ông, lại đang vô tình đẩy con trai mình vào nỗi cô đơn sâu sắc nhất.

—————————————————————

Đăng tận 3 chap đấy😎 Nhớ ủng hộ nhiều zô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co