Truyen3h.Co

Đợi [taekook]

Khu vui chơi.

every_taekook


Cậu chỉ vừa kịp ngồi thẳng lại thì xe đã chậm dần, rồi dừng hẳn. Jungkook nhìn ra ngoài, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.
​Trước mắt cậu là một cổng chào rực rỡ sắc màu, trang trí bằng đèn nhấp nháy và hình ảnh những nhân vật hoạt hình vui nhộn. Tiếng nhạc xập xình, tiếng reo hò, tiếng chuông leng keng của các trò chơi... tất cả tạo nên một không khí náo nhiệt, đầy sức sống.

​"Khu vui chơi... " Jungkook thì thầm, mắt mở to. "Thật hả anh?"

​Taehyung tắt máy, tháo dây an toàn, rồi quay sang nhìn cậu. "Ừ. Không thích à?"

​"Không phải không thích!" Jungkook vội vã lắc đầu. Cậu nhanh chóng mở cửa xe, gần như là nhảy bổ ra ngoài. "Em... em chỉ không ngờ anh sẽ đưa em đến đây thôi."

​Taehyung cũng bước ra khỏi xe, ánh mắt quét một lượt quanh khu vực, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Anh cao lớn, mặc áo sơ mi đen nổi bật giữa đám đông, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với khung cảnh sôi động xung quanh.

​"Cậu nói muốn xả stress. Đây là nơi tốt nhất." Giọng anh trầm đều, không pha lẫn cảm xúc.
​Jungkook bước lại gần, ngẩng đầu nhìn anh. Khóe môi cậu không giấu được nụ cười rạng rỡ.

"Tuyệt vời! Cảm ơn anh, Taehyung."

​Cậu nói tên anh một cách tự nhiên, và nó nghe thật dịu dàng. Taehyung khựng lại một thoáng, ánh mắt anh nhìn cậu có gì đó khó tả, nhưng anh nhanh chóng chuyển hướng, lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ.

​"Đi thôi."

​Jungkook gật đầu lia lịa, lòng hân hoan không tả nổi. Một cảm giác phấn khích đến bất ngờ dâng lên, khiến cậu không còn giữ được vẻ ngại ngùng lúc nãy nữa. Cậu nắm chặt quai cặp, rồi đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

​Trong khoảnh khắc Taehyung còn đang đưa thẻ để mua vé, Jungkook nhanh như cắt, vươn tay ra, nắm lấy cổ tay anh. ​Bàn tay cậu nhỏ hơn nhưng ấm áp, bọc lấy cổ tay săn chắc của Taehyung.

​Taehyung giật mình. Anh quay phắt lại, ánh mắt hơi sắc lên. "Cậu chủ?"

​"Đi thôi, Anh Taehyung!" Jungkook kéo nhẹ, giọng cậu vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Cậu gần như dắt anh đi, xuyên qua đám đông ồn ào.

"Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc trước! Nhanh lên, sợ hết chỗ!"

​Hành động bất ngờ và sự thân mật vô thức của cậu khiến Taehyung gần như đông cứng. Anh chưa từng để cậu chạm vào mình một cách tự nhiên như vậy, càng không quen với việc bị cậu dắt đi giữa chốn đông người.

​Anh nhíu mày, có chút không hài lòng, cố rút tay lại nhưng Jungkook lại nắm rất chặt.

​"Thả tay ra, cậu chủ."

Giọng anh hơi lạnh. "Đi bộ bình thường."

​"Em biết mà!"

Jungkook không hề buông, chỉ cười híp mắt, không nhìn anh. "Nhưng mà đi thế này vui hơn chứ! Anh cứ đi theo em là được."

​Taehyung thở dài khẽ, gần như là bất lực. Anh liếc xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, rồi lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu. Khuôn mặt mà chỉ mới sáng nay còn ngái ngủ và mệt mỏi.

​Anh không thích sự thân mật quá mức này, không phải vì khó chịu, mà vì nó... vượt ra khỏi ranh giới giữa vệ sĩ và cậu chủ. Anh là vệ sĩ, anh phải giữ khoảng cách. ​Thế nhưng, nhìn thấy niềm vui thuần khiết, không chút giả tạo trong mắt Jungkook, thấy sự hăng hái trẻ con mà cậu hiếm khi bộc lộ... chân anh lại không thể dừng lại được. Một cái gì đó rất nhỏ bé, rất sâu thẳm, thôi thúc anh phải chiều theo.
​Anh đã ở bên cạnh cậu chủ này bao nhiêu năm, chưa từng thấy cậu vui vẻ, vô tư lự như lúc này.

​"Đi chậm thôi."

Cuối cùng anh chỉ có thể nói một câu, giọng vẫn trầm, nhưng không còn lạnh lẽo nữa. Anh thả lỏng cơ tay, để cậu nhóc kéo đi. ​Jungkook không hề nhận ra sự đấu tranh trong lòng anh. Cậu vẫn nắm chặt tay anh, dắt anh đi như thể Taehyung là một món đồ chơi lớn mà cậu vừa tìm thấy.

​"Mình qua đây! Anh nhìn kìa, trò này trông vui ghê!"
​"Oa, trò đó có vẻ đáng sợ, anh có dám chơi không?"
​"Lạnh lùng như anh chắc không sợ đâu nhỉ?"

Cậu cười, nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh như sao. ​Taehyung bị kéo đi từ khu này sang khu khác, đi ngang qua những quầy trò chơi đầy màu sắc, tiếng la hét phấn khích vang lên từ những vòng quay khổng lồ. Anh chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hoặc câu trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng lại không hề khó chịu.
​Anh nhận thấy những người xung quanh liếc nhìn họ, không phải vì anh quá nổi bật, mà vì hình ảnh một chàng trai trẻ trung, hoạt bát đang dắt tay một người đàn ông điềm tĩnh, khuôn mặt lại lạnh lùng, tạo nên một sự kết hợp thú vị.

​Lúc đi ngang quầy bán đồ ăn nhẹ, Jungkook đột nhiên dừng lại.

​"Anh muốn ăn gì không? Em mua cho!"

​"Không cần." Taehyung đáp.

​"Không cần là không được!"

Jungkook buông tay anh, chạy đến quầy bán bắp rang bơ. "Chơi mà không ăn thì còn gì vui nữa chứ!"

​Taehyung đứng đó, nhìn bóng lưng cậu, lòng có chút mềm đi. Cậu nhóc này...

​Jungkook quay lại, trên tay là một hộp bắp rang bơ khổng lồ và một lon nước. Cậu đưa lon nước cho anh.

​"Của anh nè! Em biết anh thích đồ uống không đường."

​Taehyung nhìn lon nước lạnh, rồi lại nhìn cậu. Anh không nhớ mình đã từng nói với cậu về sở thích này, nhưng cậu lại biết.

​Anh khẽ nhíu mày. "Làm sao cậu biết?"

​Jungkook cười, nhe răng thỏ đáng yêu. "Lúc ở nhà, em thấy anh chỉ uống nước lọc hoặc trà thảo mộc thôi. Đơn giản mà."

​Taehyung nhận lấy lon nước. "Cảm ơn."

​"Không có gì!" Jungkook nhún vai, lại nhanh chóng nắm lấy tay anh.

​"Giờ thì đi thôi! Tàu lượn siêu tốc!"

​Taehyung để cậu kéo đi, lần này anh không cố rút tay lại nữa. Cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé truyền sang, một chút bướng bỉnh, một chút thân thiết, nó khiến ranh giới vệ sĩ và cậu chủ mà anh đã cố gắng giữ gìn bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

​Anh nhìn Jungkook, khuôn mặt cậu hớn hở, không còn chút mệt mỏi hay buồn ngủ nào.
​Có lẽ... thỉnh thoảng phá lệ một chút cũng không sao. Chỉ là, anh phải luôn nhắc nhở bản thân: ​Jungkook là cậu chủ của mình. Mình là vệ sĩ.

​Nhưng khi Jungkook quay lại nhìn anh, cười tươi đến mức mắt híp lại thành một đường, tim anh lại nhói lên một nhịp.

Jungkook thật sự rất vui.

​Và vì lí do nào đó, chỉ cần cậu vui, thì việc bị cậu nắm tay dắt đi cũng không còn là điều khiến anh khó chịu nữa. ​Họ bước nhanh về phía khu tàu lượn, nơi tiếng reo hò hòa cùng tiếng gió rít vang vọng khắp không gian buổi tối. Jungkook vẫn không buông tay anh, và Taehyung cũng không yêu cầu cậu buông. Anh chỉ đi theo, im lặng, để cậu nhóc dắt mình vào một buổi chiều đầy ắp sự bất ngờ và cảm xúc vui vẻ mà anh đã vô tình tạo ra.

————————————————————

Thật sự là tớ đăng một lần rất nhiều chap, cái ngu là không để số chap nên mọi người hay đọc nhảy huhu, để ý giúp tớ nhé 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co