Vẫn như thế.
Buổi sáng ở biệt thự Jeon luôn bắt đầu bằng sự yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng mỏng manh len qua lớp rèm trắng, rải xuống sàn nhà những vệt sáng nhạt, lấp lánh như bụi vàng. Trong căn phòng tầng hai, Jeon Jungkook vừa thức giấc.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, đưa tay gạt mái tóc rối sang một bên, đôi mắt vẫn còn đượm hơi sương của giấc ngủ. Tiếng đồng hồ treo tường vang đều, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Một ngày cậu phải đến trường, lại phải mỉm cười với những người bạn chẳng bao giờ thật lòng, và giấu đi những cảm xúc mà chính bản thân cũng không dám gọi tên.
Ở tuổi mười chín, Jungkook là người thừa kế trẻ của tập đoàn Jeon, sống trong thế giới được bao bọc bởi quyền lực và những luật lệ ngầm. Cậu thông minh, lễ phép, và có một nét dịu dàng khiến người khác dễ mến, nhưng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là sự cô đơn không ai chạm tới.
Ngoài sân, Kim Taehyung — vệ sĩ riêng của cậu đã đứng ở đó từ sớm. Anh mặc bộ vest đen vừa vặn, dáng người cao lớn, vai rộng, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt thì sắc như dao cắt. Taehyung hơn Jungkook sáu tuổi, từng là đặc vụ trong lực lượng an ninh, sau này được cha Jungkook tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ cậu chủ nhỏ. Anh ít nói, nghiêm túc, và chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình.
Jungkook kéo rèm cửa, ánh mắt chạm vào dáng người quen thuộc kia. Anh vẫn đứng đó, kiên định và lặng lẽ — như một bức tường vững chắc giữa cậu và thế giới ngoài kia. Mỗi khi Taehyung quay đi, Jungkook lại nhìn theo, tim khẽ run lên bởi cảm giác vừa ấm áp vừa xa vời.
Với Taehyung, cậu chỉ là người cần được bảo vệ. Với Jungkook, anh là cả một thế giới — nơi cậu tìm thấy bình yên trong từng cái nhìn, từng lời nói tưởng chừng vô nghĩa.
Cậu khoác áo, chỉnh lại cà vạt, rồi bước ra khỏi phòng. Trong lòng, một suy nghĩ vụt qua như gió.
“Nếu một ngày, em có thể bước đến gần anh hơn một chút. Chỉ một chút thôi, liệu mọi thứ có thay đổi không? ”
Cậu không biết rằng… câu trả lời cho điều đó đang dần đến, âm thầm như chính tình cảm mà cậu vẫn giấu kín bấy lâu....
Jungkook chỉnh lại cổ áo lần cuối trước gương, mùi nước hoa nhạt thoảng quanh cổ tay. Cậu hít sâu một hơi, giấu đi nụ cười lặng lẽ rồi bước nhanh xuống cầu thang. Tiếng giày da vang nhẹ trên sàn gỗ, hòa cùng âm thanh rì rầm từ khu vườn bên ngoài nơi Taehyung vẫn đứng chờ, đúng giờ như mọi khi.
“Anh Taehyung!”
Giọng Jungkook vang lên trong trẻo, pha chút hứng khởi buổi sớm. Cậu chạy đến, nụ cười rạng rỡ như nắng, đôi mắt cong cong nhìn người đàn ông đang kiểm tra chiếc xe đen đậu trước cổng.
“Anh dậy sớm quá, chắc lại chưa ăn sáng hả?”
Taehyung không nhìn cậu, chỉ khẽ đáp, giọng trầm và đều.
“Cậu chủ chỉ cần lo cho bữa sáng của mình là được.”
Câu trả lời khiến Jungkook hơi khựng lại. Cậu vốn định nói thêm một câu trêu chọc. Kiểu như “Anh cứ lạnh lùng thế thì ai yêu nổi” nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Taehyung khiến cậu nuốt lời.
“Anh lúc nào cũng nghiêm túc như vậy à?”
Jungkook cố nén tiếng thở dài, dựa nhẹ vào thân xe, nửa đùa nửa thật.
“Là công việc của tôi.”
Taehyung đáp, cuối cùng cũng quay sang, ánh nhìn thoáng mềm lại nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi.
“Cậu chủ nên vào xe đi, tôi sẽ đưa đến trường.”
Cậu mím môi, nhìn anh thật lâu. Taehyung lúc nào cũng như thế. Chuẩn mực, lạnh nhạt, không để cậu chạm vào dù chỉ là một cái nhìn thân mật hơn. Càng như vậy, Jungkook lại càng muốn phá vỡ lớp băng ấy, chỉ để thấy anh cười một chút thôi, hay gọi tên cậu bằng giọng gì đó gần gũi hơn “cậu chủ”.
“Anh thật chẳng vui chút nào.”. Jungkook nói nhỏ, mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.
“Sáng nào cũng thế… cứ như người máy.”
Taehyung nghe rõ, nhưng không đáp. Chỉ khởi động xe, giọng nói bình thản vang lên sau khoảng khắc im lặng.
“Nhớ thắt dây an toàn.”
Câu nói tưởng vô tình ấy khiến cậu sững lại, rồi khẽ cười. Nụ cười có chút buồn, nhưng rồi lại ấm áp đến lạ.
Trên đường đến trường, ánh nắng sớm phản chiếu qua ô kính, hắt lên gương mặt Taehyung. Cậu ngồi sau, lặng lẽ nhìn bóng anh trong gương chiếu hậu, tim mình lại lỡ nhịp thêm một lần nữa.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường tư Jeon High — nơi hầu hết con cháu của giới thượng lưu đều theo học. Ánh nắng ban mai rọi xuống qua tán cây, phản chiếu lên thân xe đen bóng. Ngay khi Jungkook mở cửa bước ra, vài ánh mắt đã hướng về phía cậu; hay đúng hơn, về phía người đàn ông đang đứng phía sau, lặng lẽ đóng cửa xe.
“Chào cậu chủ, tôi sẽ đón lúc ba giờ.”
Giọng Taehyung trầm, dứt khoát, không cao không thấp, nhưng khiến cậu sinh viên nào đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.
Jungkook xoay người, nụ cười ngập nắng nở trên môi.
“Anh không cần gọi em là cậu chủ ở đây đâu, nghe xa cách lắm.”
“Quy định là quy định.”
Taehyung chỉ đáp, đôi mắt không rời khỏi khu vực xung quanh, cảnh giác như thể bất kỳ góc nào cũng có thể ẩn nguy hiểm.
“Anh lúc nào cũng thế.”. Jungkook thở dài, hơi nghiêng đầu, cố bắt gặp ánh mắt anh.
“Không mệt sao, lúc nào cũng căng thẳng như đi chiến đấu?”
Taehyung thoáng dừng lại, đáp nhẹ như gió.
“Miễn là cậu an toàn, tôi thấy ổn.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Jungkook im bặt. Cậu nhìn anh thật lâu. Cái dáng người cao lớn, đôi vai thẳng, ánh mắt không bao giờ hướng về mình mà chỉ nhìn ra xa. Trái tim cậu khẽ chùng xuống.
Từ xa, giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ê, Jungkook! Vệ sĩ của cậu hôm nay lại hot nữa rồi đó.”
Mingyu — bạn thân của cậu cười hề hề, chạy lại vỗ vai cậu.
“Công nhận nha, nếu là tớ, chắc tớ phải lòng ảnh luôn rồi.”
Jungkook bật cười, cố giấu đi vẻ ngại ngùng.
“Anh ấy đúng là giỏi thật mà. Chăm chỉ, thông minh, còn đẹp trai nữa...”
Mingyu huýt sáo.
“Nghe giọng là biết mê lắm rồi nha. Mà ảnh có khi còn chẳng biết cậu đang khen đâu.”
Jungkook liếc nhìn Taehyung, lúc này đã quay lưng đi về phía xe. Cậu khẽ nói, như thể chỉ mình gió nghe được.
“Anh ấy biết chứ… chỉ là không muốn để ý thôi.”
Mingyu thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng Jungkook đã nở nụ cười. Một nụ cười vừa nhẹ vừa buồn, giống như thứ ánh sáng mong manh buổi sáng sớm; đẹp nhưng chạm vào sẽ tan.
Cậu quay người đi vào trường, tim khẽ nhói khi nghe tiếng động cơ xe nổ phía sau. Mỗi buổi sáng đều như vậy: Taehyung đưa cậu đến, rồi rời đi trước khi cậu kịp ngoái lại.
“Có lẽ, đối với anh, em mãi chỉ là người được bảo vệ — không hơn”
———————————-———————
Ờ tớ cứ viết đại vậy thôi hehe. Không biết thể loại cổ đại thế này còn ai thích nữa không ý 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co