Nhớ
Hai tuần trôi qua kể từ ngày Taehyung trở về Hàn Quốc.
Tiệm hoa nhỏ của Jungkook vẫn mở cửa như mọi ngày.
Buổi sáng, cậu vẫn kéo cánh cửa gỗ lên, vẫn đặt những chậu hoa nhỏ ra trước hiên, vẫn thay nước cho từng bình hoa rồi cẩn thận lau sạch những giọt nước còn đọng trên mặt kính. Những vị khách quen vẫn ghé qua, có người mua hoa sinh nhật, có người đặt hoa cưới, có người chỉ đơn giản bước vào chọn một bó nhỏ để mang về nhà.
Mọi thứ vẫn tiếp tục.
Chỉ có một người không còn xuất hiện nữa.
Jungkook đã từng nghĩ mình sẽ quen rất nhanh.
Nhưng hóa ra không phải.
Ngày đầu tiên Taehyung không đến, cậu vẫn còn nhìn ra cửa.
Ngày thứ ba, cậu vẫn vô thức ngẩng lên mỗi khi chiếc chuông nhỏ vang.
Đến ngày thứ bảy, Jungkook bắt đầu thôi không nhìn nữa.
Và đến ngày thứ mười bốn...
Cậu đã học được cách không chờ đợi.
Ít nhất là cậu tự nói với mình như vậy.
Jungkook đứng sau quầy, cẩn thận buộc một sợi ruy băng quanh bó hoa khách vừa đặt. Đôi tay cậu vẫn khéo léo như mọi ngày, từng vòng dây được kéo vừa đủ, không quá chặt cũng không quá lỏng.
Cậu nhìn bó hoa trước mặt.
Rồi bất giác nhớ đến ba mươi bó cúc trắng của một tháng trước.
Một bó mỗi ngày.
Ngày nào Taehyung cũng đứng ở đó.
Ngày nào cũng cùng một câu.
"Cho tôi một bó cúc trắng."
Jungkook từng thấy câu nói ấy phiền.
Từng nghĩ anh chỉ đang cố tìm một cái cớ để xuất hiện trước mặt mình.
Nhưng bây giờ...
Căn tiệm không còn ai đứng ở vị trí ấy nữa.
Jungkook khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Anh hết kiên nhẫn rồi."
Cậu tự nói.
Không biết là nói với Taehyung hay với chính mình.
Có lẽ sau một tháng, Taehyung cũng đã hiểu rằng cậu sẽ không trở lại.
Có lẽ anh đã nhận ra mình không thể cứ mãi đứng ngoài cửa tiệm hoa này.
Có lẽ anh đã bắt đầu một cuộc sống khác.
Và có lẽ...
Như vậy cũng tốt.
Jungkook cúi xuống tiếp tục gói hoa.
Cậu không khóc.
Không buồn đến mức không thể làm việc.
Chỉ là trong lòng có một khoảng trống.
Một khoảng trống rất nhỏ, nhưng dai dẳng.
Giống như một căn phòng vốn luôn có ánh đèn, bỗng một ngày tắt đi.
Người ta vẫn có thể sống trong đó.
Chỉ là không còn ấm như trước.
Jungkook học cách sống cùng khoảng trống ấy.
Cậu vẫn mở cửa tiệm.
Vẫn bán hoa.
Vẫn cười với khách.
Vẫn chăm sóc những chậu cúc trắng bên cửa sổ.
Cuộc sống của cậu tiếp tục trôi.
Chậm rãi.
Bình yên.
Và nếu có ai hỏi Jungkook có còn nhớ người đàn ông từng ngày nào cũng mua hoa hay không, có lẽ cậu sẽ chỉ mỉm cười.
Bởi có những người không cần phải nhắc đến.
Họ đã ở quá sâu trong lòng rồi.
...
Ở Hàn Quốc, Taehyung cũng không khá hơn.
Sau khi trở về, anh gần như lao thẳng vào công việc.
Hàng loạt cuộc họp được đẩy lên.
Những dự án tồn đọng suốt một tháng phải được giải quyết.
Hồ sơ chất thành từng chồng trên bàn.
Điện thoại của anh gần như không bao giờ ngừng rung.
Taehyung không cho phép mình nghỉ.
Anh muốn hoàn thành tất cả.
Càng nhanh càng tốt.
Bởi trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ.
New Zealand.
Jungkook.
Anh muốn trở lại.
Muốn nhìn thấy cậu.
Muốn bước vào cửa tiệm nhỏ ấy một lần nữa.
Muốn nghe cậu nói hai chữ "xin chào" dù biết đó chỉ là lời chào dành cho một người xa lạ.
Chỉ cần được nhìn thấy cậu...
Là đủ.
Nhưng cơ thể anh không chịu nổi sự cố chấp ấy.
Những ngày đầu, Taehyung còn có thể bỏ qua những cơn đau âm ỉ trong dạ dày.
Anh uống cà phê thay bữa sáng.
Bữa trưa thường bị bỏ quên.
Có những hôm đến tận khuya mới nhớ ra mình chưa ăn gì.
Trợ lý nhiều lần nhắc anh.
Anh chỉ đáp qua loa.
"Để sau."
Nhưng cái "để sau" ấy kéo dài hết ngày này sang ngày khác.
Cho đến một đêm, khi căn phòng làm việc chỉ còn ánh đèn bàn, cơn đau bất ngờ ập đến.
Taehyung khựng lại.
Bàn tay anh siết chặt mép bàn.
Hơi thở trở nên nặng nề.
Cơn đau khiến anh phải cúi người xuống trong vài phút.
Mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán.
Nhưng sau khi cơn đau dịu xuống, anh vẫn ngồi thẳng dậy.
Tài liệu trước mặt vẫn còn đó.
Anh nhìn đồng hồ.
Gần nửa đêm.
Taehyung nhắm mắt vài giây.
Rồi tiếp tục làm việc.
Anh biết mình đang ép bản thân quá mức.
Nhưng anh cũng biết nếu dừng lại, anh sẽ lại nghĩ về Jungkook.
Và càng nghĩ, anh càng muốn trở về.
Thế nên anh chỉ có thể làm một việc.
Làm cho xong tất cả.
Ngày thứ mười.
Ngày thứ mười một.
Ngày thứ mười hai.
Ngày thứ mười ba.
Taehyung gần như không còn phân biệt được hôm nay là thứ mấy.
Anh chỉ biết mình phải hoàn thành.
Đến ngày thứ mười lăm, tập hồ sơ cuối cùng được đặt xuống bàn.
Taehyung ngồi bất động rất lâu.
Trợ lý nhìn anh.
"Cuối cùng cũng xong rồi."
Taehyung không trả lời ngay.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vừa sáng.
Một ngày mới.
Và trong đầu anh chỉ có một nơi.
New Zealand.
Anh đứng dậy.
Cơn đau dạ dày lại âm ỉ kéo đến.
Taehyung khẽ nhíu mày, bàn tay đặt lên bụng.
Nhưng lần này anh không dừng lại.
Anh chỉ nói:
"Đặt chuyến bay sớm nhất."
Trợ lý hơi sững người.
"Anh không nghỉ một chút sao?"
"Không."
"Nhưng tình trạng của anh—"
"Không sao."
Taehyung cầm áo khoác.
Anh đã nói câu đó quá nhiều lần.
Không sao.
Dù thật ra chẳng ổn chút nào.
...
Chuyến bay đến New Zealand kéo dài nhiều giờ.
Taehyung gần như không ngủ.
Anh tựa đầu vào cửa sổ máy bay, nhìn những tầng mây trắng trải dài bên dưới.
Trong đầu anh cứ hiện lên một cảnh.
Jungkook đứng trong tiệm hoa.
Cúi đầu gói một bó cúc trắng.
Anh không biết Jungkook có còn nhớ mình không.
Không biết cậu có từng nhìn ra cửa chờ anh hay không.
Không biết nếu hôm nay anh xuất hiện, cậu sẽ vui hay khó chịu.
Nhưng anh vẫn muốn trở về.
Chỉ vậy thôi.
Khi máy bay hạ cánh, ánh nắng New Zealand đón anh bằng một bầu trời trong xanh.
Taehyung bước xuống sân bay.
Cơn đau trong dạ dày vẫn còn đó.
Cơ thể mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Nhưng anh không quan tâm.
Anh lên xe trở về căn nhà nhỏ mà mình đã tạm thuê trong thời gian ở đây.
Căn nhà vẫn nguyên vẹn.
Mọi thứ gần như chưa thay đổi.
Taehyung đặt vali xuống.
Anh tự mình sắp xếp từng món đồ.
Áo sơ mi.
Tài liệu.
Đồng hồ.
Một vài vật dụng cá nhân.
Anh làm mọi thứ rất chậm.
Có lẽ bởi cơ thể thật sự đã quá mệt.
Nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.
Anh đã trở lại.
Ít nhất lần này, anh không cần phải đợi đến ngày mai mới được nhìn thấy Jungkook.
...
Cùng lúc đó, ở một con phố cách đó không xa.
Jungkook vẫn đang ở trong tiệm.
Buổi chiều.
Ánh nắng chiếu qua cửa kính, phủ lên những bó hoa đang được xếp ngay ngắn.
Cậu đang cúi đầu gói một đơn hàng.
Giấy gói được kéo nhẹ.
Ruy băng được buộc thành một chiếc nơ nhỏ.
Động tác của cậu vẫn đều đặn.
Bình thản.
Cho đến khi—
Leng keng.
Chiếc chuông nhỏ trên cửa vang lên.
Bàn tay Jungkook dừng lại.
Không hiểu vì sao, tim cậu đập mạnh.
Một cảm giác quen thuộc đến mức cậu gần như không cần ngẩng đầu cũng biết người đang bước vào là ai.
Nhưng Jungkook vẫn ngẩng lên.
Và cả thế giới như chậm lại.
Taehyung đứng trước cửa.
Không phải trong ký ức.
Không phải trong những giấc mơ.
Mà thật sự đứng ở đó.
Anh đã trở lại.
Jungkook nhìn anh.
Không biết nên vui hay nên buồn.
Cảm giác đầu tiên là nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó là hàng loạt câu hỏi.
Tại sao anh lại quay lại?
Không phải anh đã nói sẽ về Hàn Quốc sao?
Không phải anh đã hết kiên nhẫn rồi sao?
Hay anh chỉ trở lại vì công việc?
Nhưng rồi ánh mắt Jungkook dừng trên gương mặt anh.
Cậu sững lại.
Taehyung gầy đi rất nhiều.
Hai má hốc hơn.
Gương mặt thiếu sức sống.
Quầng mắt đậm.
Ngay cả cách anh đứng cũng có chút mệt mỏi.
Jungkook nhìn anh mà lòng bỗng thắt lại.
Cậu không biết trong mười lăm ngày qua anh đã trải qua những gì.
Không biết anh đã làm việc đến kiệt sức.
Không biết những cơn đau đã hành hạ anh ra sao.
Càng không biết anh đã cố gắng đến mức nào chỉ để quay lại nơi này.
Cậu chỉ biết một điều.
Người trước mặt mình không còn giống Taehyung của một tháng trước.
Nhưng ngoài mặt, Jungkook vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cậu cúi xuống.
"Xin chào."
Taehyung nhìn cậu.
Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến khóe môi anh khẽ cong lên.
Anh đã nhớ nó.
Nhớ đến mức trong suốt mười lăm ngày qua, anh từng tự hỏi không biết đến khi nào mình mới lại được nghe.
Taehyung bước đến gần quầy.
Anh nhìn những bó hoa trước mặt.
Rồi ánh mắt dừng ở những đóa cúc trắng.
Một tháng trước, anh từng đứng ở đây mỗi ngày.
Bây giờ trở lại...
Mọi thứ dường như vẫn vậy.
Chỉ có hai người đã thay đổi.
Taehyung nhìn Jungkook.
"Còn bán cúc trắng không?"
Jungkook khẽ gật đầu.
"Có."
Giọng cậu bình tĩnh.
Nhưng bàn tay dưới quầy đã siết lại.
Cậu muốn hỏi anh rất nhiều điều.
Anh hết sốt chưa?
Vết thương còn đau không?
Tại sao lại gầy đi như vậy?
Tại sao phải làm việc đến mức này?
Tại sao đã về Hàn Quốc rồi lại quay lại?
Nhưng cuối cùng...
Jungkook chỉ im lặng.
Cậu quay người lấy những cành cúc trắng.
Cẩn thận đặt từng cành lên bàn.
Taehyung nhìn cậu.
Trong lòng anh có một cảm giác rất khó diễn tả.
Anh đã trở lại.
Và người anh muốn gặp nhất vẫn đứng trước mặt anh.
Dù cậu vẫn gọi anh bằng một câu chào xa lạ.
Dù cậu vẫn cố giữ khoảng cách.
Dù giữa họ vẫn còn quá nhiều điều chưa thể nói.
Nhưng ít nhất...
Anh đã trở lại nơi này.
Còn Jungkook, trong lúc cúi đầu bó hoa, lại lén nhìn anh qua khóe mắt.
Cậu không hiểu tại sao chỉ cần nhìn thấy Taehyung trở lại, khoảng trống suốt hai tuần qua trong lòng mình lại bỗng nhiên được lấp đầy.
Cậu cũng không biết mình nên vui hay nên buồn.
Chỉ biết rằng...
Anh thật sự đã quay lại.
Và lần đầu tiên sau hai tuần, tiếng chuông cửa của tiệm hoa nhỏ ấy lại không còn khiến Jungkook cảm thấy trống rỗng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co