Truyen3h.Co

ĐỔI THAY [POV]

1. KẺ MỘNG MƠ

rinawon0408

Lời thì thầm của kẻ mộng mơ.

Mộng mơ.

______

Đôi khi chúng ta vẫn luôn chung sống với thực tại khóc liệt, cố gắng bước qua từng ngày.

Có những người họ chịu đựng. Họ để mặc nó ở đó, họ đón nhận nó.
Họ làm được điều đó và cả việc... vượt lên chính nó nữa.

Có những người không thích chạy trốn, họ khó chịu việc nhốt mình ở đâu đó. Thực tế, đó là những gì họ muốn chạm đến.

Và có những người, họ chỉ biết thu mình vào trong thế giới nhỏ bé của chính bản thân. Trốn, tránh, bỏ chạy. Họ sống và buông mình ở đó.

Seonghyeon ghét kiểu người đó. Và vì ghét nên anh là người thích đối mặt. Cái thực tế mà anh nắm lấy luôn khiến anh hài lòng.

_______

Tiếng nhạc êm dịu vang lên cả một khoảng quán cà phê nhỏ. Những kệ sách cũ lại là nơi người ta thích đến ngắm nhìn.

Góc bàn gỗ khuất dạng không có gì là nổi loạn. Cây bút cảm ứng quệt lên màn hình những nét rất vội.

Ly cà phê sữa nhiều đường đã bị đá tan nhạt đi một chút đặt bên cạnh. Không ai để ý đến.

Những nét vẽ hoàn thành rồi lại biến mất như thể nó vốn dĩ đã lỗi từ đầu nhưng người nghệ sĩ vẫn cố chấp sửa chữa lại.

Màn hình chuyển, bàn phím hiện lên rất nhanh, các ngon tay thoăn thoắt thi nhau nhảy múa, từng câu chữ hoàn chỉnh được ghi ra dệt thành một câu chuyện.

Kẻ mộng mơ.

Em, chính là kiểu người đó.
Cái kiểu người mà người ta cho rằng là hèn nhát, yếu đuối.

Em luôn biết cách biến mất khỏi những nơi khiến mình ngạt thở. luôn sống trong thế giới riêng của mình.

Em ghét thực tế tàn khốc, ghét cái cách nó đối xử tệ với em và em chẳng chịu nổi được.

Và chỉ có những người như em, mới hiểu được rằng mình thật sự đang chạy trốn điều gì mà bản thân không thể đối mặt được.

Tiếng chuông cuộc gọi vang lên giữa chừng trong không gian nhỏ bé của em.

Chiếc điện thoại sáng lên cái tên danh bạ quen thuộc.

"Gọi gì thế?"

"Mày đi đâu rồi??"
"Sao tao qua nhà chẳng thấy?"

"Đi quán cf rồi"

"Ở đâu?"
"Muốn gặp Seonghyeon không?"

Ngón tay gõ trên phím màn hình dừng lại, lơ lửng trên không trung như bị thôi miên một trong phút chốc lơ đãng.

"Thôi...ai mà rảnh"

"Ơ? Bị sao ý nhỉ?"
"Hết thích rồi à bạn mình ơi?"

"Không...tại bận"

"Bạn cứ bận viết bận vẽ thôi!"
"Thôi đi đi, Seonghyeon gần nhà mày lắm đấy!"

"? Gần á?"

"Ừ! Khu công viên cạnh trường tiểu học kìa"

Em ngồi thẳng dậy hơn, ngẫm đi ngẫm lại, ngón tay bối rối bám víu vào mép bàn gỗ.

"Vẫn... không đi thì tốt hơn.."

Em nói với đầu dâu bên kia, tiếng thở dài bực bội được truyền lại rất rõ.

"Chịu mày!"

Tút tút, chiếc điện thoại lại tối đi trên bàn. Trả lại cho em khoảng lặng như nó đã từng vài phút trước.

Để em ở im đó cùng với những suy nghĩ từ khoảnh khắc bắt đầu rồi cả đến hiện tại.

Seonghyeon.

Cái tên rất đẹp khiến bất kỳ ai cũng đều nghĩ đến anh đầu tiên.
Gương mặt mềm mại nhưng lại rõ nét từng đường đầy bất ngờ.

Anh thẳng, ai cũng biết rất rõ.
Anh khéo, người ra luôn ngưỡng mộ
Anh giỏi, ai cũng công nhận.

Và em thích anh.
Trái tim em cũng nhận ra.

Chỉ là có những thứ, ở yên vẫn tốt hơn. Có những thứ không phải chỉ cần nói ra là thay đổi được.

Giống như em và anh vậy.

Em chỉ lặng mình ở trong thế giới của mình, âm thầm ủng hộ mọi thứ, âm thầm để tất cả xoay bản thân mình như chong chóng.

Còn anh luôn đứng dậy giải quyết tất cả trong một lần, không bao giờ để đọng lại trong lòng mình quá lâu.

Anh không thích. Không thích sống trong thế giới tưởng tượng, Anh luôn sống 'thật'.

Chỉ vậy.

______

Phía bên kia cửa kính, người này rồi hết người khác qua lại.

Cảnh tượng thật quá đỗi yên bình và thoải mái biết bao. Lúc nào nó cứ tỏ ra như vậy.

Những con đường, những chiếc bánh ngọt hay từng mùi nước hoa thấp thoảng chỉ lướt qua luôn khiến chúng ta nghĩ nó thật sự là như vậy.

Ly cà phê bị em nhấc lên rất lâu nhưng chẳng vơi đi bao nhiêu, lại bị đặt xuống một cách hờ hững.

Tóm gọn hết mọi thứ vào chiếc túi vải mềm hoạ tiết mèo mà em yêu thích nhất.

Chỉ là vài cây bút màu, mấy cái kẹp rất gọn trong chiếc hộp nhỏ, lọ kẹo sắc màu sặc sỡ.

Và cả chiếc iPad em vừa lưu lại bản nháp cùng cuốn sổ chi chít những nét gạch nhem nhuốc.

Con đường quen hôm nay đã mờ dần đi những bóng người ồn ào nhưng tiếng cười, lời nói, âm thanh xì xào vẫn ở đó, chẳng đi đâu.

Đôi mắt lấp lánh trên khuôn mặt em ngó nghiêng qua từng tủ kính đầy ấp bánh ngọt, tiệm hoa thơm ngát.

Nó lướt qua các cửa hàng trên khu phố như đứa trẻ lần đầu được thấy nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Khuôn viên xanh là trung tâm của nơi đây cũng bị nó chú ý đến.

Bước trên đám cỏ xanh mướt dưới nắng chiều nhẹ óng ánh rất khẽ. Đôi chân ấy bất chợt muốn ở lại một chút.

Cái đầu nhỏ vô thức ngẩn lên để chiều chuộng đôi mắt và trái tim mong manh.

Trên bầu trời kia, những áng mây trắng dịu lửng lơ giữa khoảng trời xanh thẫm màu xanh nhạt lẫn chút cam nhẹ.

Em thấy những chú chim bay lượn một cách tự do với đôi cánh của mình. Lướt qua biết bao nhiêu tảng mây thú vị.

Một con cá voi? Một chiếc trực thăng?
À còn cả một bông hoa khổng lồ.
Còn kia có phải là một ngôi sao bị nối lại với trái tim mũm mĩm không?

Và tất cả chỉ là những tưởng tượng và suy nghĩ trong tâm trí em, nơi mọi thứ luôn hỗn độn nhưng em vẫn thích chui vào.

______

Một ngày trôi qua với tràn ngập những suy nghĩ rối bời và những nét đứt không liền mạch.

Thế giới riêng nhỏ bé có lẽ chỉ đang gặp một chút khủng hoảng nhẹ. Rồi sẽ qua thôi.

Cánh cửa căn hộ quen thuộc mở ra, không gian tối chỉ chói lên thứ ánh sáng của thành phố ngoài cửa sổ chưa kéo rèm.

Túi vải được em treo lên một cách nhẹ nhàng nơi góc tường cạnh cánh cửa phòng ngủ ấm áp của mình.

Chiếc giường lúm nhẹ xuống dưới sức nặng của cơ thể em. Trần nhà tối hiện lên trước mắt khi lưng em chạm nhẹ xuống tấm nệm phía sau.

Đã bao lần thế này rồi nhỉ?
Em nằm thế này, tự hỏi biết bao nhiêu điều.

Và cuối cùng.
Cũng chỉ là dẫn đến một câu.

/Liệu mình...có thay đổi được không?/

______

Ánh đèn len lỏi từ thành phố vẫn ở đó chẳng mất đi đâu. Nổi bật giữa căn hộ tối tăm vào thời điểm con đường phía kia đang bắt đầu náo nhiệt.

Ngay từ đầu, em chẳng bật đèn.

Chỉ bước vào, thở, nhắm mắt lại và bước vào phòng ngủ bằng tất cả sự quen thuộc, bằng tất cả trí nhớ của mình.

Giấc ngủ chiếm lấy tâm trí em rất nhanh. Kéo em vào khoảng không gian của thế giới riêng mà em luôn chờ đợi.

Mơ và mộng.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co