Truyen3h.Co

Đổi thay

Chương 3

pbhan24

Cô đã từng đọc nhiều câu chuyện có nhân vật vì đau khổ và nước mắt mà nghẹn lời. Cuối cùng cô cũng hiểu được cảm giác ấy.
Sự việc xảy ra trước khi bà Lộ bị đánh. Lại là một buổi tối Trần Thanh yêu cầu mẹ cô ra ngoài, khi ấy chỉ có mỗi cô ở nhà. Vài giờ sau anh cô về tới, rất thắc mắc rằng mẹ mình đi có việc gì mà lâu đến vậy. Thực sự trong đầu cô lúc đó vô cùng rối bời, cô đã nói hết ra những gì mình biết cho Lộ Thiên Hoàng và đương nhiên anh rất tức tối, kinh ngạc. Cô thoáng thấy nỗi đau đớn và thất vọng của anh, trong lòng anh bấy giờ là sự đấu tranh tâm lí vô cùng nặng nề, thêm với sự day dứt vì mọi chuyện xảy ra đến nước này là do bản thân gây ra. Hôm đó không khí trong nhà thật u ám vì tâm trạng con người u uất, bi thương.

"Bây giờ anh ra đường chính xem mẹ đi với ai, nếu mẹ về thì gọi luôn cho anh."

Và tối đó anh cô đã chờ mẹ, cô cũng chờ mẹ, nhưng không ai đạt được sự mong ngóng của mình. Cũng chẳng biết đêm qua anh cô về nhà lúc nào, chỉ biết sáng ra anh đã đi làm từ rất sớm. Trưa hôm đó bà mới quay về, liên tục hỏi cô tối qua đã nói gì với anh trai, bà lo lắng sợ nếu con trai biết chuyện thì nó sẽ không để yên cho người đàn ông kia mà làm điều dại dột.

Đúng là một điều dại dột, nhưng trong lòng cô lại có ý nghĩ đồng tình, thật kì lạ!

Buổi tối khi đi làm về, Thiên Hoàng mượn rượu giải sầu, không say cũng không tỉnh. Hai mẹ con họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu và bà Lộ vẫn không tiết lộ mình đang trải qua khó khăn gì cho con. Đương nhiên anh không tin lời mẹ nói. Mở điện thoại ra, anh ấn số của Trần Thanh hẹn ông ta ra gần nhà anh gặp mặt nói chút chuyện. Cô thắc mắc không biết anh định làm gì thì thấy trên tay anh là một con dao! Nhìn anh bước ra khỏi cổng, đi bộ trên đường vắng lúc nửa đêm, cô sợ hãi tột độ, sợ anh cô làm điều gì sai gây hậu quả khôn lường. Thứ gì đó khiến cô nghẹn ở cổ họng không thể nói lên tiếng ngăn cản anh mình, cô khóc nấc trong cái lạnh giá buốt cuối thu, lặng lẽ đành phải đi theo anh.

Là ông trùm bao năm dĩ nhiên Trần Thanh biết mình nên làm gì để bảo toàn mạng sống, hai anh em cô đợi một lúc ở đầu ngõ rồi ra về. Trên đường về cô vẫn sợ nhưng lại có chút tiếc nuối, nếu ông ta đến... Không! Tất nhiên cô không để chuyện đó xảy ra, nếu thế chẳng khác nào cuộc đời người anh cô ngưỡng mộ sẽ chỉ còn lại sau song sắt. Giết người, là giết người, có mơ cô cũng chưa từng nghĩ là mình lại từng ủng hộ việc đó.

Đến nhà không khí cũng chẳng ấm áp hơn, nó tràn ngập sự lạnh lẽo bởi những con người khốn khổ, bi ai.

Lâu lắm mới có giấc ngủ ngon như vậy, đúng là không đâu bằng nhà mình. Bữa sáng với gia đình thật thịnh soạn và ấm cúng, sau khi ăn xong cô xin phép họ ra ngoài có chút việc. Hôm nay chính là ngày anh ấy xuất ngũ sau hai năm xa quê hương, cô thật nhớ anh biết mấy.

Đường từ nhà cô đến nơi những người lính trở về đủ xa để đi xe buýt. Ngồi trên xe nhìn cảnh vật xung quanh, nó cũng chẳng thay đổi bao nhiêu so với lần tiễn anh ra đi hai năm trước, có điều con người chưa biết chừng lại đổi thay.

Đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co