Truyen3h.Co

đối thoại ‖ độc thoại

4.

thuyangbay2022

" Ê, tao có một thắc mắc."

.

" Hả ? Mày hỏi bài lý của ông Văn hả, tao đéo biết làm, chép bài đứa khác i "
.

" Con này ! Tao quan tâm tới ổng hay bài tập lý chi ! "

.

" Thế mày muốn hỏi gì ? "
.

" Thì giả sử, chỉ là giả sử thôi nha, không có thật."

" Có một con nhỏ không thân với mày trên trường, nhưng vì có bài tập nhóm nên nó phải đến nhà mày làm nhóm."

" Sau khi xong việc nó có hỏi nhờ cho ở lại nhà mày tí để chờ tới giờ học thêm. Mày ok và cho bó ngồi lại phòng khách. Xong mày cũng ngồi với nó, rồi mười lăm phút sau nó quay qua hỏi mày. Nó muốn lên coi phòng ngủ và chổ học của mày. Mày ngày lập tức từ chối, nó tiếp tục năng nỉ mày, mày vẫn không đồng ý. Nó ngồi thêm vài phút thì nó kiếm lý do ra về. "

" Mày có thấy nó hơi vô duyên không, hay do tao quá thô lỗ rồi ? "

.

" Con nhỏ đó ê nha, ê lắm nha, vô duyên dị trời ! "

.

" Cái lúc đó tao có chút không vui, nó thể hiện lên mặt tao luôn í, nó có vẻ hơi gượng lại. "

" Do tao không thích ai vô phòng tao, kiểu đó là khu riêng tư của tao nên tạo ghét người khác vô đó. Thân lâu như mày tạo cũng có cho vô đâu, sao nhỏ đoa có thể vô được. "

.

" Mày có dùng từ gì không ổn trong lúc đó không ? "

.

" Tao rất lịch sự nhá, vô cùng thanh lịch đấy. "

.

" Vậy là con kia vô duyên, và con đó tên Tiên ham ? "

.

.

" Ủa !? Gì trời, tao nói là giả sử mà. Tiên nào ở đây mẹ. "

.

" Bớt xạo, trong cái lớp này chỉ có con điên đó mới dị thôi, người thường ai làm dị được."

.

" Mày không sợ nó nghe thấy hả, tém mỏ lại coi ! Nó quá cào mặt mày giờ ! "

.

" Dị là chị đây thừa nhận đứa vô duyên hết cỡ kia là con Tiên, đúng không ? ~ "

.

" Ừ thì... "

.

" Giờ có thêm lý do để mày tránh xa nó rồi đó, quá nửa lớp này cách xa nó 3 mét như covid, chỉ có mày với đầu óc ngu ngơ  đơn giản đến khờ dại mới nghĩ nó bình thường ! "

.

" Ê, tao không ngu nha, đầu óc tạo bình thường nha con kia ! " 

" Nó đâu có gì bất thường đâu, chỉ là tính khí hơi kì thôi. "

.

" Quao ! Con đó trà xanh, pick me girl, lợi dụng, và tỉ thứ khác, là bình thường của mày ham ? "

.

.

.

" .... Ơ ? Là sao !? Có mấy cái đó hả ? "

.

" Lạy má, drama từ đầu năm, đến giờ mày còn chưa biết, mày sống trên núi hay gì.  "

" Tao chả biết mày có phải thành viên của lớp này không đấy ! "

.

" Kể nghe i mày, sao mày nói nhỏ Tiên dữ dị ? "

.

" Kể sau, ông Văn vô kìa ! "

Kim

.

Cô nàng lắm chuyện

.

Tới giờ ta mới nhận ra ai là người thực, ai là diễn viên.

Kẻ nọ diễn hay tới mức tạo ra cho ta tâm lí của những vật nuôi nhỏ - đối xử dịu dàng hết mức, từng ngày gieo vào não nó rằng kẻ đó rất tốt với nó, sẽ không bao giờ hại nó, nếu có chuyện nguy hiểm xảy ra, việc loại kẻ đó ra khỏi danh sách nghỉ ngờ là điều hiển nhiên.
Tới tận lúc chết, nó vẫn chẳng hay ai đã siết lấy cổ, đâm từng nhát sau lưng nó.

.

.

Rất may, ta chưa chết.
Ta đã nhận ra kẻ nọ cầm dao chứ chẳng phải hoa thơm lời ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co