[𝐋𝐮𝐦𝐚 𝐊𝐢𝐞𝐰𝐮𝐫 | 𝟏𝟎:𝟎𝟎] Đồi thông
⋆
⋄
01.
Từ khi bước chân vào cấp 3, Lee Sanghyeok không hay về nhà bà, chỉ khi nào chán ngấy việc phải ngồi giải đống đề dày cộp giữa bốn bức tường ngột ngạt ở thành phố, anh mới nhét vội vài cuốn sách giáo khoa, mấy tờ bài tập chưa kịp hoàn thành vào cặp, bắt chuyến bus đầu tiên lúc sớm tinh mơ để ngược khói bụi mịt mờ về lại căn nhà nhỏ của bà bên giữa bốn bề đồi thông bao quanh.
Năm ấy, vào giữa mùa hè, khi bầu trời vẫn trong vắt một màu xanh, mùi cháy khét bỗng ở đâu phảng phất quanh sân nhà bà. Đồi thông sau nhà, ngọn đồi đã trú ngự trong tiềm thức của bà suốt sáu mươi năm, bốc cháy ngùn ngụt khói đen. Sanghyeok lúc đó vừa nghe bà nhắc đến cháy qua điện thoại, đã hốt hoảng đến mức la lên giữa quán cà phê.
- Cái gì cháy cơ ạ? Bà ơi, bà có sao không?
- Bà không có sao, là đồi thông, đồi thông có tảng đá hình mặt trăng ở sau nhà mình. Đồi thông đó cháy rồi, chắc tại dạo này thời tiết thất thường quá.
Đồi thông cháy suốt từ lúc ban trưa đến đêm ngày hôm sau. Bà của anh mãi đến chiều tối cùng ngày mới được đưa từ nơi tạm trú về kiểm tra nhà cửa. Bà bảo với Sanghyeok, nhà mình may mắn thật đấy, đồi vẫn thương nhà của bà. Nhưng bà bảo tiếc cho đồi thông, cái đồi đó là cái đồi đẹp nhất vùng, bà cũng có nhiều kỉ niệm ở đó lắm. Anh một tay giữ điện thoại bên tai để nghe bà nội nói, một tay vẫn cặm cụi điền nốt đáp án, nửa suy nghĩ về tờ giấy trước mặt, nửa nghĩ chỉ là một cái đồi thông thôi mà.
Hôm sau ngày đồi thông cháy, tivi đưa cả tin tức lên mục nổi bật trong ngày, bà của anh lại gọi tới. Bà vẫn nói về đồi, như thể nếu không tâm sự về nó, đồi thông sẽ thực sự chết trên cõi đời này. Vài hôm bà lại gọi tới, kể rằng hôm nay người ta tới xem đồi xong ra kế hoạch trồng lại đồi như nào, rồi hôm khác có đoàn đến tặng bà hạt giống mới. Phòng của anh ở nhà bà có một ô cửa sổ hướng thẳng về phía đồi. Lee Sanghyeok không thích lắm, vì đồi che khuất một mảng trời nhỏ. Nhưng nghe bà kể, Sanghyeok cũng nổi lên chút tò mò, rằng đồi thông phía sau nhà bà giờ sẽ trông như thế nào.
Thế nên, sau khi là người rời thư viện cuối cùng vào tối thứ sáu, Lee Sanghyeok đã nhanh lẹ thu gọn đồ đạc về nhà bà. Anh cứ thế, lại bắt chuyến bus đầu tiên trong ngày, về gần đến thì mới để ý bầu trời đã xám xịt mây đen từ bao giờ. Sanghyeok ngao ngán nhìn mưa rơi qua cửa xe, trong tay chỉ ôm mỗi cái cặp đựng đầy tài liệu, sách vở, biết vậy mình đã xem dự báo thời tiết.
Bus dừng tại trạm, ngay gần chân đồi thông cháy. Nhưng lúc này, Sanghyeok chẳng còn tâm trí nào để ý đến đồi, anh đưa cặp lên chắn mưa, bặm môi quyết định lao về nhà giữa cơn mưa rào mùa hạ.
Ấy là lần đầu, Lee Sanghyeok gặp một đứa bé gầy nhẳng, đứa bé 6 tuổi sẽ bám diết lấy tâm trí anh đến mãi về sau này.
⋄
02.
Lee Sanghyeok gặp em ấy dưới chân đồi, vào cái ngày mưa xối xả rơi ướt đẫm chiếc cặp dày cộm sách vở. Jeong Jihoon nhem nhuốc đất cát của đồi thông, đầu tóc ướt mưa bám dính lấy trán cậu, tay nắm chặt lấy vạt áo, môi cố mím lấy mảng da rách bươm, đôi mắt đã vương vô vàn tia máu vẫn cố ghim lên người anh cái nhìn ngơ như một con mèo nhỏ. Anh nghiêng đầu, sấm chớp vẫn ì ùng trên đỉnh đồi. Anh không dám tiến tới, vì em ấy có vẻ sợ anh, hoặc chính Sanghyeok đang sợ vũng máu chói mắt dưới chân Jihoon.
- N-này, hình như em bị thương rồi.
Jeong Jihoon giật thót, như thể giờ mới sực nhớ ra gót chân hồi nãy đã bị miếng thủy tinh vỡ vụn dưới gốc cây thông chết cháy đâm vào. Cậu lê lết từ trên đồi xuống, nén cơn đau vẫn rỉ máu trong từng giọt nước mắt và vài lời ê a gọi mẹ trong cuống họng. Jihoon quay mặt, rồi lại nhìn như muốn khoét vài lỗ trên người con trai xa lạ trước mắt, cuối cùng cũng òa khóc nức nở:
- Mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn về cơ...
Sanghyeok chính thức hoảng rồi, bỏ quên cơn ớn lạnh vì máu đỏ hòa lẫn vũng nước mưa dưới chân em, anh chạy lại, mở cặp lôi tạm lấy chiếc áo khoác phủ lên đầu bé con trước mặt, rồi vội vã kiếm khăn tay vẫn hay bị bỏ quên trong túi áo khoác, cuối cùng vẫn là chẳng có một cái khăn tay nào trên người cả. Giờ thì Lee Sanghyeok càng hoảng hơn, vì kĩ năng xử lí vết thương duy nhất mà anh biết là xé cái áo phông ngốn một đống tiền tiết kiệm của anh để băng bó, nhưng chắc chắn là không thể rồi.
- Được rồi nhóc, phải bình tĩnh đã, nghe anh, kiếm chỗ nào mình ngồi tạm đã ha. - Lee Sanghyeok bấu một tay lấy vai cậu, cố dỗ ngọt vài lời, mà không biết trông anh giờ còn hoảng hơn đứa nhỏ vẫn khóc nức nở trước mặt.
Jeong Jihoon đã bớt tiếng khóc, lén hé mí mắt để nhìn anh trai lạ hoắc kia vì tự dưng giọng ảnh lớn hơn vừa nãy, giật mình khi mặt ảnh phóng to hơn cả trước lúc khóc một trăm lần. Jeong Jihoon 6 tuổi sợ hãi rồi lại rơm rớm mà òa lên lần nữa.
- Mẹ ơi, có anh trai... đáng sợ, mẹ ơiiiiiii...
Anh giật giật khóe môi, thằng nhãi này vừa bảo cái gì cơ? Sanghyeok ngồi thụp xuống, chán nản gục đầu nhìn xuống đất, rồi lại va phải cái chân vẫn đang nhoe nhoét máu. Lee Sanghyeok sống gần 18 năm trên cuộc đời lúc này phải tự mình giải quyết vấn đề của một đứa nhóc, cuối cùng lựa chọn dùng toàn bộ năng lượng của gói mì tôm nuốt vội vào buổi sáng, trực tiếp xốc thẳng ông nhõi con kia lên lưng. Jeong Jihoon bối rối ôm chặt lấy cổ anh trai xa lạ, lại càng khóc dữ, một tay mèo mềm đấm như vuốt lên cánh tay Sanghyeok. Lee Sanghyeok cáu kỉnh hét lên một tiếng, mèo con trên lưng cũng tự dưng im bặt, ngơ ngác nhìn anh.
- Về mà bảo mẹ nhét thêm tí thịt vào người đi, nhẹ như này khóc thêm tiếng nữa anh mày vứt cái một xuống sông đấy. - Lee Sanghyeok dọa con nít xong, cảm thấy có chút thành tựu vì cái mặt đần thối của nhóc con này.
Anh đeo ba lô ở trước ngực, rồi bắt đầu chạy. Mưa vẫn xối xả trên đồi thông, còn nắng đã rạng rỡ tựa bao giờ trong tim đứa con nít 6 tuổi.
⋄
03.
- Được rồi, bác đuổi đau đau ở chân Jihoon đi rồi nhé! Lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa.
Vị bác sĩ tóc đã điểm vài sợi bạc cất dụng cụ băng bó vào hộp, bàn tay đã hằn rõ vết chai sần đưa lên xoa lấy đầu cậu. Sanghyeok ngồi bên cạnh, trên đầu là chiếc khăn mượn tạm của trạm y tế để lau khô tóc, chống tay vào cằm nhìn thằng nhỏ. Sơ sơ qua, anh biết được tên nhóc này là Jeong Jihoon, mới thổi nến sinh nhật vào mấy tháng trước, chạy chân trần lên đồi với lí do cháu lên đó để giải cứu thế giới. Chưa biết thế giới được giải cứu chưa, nhóc con làm khổ cái lưng anh Sanghyeok đây trước rồi.
- Phiền Sanghyeok quá, con về thăm bà mà lại phải đi theo trông Jihoon thế này.
- À dạ, không sao đâu ạ! Cháu chỉ là, làm được gì thì làm thôi.
Anh ngồi thẳng dậy, xua xua tay, giờ mới nói thằng nhóc kia phiền thật thì nó có khóc không nhỉ. Bỗng, Jihoon đứng dậy, loạng choạng đi đến bên cạnh bác sĩ, tay cố bám chặt lấy áo blouse trắng, giấu đi mặt nhỏ giờ đã đỏ hồng vì ngại, lắp bắp mãi mới nói.
- Em... em cảm ơn...
Lần đầu được nghe một đứa nhỏ cảm ơn mình, Sanghyeok thấy hơi lạ lẫm, được cái nghe cũng dễ thương, cũng bù đắp tí cho cái lưng tám mươi tuổi trong thân xác mười bảy tuổi này. Anh cười mỉm, gật đầu nhẹ nhàng, từng cử động một, như khắc từng ngôi sao sáng rỡ vào tầm mắt non nớt của Jihoon. Bác sĩ quay ra sau, nhẹ nhàng cầm lấy tay dắt Jihoon đi ra trước mình.
- Jihoon của bác đúng là ngoan thật đấy. Sanghyeok này, nhà của nhóc này gần nhà bà của cháu, tiện đường cháu đưa Jihoon về luôn nhé. Trạm y tế chỉ có mình bác, không đưa Jihoon về được, lại phải phiền cháu...
- Cháu sẽ về với anh ấy!
Chưa để Sanghyeok vẫn đang đực mặt trước lời đề nghị của bác sĩ, Jeong Jihoon đã nhanh nhảu đáp hộ người được đề nghị. Anh ấp a ấp úng chưa biết nên đồng ý hay quay lưng bỏ về, mặc kệ sự đời chạy thẳng về nhà bà thì bác sĩ đã lấy từ đâu ra một chiếc ô dúi vào tay anh, rồi lại tìm một đôi dép, khẽ khàng xỏ vào chân Jihoon . Sanghyeok nhìn chiếc ô trong tay, quay sang nhìn nhóc con vừa mới chưa đầy tiếng trước khóc lóc, giãy giụa trên lưng mình giờ đang dùng ánh mắt cún con nhìn anh.
- Dạ vâng... - Sanghyeok khẽ đáp, thế là sắp phải hóa kiếp cái lưng thật rồi.
⋄
04.
Mưa đã tạnh bớt, nhưng vẫn cứ rả rích rơi trên chiếc ô đã sờn màu theo thời gian. Jihoon ngoan ngoãn cầm chắc chiếc ô, vết thương ở chân đã chẳng thấy đau nữa khi tâm trí cậu giờ đây đã đậm tràn mùi cam quế dịu mát trên người Sanghyeok, thơm quá.
- Này, tên Jihoon nhỉ? Sao nhóc lại lên trên cái đồi đó giải cứu thế giới, tính trồng cây trồng cỏ trên đó hay gì?
- Dạ!? Em lên đó giải cứu thế giới thật mà! - Jihoon hơi thẳng lưng dậy, nói lớn như thế đang biện minh cho bản thân mình.
- Thế giới ấy, to hơn nhóc nghĩ nhiều lắm, nhóc còn chưa bảo vệ được cái gót chân của mình nữa là. - Sanghyeok gật gù.
- Là tại... là tại em không để ý thôi, lúc đó tự dưng mưa to quá, em sợ thế giới sẽ lạnh, nên mới chạy vội về...- Jihoon siết chặt hơn thân ô, khẽ cựa người rúc vào lưng anh.
- Thế giới... sẽ lạnh á?
"Thế giới" hóa ra lại là một con mèo hoang nhỏ mà cậu phát hiện đang kêu đói ở cạnh nhà, khi người lớn vẫn còn bận bịu vì đám cháy lớn, Jihoon đã giấu nó đi. Vài ngày sau, mèo nhỏ khỏe rồi thì tự chạy lên đây, rồi cậu nhóc từ đấy mà giấu mèo tự nuôi lấy ở trên này. Jihoon sau khi thấy anh tỏ vẻ ngạc nhiên, đã hào hứng kêu phương tiện vận chuyển bất đắc dĩ của mình rẽ hướng lên đồi thông cháy. Lúc đưa cậu lên đây, Sanghyeok mới để ý, đồi thông mơn mởn xanh trong kí ức giờ chỉ còn trơ trọi vài cái cây bám đầy tro tàn xám xịt. Ngổn ngang mặt đất là những thân cây gãy ngang, đen kịt một màu cháy xém. Đồi thông hoang tàn đến lạ, như thể đánh một cú thật mạnh để cái xanh mơn mởn trong quá khứ biến mất hoàn toàn khỏi trí nhớ anh.
Anh vừa cõng Jihoon, vừa ngó nghiêng xung quanh. Hồi trước, Sanghyeok hay tự mình đi lên đồi, rồi cũng tự mình phát hiện ra một tảng đá tròn, bề mặt gồ ghề y chang mặt trăng trong sách khoa học mà anh đã nghiền ngẫm không dưới chục lần, mặt trăng ấy còn rỗng còn khoảng nhỏ như cái hang ở bên dưới.
Lần cuối anh nhìn thấy tảng đá ấy, là khi những dấu mốc còn rõ lúc đồi thông chưa cháy, cây thông thiên thạch, hay cây thông sao băng, giờ chẳng còn mốc nào để dẫn đường đến nữa. Nhưng chẳng cần đến những thứ ấy, Jeong Jihoon kêu anh đi hướng này, hướng kia, không hiểu sao một lúc sau, phía trước mặt họ đã là tảng đá mặt trăng, vẫn đứng đó sau lửa tàn.
⋄
05.
"Thế giới" đang ngủ ngon trên đôi dép của Jihoon ở trong hang của "mặt trăng". Anh để Jihoon xuống, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để gót chân cậu không đau. Sanghyeok nhìn chú mèo nhỏ lấm lem đất ở trong, rồi lại nhìn qua chú mèo to hơn xíu ở bên ngoài.
- Thế là, em đã lo mèo con mưa to sẽ lạnh, nên mới chạy vội đến đây, xong để lại dép cho nó ngủ, còn bản thân chạy về nhà, chưa chạy về kịp thì phát hiện chân đau nên đứng đơ ra ngày dưới đồi?
Jihoon gật đầu một cái thật khẽ, vẫn đang dán mắt vào chú mèo nhỏ.
- Vậy còn con mèo này, sao nó lại là thế giới vậy? - Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu hỏi.
- Vì em ấy đã hút mặt trăng tới đây đấy ạ. - Jihoon ngẩng đầu lên, vẫn cái giọng cao vút hào hứng đấy. Sợ anh chưa hiểu, cậu bắt đầu chỉ lên tảng đá, - Đây là mặt trăng đó anh, mặt trăng tròn, bề mặt không bằng phẳng, là vệ tinh duy nhất của trái đất. Lúc em tìm ra trái đất, nó chạy vèo một cái đến đây, nó thích mặt trăng lắm hay sao ấy, cứ đi vòng vòng quay thôi.
- Thế thì, - Sanghyeok đưa tay chạm vào con mèo đã tỉnh giấc, - đây mới là mặt trăng chứ. Trái đất đã thu hút nó đến đây mà, rồi nó quay vòng quanh trái đất.
Jihoon cũng đưa tay lên chạm vào mèo con, chú mèo quen hơi cậu, đưa mũi lên dụi vào trong lòng bàn tay, khẽ kêu lên vài tiếng. Jihoon thuận thế, đưa tay ôm lấy mèo rồi ngồi phịch xuống nền đất hẵng còn ướt mưa. Anh giật mình, tính bế cậu dậy.
- Có trái đất của em thì mới có mặt trăng chứ. Nếu không có trái đất của em, thì mặt trăng cũng đâu có xuất hiện để nó là mặt trăng đâu. - Jihoon vươn tay, bế mèo nhỏ lên cao. - Lúc trái đất chạy lên đây, cũng là lần đầu tiên em đi lên đồi thông này đấy.
Sanghyeok cũng đã ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy đầu gối nhìn hai con mèo một to một nhỏ quấn lấy nhau. Thiên hà trong anh hình như đang đảo lộn, chới với đi theo lời nói của một đứa con nít sáu tuổi, mình nhỡ tìm thấy mặt trăng trước rồi, vậy là mình còn cơ hội gặp được trái đất không. Trời lúc ấy đã ngừng mưa hẳn.
⋄
06.
Sanghyeok choàng tỉnh giấc. Đêm nay lại có mưa, sau cả một ngày trời mưa đằng đẵng không dứt. Anh vươn vai, thu gọn lại đống sách đọc dở để bừa bãi trên ghế sofa, giờ mới có hơn 9 giờ tối, tối nay hình như em ấy phải đi làm dự án sinh viên, Jihoon chắc phải 11 giờ mới về quá.
Tiếng máy pha cà phê vang lên, anh lại vươn vai, xương cốt ở tuổi ba mươi đúng là một vấn đề nan giải mà. Máy pha vừa kêu ting, cánh cửa chung cư cũng đột ngột mở ra cùng lúc, Jihoon một tay ôm áo choàng dính mưa, một tay cầm theo túi bánh ở cửa hàng nổi tiếng, phải đặt trước mới mua được. Sanghyeok chưa kịp uống một ngụm cà phê nào, cũng chưa kịp đi ra tới cửa để đón cậu, Jeong Jihoon đã nhào vào ôm lấy anh.
- Anh ơi, mau khen em đi, nay em đã cố hoàn thành đống tài liệu để qua cửa hàng lấy bánh, xong về luôn với anh đó, mau khen em điiiii!!!!
Sanghyeok ôm lấy cậu, vẫn chưa biết phản ứng ra sao thì đã bị Jeong Jihoon bế lên đặt trên bàn ăn.
- Anh vừa mới ngủ dậy đúng không? - Cậu đưa mũi trán chạm lấy trán anh, tay đan nhẹ lấy nhau, quấn quýt như thể đã xa nhau lâu lắm rồi.
- Ừm, không hiểu sao, trời mưa làm anh chỉ muốn đi ngủ thôi. - Sanghyeok dụi mắt, - Em đã lấy bánh rồi sao, nếu bận quá thì để sau cũng không sao đâ...
Jeong Jihoon chưa kịp để anh nói hết câu, bất ngờ câu lấy đôi môi anh. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, cậu chuyền lấy cho anh hơi ấm, thu gọn lấy tâm trí anh vào trong mình, bỏ mặc lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài cửa sổ. Jihoon rời môi anh, cười cười nhìn "trái đất" của mình ngơ ngác nhìn cậu. Cậu đan chặt lấy tay anh, rồi đưa lên áp vào má mình.
- Gì vậy, sao lại hôn anh?
- Tuần sau, mình về nhà nhé, mình đến đồi nhé anh.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co