Ây
"Chuyện gì?"
"Tổng giám đốc, thật sự hết cách rồi. Công ti đó nhất quyết không nhượng khu đất đó cho chúng ta. Cơ hội gặp mặt cũng không"
"Còn không biết điều tra về cái công ti đó sao? Nếu muốn nghỉ việc thì cứ tiếp tục làm vậy đi"
"Tôi sẽ gọi người điều tra ngay ạ"
"Vô dụng!"
Cô chỉ mắng một câu nhưng luôn mang theo sự tức giận bên mình
Đúng lúc lại có người đến kiếm
"Diệp ơi"
"Ừ sao em lại đến đây?"
"Em không thể đến sao? Sao lại tức giận như vậy?"
"Không có. Công việc gặp trục trặc một tí thôi. Em mau lại đây ngồi"
Cô vỗ vỗ lên đùi mình ý chỉ em mau lên ngồi nhưng em lại né đi mà đến sofa gần đó ngồi
"Sao lại không nghe lời?"
"Em thấy chị đang muốn chiếm tiện nghi của em đó"
"Từ khi nào muốn ngồi cùng em lại là chiếm tiện nghi của em?"
Nói rồi liền tới cạnh chỗ em nhấc em ngồi lên đùi mình
Bị bất ngờ nên tay em cùng quàng lấy cổ cô
"Chị cảm thấy là em đang chiếm tiện nghi của chị đấy"
"Chị quyết đòi lại cho đủ với em hả?"
"Không có nha. Cưng quá"
Tay lại không tự chủ được mà nhéo má em
"Đauu"
Lại có điện thoại đến. Vốn không định bắt máy vì đang vui cùng em nhưng lại thấy là bố gọi
"Bố?"
"Con đang ở đâu?"
"Con ở công ti"
"Mau mở cuộc họp gấp! Bố đang đến công ti"
"Được" mặc dù cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng cô vẫn lập tức mở cuộc họp
"Có việc sao?"
"Ừm! Em ngoan nằm ở phòng nghỉ đợi Cún nha, họp xong sẽ về ngay với em"
Cô vuốt tóc rồi bế thẳng em đến phòng nghỉ nằm
Lập tức mặc áo vest ngoài vào rồi đến phòng họp
Lúc này bố cô và các cổ đông trong công ti cũng đã đến
"Dự án Nam Thành của chúng ta vì sao lại gặp trục trặc lớn như vậy?"
Bố cô lên tiếng trước
"Chủ tịch, đối tác nói hợp đồng với chúng ta đã hết hạn, đồng thời cũng tìm được bên hợp tác mới có lợi nhuận cao hơn.."
"Sao lại như vậy?" cô cũng lên tiếng
"Bên họ nói nếu muốn tiếp tục hợp đồng thì tỉ lệ lợi nhuận phía họ phải là 7/3"
"Rõ ràng là đang ép chúng ta!"
Đây là dự án lớn được duy trì tận 10 năm giữa bố cô và công ti đó đến tận bây giờ
Nói hủy liền hủy tuyệt tình như vậy sao?
"Gọi gặp mặt tổng giám đốc bên đó đi! Ngày mai sắp xếp cuộc hẹn, tôi sẽ đích thân đi bàn chuyện này" Cô nói rồi cho giải tán cuộc họp
"Con có cách nào nữa không?"
"Không, tạm thời cứ như vậy đi"
"Gần đây con đang yêu đương?"
Đột nhiên bố cô hỏi làm cô có chút dừng lại
"Vào phòng chủ tịch đi rồi nói"
"Công ti đang có chút trục trặc, không phải quá tệ nhưng bố mong con tập trung vào công ti nhiều hơn"
"Bố đang muốn gì?"
"Bố biết con đang quen Trang, nhưng hãy nhớ phía sau con còn có những ai"
"Nếu bố đã không tin tưởng thì tại sao lại giao công ti này cho con?"
"Từ khi nào con lại nói chuyện với bố như vậy? Bố chưa từng nghi ngờ năng lực của con"
Đương nhiên là từ khi ông ám chỉ Trang làm cô không tập trung đến công ti rồi
Nhưng lời này cô không nói ra miệng
"Bố nên về nghỉ ngơi đi, con còn công việc"
Nói xong liền đi khỏi phòng chủ tịch
Về phòng mình liền đi vào phòng nghỉ nhưng không thấy em đâu
Chẳng lẽ chờ cô chán quá nên em về trước à? Lấy điện thoại chuẩn bị gọi thì em trong nhà vệ sinh bước ra
"Tìm em à?"
"Ừm, nhớ em quá lại sợ em đi lung tung"
"Công việc gặp trục trặc hả chồng~"
"Ừ, nghe em nói thì thấy có chút trục trặc thật. Phải chỉnh đấy!"
"Thế lại đây em hôn tí cho đỡ mệt nha"
"Hôm nay hết ngại rồi?"
"Chị nói mới làm em ngại"
"Ồ? Không cần đỏ mặt vậy đâu"
Cô biết người đối diện rất dễ ngại nên lại chớp thời cơ hôn má làm em đỏ hết mặt, còn có chút nóng
"Mẹ em hỏi thăm chị đấy?"
"Thế hả? Có cần chị đến ra mắt mẹ em không?"
"Mới quen mà phải ra mắt rồi à?"
"Hơ, sợ mẹ em thấy chị lại tin tưởng quá mà giao em cho chị dạy dỗ đấy"
Cô kéo em đi đến sofa ngồi
"Cái đấy là giao trứng cho ác"
"Dạo này hay nói xấu chị thế hửm?"
"Mà dạo gần đây công việc của chị rất nhiều thì phải? Có vài sợi tóc bạc rồi"
"Bận suy nghĩ làm sao để người khác không cướp được em mà tóc bạc thế đấy"
"Chị nói quá rồi. Người tài sắc như chị thì em mới là người lo đây"
"Nhưng chị chỉ có mình em thì biết làm sao bây giờ"
"Tính chị hay chiếm tiện nghi người khác em còn không rõ nữa hả? Ai biết được không có em thì sao chứ"
"Đừng có đổ cho chị miếng khó đỡ như vậy. Chị chỉ thích sàm sỡ em thôi"
"Còn nói được cả vậy nữa hả?"
"Vợ mình thì sao lại không?"
"Không ngờ tổng giám đốc ngoài sàm sờ người khác mà còn trơ trẽn nhận người ta làm vợ nữa. Có phải ở nhà rất không được chiều chuộng?"
Em lại giở cái giọng trêu ghẹo này rồi
Cô lại rất biết phối hợp
"Ồ, vậy em đây có thể chiều chuộng tôi không vậy?"
Thừa cơ đè em xuống người mình không cho chống cự
"Tổng giám đốc nghĩ bao nhiêu sẽ đủ cho tôi vậy?"
Mặc dù đang nói với giọng ngọt ngào nhưng em vẫn đang rất chồng cự với cơ thể to hơn mình phía trên
Hừ, không biết hôm nay đã bị cô đè bao nhiêu lần rồi!
"Chắc là không cần trả? Em là vô giá mà, đặc biệt xài đồ của mình thì sao lại cần trả tiền?"
Nói hết câu đó liền biết em lại bị chiếm tiện nghi rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co