Bình yên
Tôi và Lâm Du từ đó trở thành đôi bạn thân khó tách rời. Ngày nào cũng vậy, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, từ những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay ăn gì, cho đến những nỗi buồn chẳng biết nói với ai. Tôi thì cứ thích chọc phá, còn cậu ấy dù bất lực vẫn cười, rồi chiều theo.
Chúng tôi thường hẹn nhau học ở một bãi cỏ gần bệnh viện. Ở đó, gió mát, hương cỏ thoang thoảng, và khi học xong, chúng tôi lại len lén vào thăm các cụ ông cụ bà. Lần nào cũng vậy, họ dúi cho chúng tôi bánh kẹo, vài câu chuyện cũ, để rồi cả hành lang ngập tiếng cười. Với tôi, đó là thứ bình yên rất dễ thương.
Người trong làng gọi Lâm Du là "tảng băng biết đi" vì cậu ấy ít cười. Nhưng tôi biết rõ — Lâm Du không hề lạnh lùng như họ nghĩ. Chỉ là cậu ấy giấu nụ cười rất kỹ, và mỗi khi nó xuất hiện... thật sự khiến người ta muốn ngẩn ngơ.
Hôm ấy là một ngày thứ Bảy, tôi đến bãi cỏ trước, ngồi đợi. Mười phút sau, Lâm Du mới xuất hiện. Khuôn mặt quen thuộc hôm nay lại phảng phất chút gì đó buồn.
— Cậu sao thế? — tôi hỏi.
— Chỉ là... việc riêng thôi. — Cậu đáp, rồi khẽ cúi xuống như muốn giấu ánh mắt.
Tôi không hỏi thêm. Thay vào đó, tôi nhanh tay giật cuốn bài tập trên tay cậu, rồi bỏ chạy. Gió thổi tung tóc, tiếng bước chân nối nhau trên nền cỏ. Chẳng bao lâu sau, Lâm Du cũng chạy đuổi theo.
Nhưng tôi không ngờ, ở phía trước lại có một viên đá. Tôi vấp ngã, chân trầy xước.
Lâm Du vội quỳ xuống, bàn tay khẽ chạm vào đầu gối tôi. Ngón tay ấy vừa ấm, vừa run rất nhẹ. Cậu nhìn vết thương, đôi mắt ươn ướt, xen chút hoảng hốt và lo lắng.
— Có đau không?
Tôi lắc đầu, khẽ cười.
— Không đau... nhưng cậu làm thế tôi lại thấy mình quan trọng quá đấy.
Cậu ngước lên, ánh mắt bắt gặp tôi ở khoảng cách rất gần. Trong giây lát, tôi cảm giác như cả thế giới yên lặng lại.
— Nhìn gì thế? — Cậu hỏi, giọng nhỏ như sợ phá vỡ khoảng khắc này.
— Thấy cậu đẹp... nên nhìn thôi.
Đôi tai Lâm Du đỏ lên, nhưng cậu không phản bác. Chỉ khẽ nắm tay tôi, đỡ tôi đứng dậy, rồi cứ thế mà nắm cho đến khi vào bệnh viện.
Các cụ thấy tôi bị thương liền xúm lại lo lắng, vừa trách vừa thương. Tôi và Lâm Du thay nhau pha trò để họ nguôi giận. Đến khi ra về, trời đã ngả chiều, ánh nắng nhuộm vàng mái tóc cậu.
Chúng tôi cùng bật cười, tiếng cười hòa vào gió, ấm áp như một cái ôm không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co