#2
Sau khi buổi trình diễn kết thúc.
Năm người vừa bước chân qua khỏi tấm rèm nhung của cánh gà, tách biệt hoàn toàn với tiếng hò reo vang dội như triều dâng của hàng vạn khán giả ngoài kia, bầu không khí nghiêm túc, hào nhoáng lập tức bay biến sạch sành sanh.Chỉ vài giây trước, họ còn là năm thực thể hoàn mỹ đứng dưới ánh đèn sân khấu lung linh, từng cái chỉ tay, từng động tác đều phải chính xác, sắc lẹm đến từng nhịp thở.
Còn bây giờ?
Một đám nhóc ồn ào,nghịch ngợm.
Juhoon vừa bước qua ranh giới ấy, lồng ngực còn chưa kịp phập phồng thở dốc để lấy lại sức thì một bóng người đã lao tới như một cơn lốc.
" Aa Trời ơi cứu tôi! Nhảy xong muốn rụng cái cặp giò luôn á!"Keonho gào lên ăn vạ như thể vừa trải qua đại nạn thoát thân nó không chút do dự đè lên lưng Juhoon. Hai tay quàng chặt qua cổ, đôi chân dài gần như nhấc hẳn khỏi mặt đất, bám cứng ngắc đúng nghĩa.
Juhoon đứng im.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Juhoon:"Xuống."
Keonho:"Không."
Juhoon:"Keonho."
Keonho:"Em mệt."
Juhoon:"Anh cũng mệt."
Keonho:"Nhưng em là em út."
Juhoon:"Liên quan?"
Keonho:"Em cần được ưu tiên".
Juhoon:"Xuống."
Keonho xụ mặt:"Anh không thương em?"
Juhoon:"Không."
Keonho:"Mà anh Juhoon thấy em cứu giá đoạn trên sân khấu đỉnh không?"
Keonho lập tức lật mặt đổi chủ đề, giọng điệu đầy tự hào và tranh công. Keonho:"Không có nụ cười rạng rỡ của em cứu vớt là mặt anh lúc đó căng như dây đàn rồi!"
"Bớt xạo sự lại giùm cái đi ông tướng!"Martin từ phía sau lững thững đi tới, vừa lau mồ hôi vừa bật cười bất lực. Cậu dùng tập kịch bản cuộn tròn gõ nhẹ vào đầu Keonho một cái, rồi dứt khoát kéo thằng em đang đu bám xuống khỏi lưng Juhoon.
Martin:"Người ta vừa nhảy xong muốn nằm xuống đất rồi mày còn đu lên. Mày muốn Juhoon nhập viện luôn hả?"
Keonho:"Em đang thể hiện tình cảm anh em."
Martin:"Thể hiện kiểu này thì tình anh em sắp thành tình trạng cấp cứu."
Juhoon cuối cùng cũng được giải thoát khỏi "cục tạ". Cậu chống hai tay lên đầu gối, cúi rạp người thở một hơi thật sâu, cảm nhận vị mặn của mồ hôi cay xè nơi khóe mắt. Martin nhìn sang, ánh mắt lấp lánh niềm vui rồi lập tức chìa tay ra.
Martin:"Nhưng mà công nhận đoạn dance break vừa rồi chuẩn bài ghê."
Hai người đập tay nhau giữa không trung.
Bốp!
Martin cười toe toét, vẻ đắc ý hiện rõ trên gương mặt:"Đã bảo rồi, âm nhạc của Martin này luôn uy tín."
Juhoon khẽ liếc cậu, bóc mẽ không chút nể tình:"Vậy ai đứng sau cánh gà cầu nguyện tớ đừng quên động tác?"
Nụ cười trên môi Martin lập tức khựng lại.
Keonho tò mò quay đầu.
Seonghyeon đang ngửa cổ uống nước cũng dừng lại quay đầu.
James đang lau mồ hôi cũng ngẩng phắt lên.
Bốn ánh mắt sắc lẹm đồng loạt đổ dồn về phía Martin.Martin đứng hình mất vài giây, lắp bắp chữa cháy:"...""Đó là chiến thuật tâm linh."
Keonho gật gù ra chiều suy tư:"Nghe hợp lý."
Seonghyeon đặt chai nước xuống, bình thản dội một gáo nước lạnh:"Không hợp lý."
Martin:"Em im."
"Thôi thôi, mấy đứa bớt lại giùm anh cái."Anh James bước tới, chiếc khăn bông trên cổ được kéo xuống để lau đi lớp mồ hôi đang nhạt nhòa trên mặt. Anh trực tiếp ném cho mỗi đứa một chiếc khăn khô.
"Mau lau mồ hôi rồi đi thay đồ."
Dặn dò xong, James tiến lại gần, nhìn Juhoon một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét.
James:"Mà Juhoon."
Juhoon:"Dạ?"
James:"Hồi nãy anh vỗ hông một cái có đau không?"
Juhoon nhớ lại cú đập "trời giáng" lúc ở trên sân khấu, lập tức nhăn:"Đau muốn chết luôn á anh."
James:"Thấy em nhảy sung hẳn lên. Đúng là phải dùng bạo lực mới tỉnh táo được."
Juhoon:"Em tưởng anh tính mưu sát em trên sân khấu không đó!"
James bật cười, thanh âm trầm thấp mang theo sự nhẹ nhõm:"Nhưng em vẫn nhảy tốt."
Juhoon:"..."
Một câu khen ngợi vô cùng bình thường, chẳng có chút hoa mỹ. Nhưng chẳng hiểu sao, Juhoon lại bỗng nhiên im lặng mất vài giây. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Bởi vì cậu biết rất rõ, James không phải là người thích nói những lời sến súa hay ngọt ngào. Người anh cả của họ luôn như vậy. Ngoài miệng thì lúc nào cũng cục súc, cộc lốc, mở miệng ra là "mau đi", "mau làm", "đừng có nghịch". Thế nhưng, trước giờ, người tỉ mẩn đi kiểm tra lại mic, chỉnh lại từng chiếc cổ áo cho bốn đứa nhỏ chính là James. Người luôn để ý xem từng đứa đã uống nước chưa cũng là James. Và người luôn chọn đứng lặng lẽ nơi góc tối cánh gà, dõi theo tấm lưng của bốn đứa em bước lên thảm đỏ rực rỡ, sẵn sàng làm điểm tựa cho họ, cũng luôn luôn là anh.
Juhoon khẽ cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ:"Em biết rồi."
"Biết gì?" James nhướng mày.
Juhoon:"Không có gì ạ."
James:"Thằng này hôm nay tự nhiên hiền."
Trong lúc bốn người còn đang chí chóe, Seonghyeon đã ôm một khay đầy lon nước ngọt từ phòng chờ đi ra.
Cậu đặt xuống bàn.
Bạch.
Sau đó lấy một lon vị đào đưa cho Juhoon.
Seonghyeon:"Uống đi anh."
Juhoon nhận lấy.
Juhoon:"Em lấy cho anh à?"
"Vâng."Seonghyeon cười:"Uống cho có sức lát nữa còn lên xe đi ăn mừng."
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp:"Chứ nãy trên sân khấu em thấy anh run tới mức suýt nhảy lộn sang phần vũ đạo của em luôn rồi."
Juhoon lập tức quay sang."Anh không run."
Seonghyeon:"Em thấy."
Juhoon:"Ánh đèn."
Seonghyeon:"Ồ."
Juhoon:"Đèn nó chiếu."
Seonghyeon:"Ồ."
Juhoon:"Seonghyeon."
Seonghyeon:"Em im."
Juhoon bật cười, khui lon nước.
Chóc.Dòng nước ngọt lịm, mát lạnh chảy tràn xuống cổ họng, xoa dịu đi cảm giác bỏng rát sau những giờ phút cháy hết mình. Cậu dựa hẳn lưng vào ghế, thở ra một hơi thật dài như muốn trút bỏ mọi gánh nặng. Đến tận lúc này, dư chấn của cảm giác hồi hộp, trống ngực đập liên hồi mới thực sự tan biến hoàn toàn.
Năm con người, năm thực thể vừa khiến hàng vạn trái tim điên đảo, giờ đây lần lượt ngồi bệt xuống những chiếc ghế nhựa thô kệch ngoài hành lang.Không còn ánh đèn spotlight rực rỡ bám theo.Không còn ống kính máy quay săm soi từng góc mặt.Không còn tiếng hò hét cuồng nhiệt của hàng vạn con người ngoài kia.Chỉ còn năm đứa trẻ với mái tóc rối tung bết dính, quần áo ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt chẳng còn giữ lấy một chút hình tượng nào cả.
"Mà nãy ai nhảy sai nhịp?" Bỗng nhiên Keonho quay sang hỏi.
"Keonho." Martin đáp ngay
"Không phải em!"
Martin:"Chính mày."
Keonho:"Anh Martin!"
Martin:"Anh thấy."
Keonho:"Seonghyeon!"
Seonghyeon:"Tao cũng thấy."
Keonho quay sang James.
"Anh?"
James uống nước, đáp một câu xanh rờn:"...Anh không muốn tham gia."
Keonho:"Vậy là anh cũng thấy."
James:"Ừ."
Keonho:"Trời ơi!"
Juhoon ngồi bên cạnh cười đến mức cúi cả đầu.Nhìn bốn người trước mặt, trong lòng cậu bỗng có một cảm giác rất khó gọi tên.
Ngoài kia, người ta gọi họ là những ngôi sao những tân binh khủng long.Là năm cái tên được hàng nghìn người cùng hô vang.
Nhưng họ đâu biết ở đây, sau tấm rèm nhung khép kín của hậu trường, lột bỏ mọi hào quang rực rỡ, họ vẫn chỉ là năm đứa trẻ năm nào.
Năm người đã từng cùng nhau giam mình trong phòng tập tối tăm, cùng nhau kiệt sức, cùng nhau mắc lỗi rồi lại kiên nhẫn nắm tay nhau sửa lại từng chút một.
Đã có những ngày áp lực đè nặng đến mức tưởng chừng chẳng thể chịu nổi nữa.
Có những buổi tập dài đằng đẵng, vắt kiệt đến giọt sức lực cuối cùng khiến họ chỉ muốn nằm rạp xuống sàn nhà lạnh ngắt mà ngủ thiếp đi.
Và cũng có những lần cả nhóm đỏ mặt tía tai cãi vã, suýt chút nữa rạn nứt chỉ vì một góc độ giơ tay hay một nhịp bước chân nhỏ nhặt.Nhưng sau tất cả, khi ánh đèn sân khấu bật sáng, họ vẫn chọn đứng cạnh nhau.
Bản lĩnh ấy, tình thân ấy, giúp họ tạo nên một bức tường thành kiên cố. Không một ai lùi lại phía sau, và không một ai bị bỏ lại.
Juhoon lặng lẽ ngắm nhìn bốn người đồng đội đang tranh nhau chí choé lon nước cuối cùng trên khay. Khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc và sự an lòng.
Chuyến lưu diễn thế giới mới chỉ vừa bắt đầu, chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn rất dài và nhiều gian nan.
Những sân khấu tiếp theo họ đặt chân đến chắc chắn sẽ còn khổng lồ hơn, đi kèm với đó là những áp lực và kỳ vọng chẳng hề giảm bớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co