chap 11
Cậu đang gắp miếng rau trong nồi lẩu đưa lên miệng ăn thì bỗng dưng nghĩ tới một chuyện, tại sao không trực tiếp nói với cậu là không cần kết hôn cũng không cần giả gái nữa mà phải bày ra nhiều thứ như vậy nhỉ?
Vừa tính mở miệng thì cậu chủ Tiêu liền uống lưỡi ba lần rồi nuốt tọt lời đó vào cổ họng,vì cậu nhớ tới tính khí của mình ra sao.
Cậu không phải không tự biết mình mà còn nhìn nhận bản thân vô cùng chân thật là đằng khác và dĩ nhiên là người nhà cậu không thể không rõ chuyện này, nếu lúc đó họ lên gõ cửa rồi bảo "Không cần em làm gì nữa,mau ra ngoài đi mà"thì cậu chắc chắc sẽ nghĩ họ nói vậy chỉ để lừa mình.
"Phải rồi,hai cái người kia, là ai vậy? Mọi người thuê luôn cả diễn viên tới diễn luôn đó hả?"Tiêu Chiến bỏ đũa xuống, hỏi một câu khác.
Ba cậu nghe vậy thì cũng dừng động tác đang ăn lại, nói:"Làm gì có, người đàn ông đóng ba của cô gái kia là người làm của nhà mình, còn 'đối tượng' thì là Louis cải trang đó."
"Nhưng mà cái giọng bùn nhão đó đâu phải giọng chị Louis đâu ạ? Giọng chị Louis của con hay hơn nhiều."Cậu nghe vậy thì lại nhớ tới giọng nói khiến người khác ghét bỏ kia,nghi hoặc mà hỏi.
"Là tiểu Thanh làm đó,nó đang soạn bài thuyết trình thì nhận được cuộc gọi của tiểu Lâm thế là ba giò bốn cẳng mà chạy về làm một cái giọng phần mềm giọng nói,rồi lại vội chạy về trường tiếp tục soạn bài, lần này mệt cho đứa trẻ đó quá rồi."Mẹ cậu thở dài nói.
"Tính ra thì tiểu Thanh là người mệt nhất trong chuyện này thì phải,đợi qua một thời gian nữa phải làm một bữa thật hoành tráng cho nó mới được."Ba cậu nghe vậy cũng nói.
Mọi người vừa ăn vừa câu được câu không mà hàn huyên đến hết bữa.
Vừa mới ăn xong cậu đã bị mọi người ép đi theo Louis để kiểm tra tổng quát.
Louis nhìn số liệu hiển thị trên màn hình rồi thở phào nói."May mà không bị gì hết, nhưng thiếu vitamin và một số chất khác là việc không thể tránh khỏi, chút nữa chị lấy mấy lọ vitamin cho em với trong thời gian này chị sẽ nói nhà bếp làm mấy món bồi bổ,nhớ ăn nhiều chút."
"Thấy chưa,em đã nói là có sao đâu, không ăn ba ngày thôi thì bị gì được chứ?Em cũng có uống nước mà,có phải không uống luôn đâu chứ."Tiêu Chiến ngồi trên sofa ở phòng làm việc riêng của Louis, cậu cười khổ nói.
"Chỉ là mọi người lo cho em quá thôi ấy mà."Louis nhìn cậu cũng cười cười rồi nói.
Tiêu Chiến đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đi cậu nói:"Em biết chứ,thôi em đi đây, chị làm việc đi nhé."Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với cô,Louis "ừ" một tiếng rồi cũng khoát khoát tay lại với cậu.
Cậu đi một đoạn thì nhìn thấy thang máy lên tầng nhưng không lên mà cứ đứng nhìn chằm chặp nó một lúc lâu, trong đầu là mớ suy nghĩ ngổn ngang không biết trút đâu cho hết.
Phòng làm việc của Louis nằm ở cuối các dãy phòng, kế bên là thang bộ nếu muốn đi thang máy thì phải đi hướng ngược lại, cách hai căn phòng trước thang máy là thư phòng của ba cậu,Tiêu Chiến nhìn thang máy hồi lâu sau lại quay đầu nhìn căn phòng đó.
Cậu do dự một lúc, vẫn là cất bước tiến tới gần nó.
Cậu thầm nghĩ không phải chỉ là giả gái thôi sao? Không phải chỉ là đội một bộ tóc giả lên cái đầu xinh đẹp của mình thôi à? Vậy thì có gì to tát!Tiêu Chiến mình không gì không làm được!
Tay Tiêu Chiến cần tay nắm cửa tuy trong lòng là tinh thần thép bất khuất nhưng tay vẫn không nhịn được mà khẽ run một cái,dữ dội tới mức đi vào phòng mà quên mất phải gõ cửa.
Ba cậu đang làm việc cũng không bị tiếng động ngoài cửa phân tâm,ký xong tập tài liệu đang xem mới ngẩng đầu lên, thấy cậu vào thì hơi ngạc nhiên,sau đó hỏi một tràng mấy câu liên tiếp:"Con vào đây làm gì? Đã qua chỗ Louis chưa?Con bé nói gì?"
"Con có chuyện muốn nói với ba,con qua chỗ chị Louis rồi,chị ấy chỉ nói thiếu mấy chất này chất kia thôi, không bị gì nữa hết."Tiêu Chiến vừa trả lời từng câu hỏi của cha mình vừa đi những bước cứng ngắc về phía sofa trong thư phòng.
Cách bày trí của thư phòng trong nhà hầu như đều không giống nhau mấy,chỉ trừ một điểm chung là phòng nào cũng có một bộ sofa thì đến cả kiểu dáng và cách bày trí đều có phong cách riêng của chủ nhân căn phòng đó.
Tiêu Phán cũng rời khỏi ghế của bàn làm việc chất đống tài liệu cao như núi,đi lại sofa rồi ngồi xuống nhìn cậu con trai nhà mình, nói:"Không sao là tốt không sao là tốt, mà con muốn nói chuyện gì với ba?"
"Con...con, chuyện cha nói,c...cái chuyện giả giá ấy...Con nghĩ, nêu.. nếu miễn cưỡng thì chắc vẫn có thể làm được."Tiêu Chiến cứ ấp a ấp úp,nửa ngày mới nói được một câu sứt sẹo.
Cậu vừa nói xong đã thấy mặt ba mình “soạt” một cái biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu.
Bầu không khí rơi vào tĩnh mịch, một lúc sau ba cậu mới cất giọng mờ mịt,nói:"Con nói gì vậy chứ?Không muốn thì cũng không sao,không cần miễn cưỡng làm gì đâu con à với lại cũng không ai ép con nữa đâu mà."
Không biết vì lý gì mà cậu nghe ba mình nói vậy thì cũng chẳng thấy chuyện này có gì ghê gớm nữa, chẳng phải chỉ là một bộ tóc giả thôi à? Cậu có gì mà không đội được!
"Không sao đâu ạ, chuyện này thì đúng là có hơi miễn cưỡng một chút thật, nhưng chắc cũng chưa đến mức không chấp nhận được."Tiêu Chiến nói.
Cậu nói xong thì thấy mặt ba vậy mà còn tái hơn,ông đứng dậy hốt hoảng đi đến trước bàn làm việc,vội kéo ngăn bàn trên cùng ra cầm bộ đàm sau đó ấn mấy nút, giọng run run mà nói:"Tiểu Lâm nhanh,gọi kêu mọi người qua thư phòng của ba, xảy ra chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co