Truyen3h.Co

Dối Trá[BJYX]

Chap 4

SoTamBatLuyen142

Vừa bước vào nhà thì cậu thấy mẹ đang bê một đĩa trái cây để lên bàn.

Vừa thấy Hạ An thì mẹ cậu liền gọi."Tiểu Chiến con về rồi."

"Vâng,con về rồi."Vừa nói cậu vừa đi tới.

"Còn và Tiểu Huyên đi rửa tay rồi lại ăn trái cây đi."Mẹ cậu lại nói.

Nghe vậy thì hai người đồng loạt đi tới nhà vệ sinh để rửa tay.

"Sao mẹ không kêu người làm bưng trái cây?"Cậu đi ra tới gần sofa thì cất giọng hỏi.

"Chỉ là một đĩa trái cây thôi mà có gì đâu chứ, được rồi hai đứa ngồi xuống ăn trái cây đi."Mẹ cậu trả lời.

Nghe bà nói vậy thì cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống.

"Không được đâu ạ bà chủ,tôi là người làm, không có quy tắc nào cho phép người làm được ngồi cùng chỗ với chủ nhân."Hứa Huyên vừa đi lại kế bên ghế sofa vừa nói.

"Tôi phát hiện ăn rất ngưu bức(lợi hại) trong cái lĩnh vực diễn xuất đó nha, không biết đã ngồi cùng với cái người anh gọi là'chủ nhân'biết bao nhiêu lần rồi."Cậu vừa cần cái nĩa cho miếng táo vào miệng,vừa nhai vừa nói.

"Tiểu Chiến nói đúng đó, cháu còn như vậy làm gì chứ?"Mẹ cậu cũng nói.

Nghe cả hai đều nói vậy cậu cũng nói."Nếu hai vị chủ nhân đã nói vậy thì tôi cũng chỉ đành ngồi xuống thôi ạ."

"Nè,có phải anh chờ tôi và mẹ nói như vậy lâu lắm rồi không?Vừa mới nói thì anh đạt được ý muốn rồi nên liền ngồi xuống."Cậu nhìn Hứa Huyên với đôi mắt như nghi ngờ một tội phạm.

"Quả là không dấu được cậu chủ mà."Hứa Huyên nói.

Sao câu nói này thì ba người đều cười vui vẻ lên.

Vui vẻ tới nổi không phát hiện có ba người đang đi chầm chậm tới gần mình.

"Có chuyện gì mà cả nhà vui vẻ vậy?"Tới khi một trong số đó cất giọng lên thì mới phát hiện là có người đứng sau lưng nhìn bọn họ cười nói vui vẻ.

Ba người đều ngừng cười mà quay đầu lại.

"Ông xã anh về rồi."Quả thật người đang đi tới chính là ba của cậu.

"Mẹ, mẹ chỉ để ý có ba thôi không để ý con cũng không để ý Hứa Kiệt."Một giọng nữ trầm van lên,chính xác là cái giọng của người nói chuyện với cậu qua điện thoại ban sáng không sai đi đây được.

Người vừa mới cất giọng là chị ruột của cậu-Tiêu Tử Lâm.

Còn người đi kế bên chị cậu là thư ký của ba cậu-Hứa Kiệt.

Tiêu Tử Lâm vừa nói xong thì cả nhà đều cười rộ lên.

"Được rồi, được rồi đừng đứng đó nữa về rồi thì mau lại đây ngồi xuống đi,Tiểu Lâm con được rồi."Mẹ cậu nói.

Nghe vậy thì ba người đi lại rồi ngồi xuống,Tiêu Tử Lâm cũng'hừm'một tiếng rồi lại ngồi xuống.

Cả nhà ngồi lại với nhau, không quá gần cũng không quá xa,rất có cảm giác gia đình, mọi người đều đang ăn trái cây rồi nói chút chuyện phiếm với nhau.

Lúc này ba cậu hỏi."Đúng rồi Tiểu Chiến con đi học có gặp chuyện gì không?Hay có làm quen thêm bạn mới gì không?"

"Con có nghe Tiểu Chiến nói em ấy có gặp mấy chuyện không vui."Hứa Huyên nói.Chắc là vì vào nhà rồi nên có cảm giác rất quen thuộc và an toàn,cũng đổi cách xưng hô.

"Ồ, chuyện không vui?Tiểu Huyên là chuyện không vui gì vậy,Tiểu Chiến có nói với con không?"Ba cậu nghe vậy thì liền hỏi.

"Không có,em ấy không nói cho cháu biết,còn nói là cháu rất không đáng tin."Hứa Huyên làm vẻ mặt buồn tủi mà nói.

"Anh còn dám nói?"Cậu nhìn anh với đôi mắt không có chút thiện ý nào mà hỏi.

"Đúng là cậu ấy không đáng tin thật,nên em có thể nói chị biết là có chuyện gì không,chị rất đáng tin,đảm bảo không lộ chút bí mật nào hết."Tiêu Tử Lâm ở bên này vừa nhét trái cây vào miệng vừa nói.

"Hoặc cũng có thể nói cho anh,anh còn đáng tin hơn là hai người kia nữa đó."Hứa Kiệt cũng nói.

"Đáng tin?Có mặt mũi chút đi được không?Trong số ba người thì em không thể tìm ra được ai là đáng tin nhất, bởi vì ai cũng là trước mặt em thì nói như vậy,còn sau lưng thì lại khác hoàn toàn,em thà đi nói chuyện này với kẻ em ghét nhất cũng nhất định không nói với ba người."Cậu nghe hết người này tới người nọ kêu là mình đáng tin,bây giờ thật sự là không còn lời gì để nói.

"Được rồi Tiểu Chiến con gặp chuyện gì không vui,có thể nói cho mọi người nghe được không?"Mẹ cậu nói.

Mẹ mình đã nói như vậy rồi,không lẽ còn khăng khăng không nói? Nhất định phải để trong bụng cho dù chuyện đó có lên mốc cũng không nói ra?

Cậu cũng chỉ đành thở dài một hơi rồi nói."Đúng là con có chuyện không vui,là về người ngồi cùng bàn với con."

"Hả?Bạn cùng bàn sao?Có phải người đó bị què tay,què chân gì không?"Hứa Kiệt nói.

"Hay là người đó học dở hơn em?Không,không đúng làm gì có ai học dở hơn em.Hay người đó học giỏi hơn em?Cũng không đúng.Ai mà chả học giỏi hơn em."Hứa Huyên lại nói.

"Mấy người không hiểu em ấy gì hết.Chắc chắc là người kia gương mặt quá bình thường, mà gu thẩm mỹ em ấy lại cao,còn là nhan cẩu* vì thế nên mới không vui, chắc chắc là vậy."Tiêu Tử Lâm cũng nói.

(*颜狗 – nhan cẩu: ý chỉ những người coi trọng bề ngoài, thích những người xinh đẹp.)

Ba cậu lại nói."Tiểu Huyên,cháu nói hơi quá rồi đó,dù sự thật đúng là như vậy."

"...."

Cậu thật sự là hạn hán lời luôn.Cậu xoay qua nhìn mẹ mình ngồi kế bên,rồi tựa vào lòng bà để tìm chút tình mẹ ấm áp."Mẹ,mẹ xem ai cũng nói con như vậy,ngay cả ba cũng nói."

"Con đừng nghe mấy lời mà mọi người nói,tuy đều là thật... À không đều là giả con trai của mẹ sao có thể như vậy được?Đúng không.Vậy còn chuyện bạn cùng bàn của con là sao?"Mẹ cậu vừa nhìn cậu với ánh mắt mong đợi vừa nói.

Bà vừa dứt lời thì mọi người cũng bắt đầu cười lớn.

"Mẹ..."Cậu bất lực mà lên tiếng,xem ra không có tình mẹ ấm áp nào cho cậu rồi,coi bộ mọi người ở đây đều rất mong chờ và tò mò chuyện khiến cậu không vui là chuyện gì,cho dù bây giờ cậu nhất nhất không muốn nói,thì mọi người cũng nhất nhất buộc cậu phải nói.

Cậu thở thêm một hơi thật dài,dường như là quá bất lực với tình huống này.Lúc này mọi người đều nhìn cậu, cậu nói bất đắc dĩ mà nói."Không phải là chuyện què tay hay què chân,cũng không phải là học giỏi hay hơn dở,càng không phải là vì chuyện người đó quá xấu!"

"M...mà...mà là con muốn kết bạn với bạn cùng bàn."Cậu lại nói, cậu dường như cảm thấy mình đã dùng toàn bộ da mặt cùng sức lực của cả đời để nói ra chuyện này.

"A..."

"A?"

Nghe cậu nói vậy 'bộ ba không đáng tin'đều mở to mắt,dường như là cực kỳ bất ngờ,ba và mẹ cậu thì đều đồng thời phát ra tiếng'a'.

Sau hai tiếng a đó là một bầu không khí quá đỗi im lặng.

Người phá vỡ bầu không khí này là Hứa Kiệt,anh lên tiếng hỏi."Hết rồi?"

"Hết rồi!"Cậu trả lời.

"Không,chắc chắc còn,em kể tiếp đi."

Tiêu Tử Lâm dùng giọng chắc như đinh đóng cột mà nói,kiên quyết như vậy cũng chỉ vì cô rất hiểu cậu, không thể chỉ vì chuyện này mà cậu liền không vui.

Đâu ai muốn kết bạn với người khác mà lúc sau lại mang vẻ mặt bí xị cho được?

Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía cậu như chờ cậu tiếp tục nói.

Cậu thở thêm một hơi dài thật dài, lắp ba lắp bắp mà nói tiếp những lời còn dang dở của mình."Nhưng mà cậu ấy khô..khôn...không...không"

"Con đừng có khô,khôn rồi không nữa,mau kế tiếp đi."Ba cậu nói.

"Ba con nói đúng đó,với lại ở đây không có ai là khô hết, rất là căng bóng mịn màng."Mẹ cậu nói xong thì bộ ba không đáng tin như là bàn tính trước với nhau mà đều gật mạnh đầu mình,nhìn như cho dù mấy cái đầu đó có rớt ra thì họ cũng chỉ phủi phủi rồi lụm lên gắn lại thôi chứ cũng chả để ý gì cho cam.

"... Nhưng cậu ấy...Cậu ấy không đồng ý."Cậu dường như cảm thấy da mặt của mình đã hoàn thành một quá trình bảo trì cực kì gian khổ, bảo trì xong thì giống như xấu hổ và ngài ngùng trong cuộc đời này của cậu sẽ dừng lại ở tuổi 16 này của cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co