Truyen3h.Co

Dối Trá[BJYX]

Chap 9

SoTamBatLuyen142

"...Chuyện khác là chuyện gì cơ?"Giọng cậu lộ rõ vẻ mờ mịt cùng bất an.

"Ta muốn...nhờ con tìm điểm yếu của Vương thị..."Nghe giọng cậu thì cha cậu đã chần chừ nay lại chần chừ hơn,có đầu nhưng không đuôi mà nói một câu.

"Vương thị? Điểm yếu?Con thì tìm làm sao chứ? Không phải cha đã tìm điểm yếu của bên đó mấy lần mà cũng chẳng mò ra được gì à?"Tiêu Chiến nói.

"Thì...Ta điều tra được người thừa kế của Vương gia cũng đang học ở trường mà con sẽ học..."Ba cậu nói.

"Thì?"Cậu ra hiệu cho ba mình tiếp tục nói phần sau.

"Con...Con....có thể, tiếp cận người đó để lấy thông tin được không..."Ông 'con' nữa ngày mới nói ra được một câu, nhưng câu này cũng chả khá khẩm hơn mấy câu trước là bao.

"Tiếp cận?Con? Mặt mũi người kia con còn chưa biết,cha cũng không có hình của người ta, tiếp cận? Tiếp cận thế nào?"Thằng ngu còn có thể nghe ra mùi khả nghi trong chuyện này,sao cậu có thể không biết chứ.

Hơ,ly nước hôm qua hình như chính là điềm báo cho chuyện này rồi nhỉ?Cậu thầm nhủ trong lòng.

"Không phải là không có thông tin mà...Ta đúng là không có hình nhưng người mà chúng ta cài vào Vương thị đã nghe phong thanh được tính tình của cậu ta rồi, với lại ta cũng điều tra được lớp mà người đó đang học rồi..."Ông càng nói càng ấp úng càng nói càng lộ nhiều sơ hở.

"Chỉ dựa vào tính cách thì con làm sao biết người đó là ai?Với biết lớp thì sao? Một lớp có tới 42 người đó cha à,quay lại vấn đề khi nãy,tiếp cận làm sao đây chứ?"Tiêu Chiến nói.

"Thì...Đây cũng là chuyện bọn ta muốn bàn với con..."

Ông vừa nói xong đã nghe thấy một tiếng'cạch' từ ngoài cửa truyền vào.

Cậu quay đầu qua thì thấy một nhóm 4 người đã đứng chờ ở đó tự bao giờ, nói rõ hơn thì bốn người đó là mẹ cậu,Tiêu Tử Lâm và Hứa Huyên, Hứa Kiệt.

"Mấy người đứng đó từ bao giờ vậy? Định tập kích em sao?"Giờ phút này thì mây đen giăng kín mặt cậu.

"Em bày vẻ mặt gì vậy? Còn tập kích gì chứ, chỉ là muốn bàn với em chút chuyện thôi."Hứa Kiệt nói.

"Ừm,không phải con muốn hỏi là tiếp cận bằng cách nào sao."Mẹ cậu cũng cất tiếng.

"Vậy... Mọi người nói đi, tiếp cận bằng cách nào?"Cậu giống như là bị người kề kiếm vào cổ, không bằng lòng mà hỏi một câu.

"Thì... giả gái,giả gái đó, không phải trong thông tin mà ba thu thập được có nói người kia cực kỳ mê mẩn mấy cô em xinh đẹp sao? Tiểu Chiến nhà ta... không phải là đẹp không ai bì được à?"Tiêu Tử Lâm do dự mà nói một câu.

Nghe xong lời này thì cả người cậu đã cứng ngắc,cứng hơn cả xác ướp Ai Cập quấn băng 8800 năm,mặt thì như hận không thể viết"MẤY NGƯỜI NÓI VÌ VẬY?CÓ BỊ GÌ KHÔNG MÀ NÓI RA MẤY LỜI ĐÓ THẾ."

Ba cậu thở dài một hơi rồi nói."Vì sợ con như vậy nên..."

Ông còn chưa nói hết câu đã thấy đích tử nhà mình không màng chuyện gì nữa mà chạy thẳng ra cửa.

"Ấy ấy, tiểu Chiến em chạy đi đâu đó!"Tiêu Tử Lâm là người phản ứng đầu tiên sau khi bị đẩy ra,cô thấy em mình chạy đi thì cũng cất bước đuổi theo.

Cậu 'một đường chém giết' lên tới phòng vừa đóng cửa đã nhanh tay khóa lại luôn.

"*Phúc tinh cao chiếu cái chim, ở hiền gặp phiền thì có,hơ muốn mình giả gái?Bị gì vậy chứ?"Cậu đứng dựa vào cửa rồi xả ra một tràng,trong lòng là thiên ngôn vạn ngữ không biết nói sao cho hết, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, phải nói là xa hơn 300 con đường luôn ấy chứ.

*Phúc tinh cao chiếu. (Có sao phúc chiếu rọi, chỉ người may mắn, có phúc khí)

"Tiểu Chiến,con mở cửa ra đi chúng ta nói chuyện chút."Mẹ cậu cũng chạy theo lên,bà đứng cách một cách cửa nói vọng vào.

"Nói chuyện gì chứ? Giả gái?CON KHÔNG LÀM!"Cậu nghe vậy thì máu nóng tràn lên.

Sau đó là cảnh tưởng 5 người bên ngoài khuyên một người bên trong nửa giờ đồng hồ , người bên trong cũng chẳng có ý định mở cửa hay nhượng bộ nữa bước.

"Tiểu Chiến, chỉ một học kỳ,không chỉ nửa học kỳ thôi, nếu nửa học kỳ mà vẫn không có manh mối gì thì chúng ta không bảo em làm nữa, được không?"Hứa Huyên nói.

"Nửa ngày cũng không được!"Mặt cho có ra giá thế nào cậu chủ Tiêu vẫn một mực cự tuyệt.

"Không làm cũng được,vậy thì em chỉ có thể đính hôn,đính hôn rồi thì không cần làm chuyện này nữa!"Tiêu Tử Lâm thấy cho dù đứng đây khuyên 1 ngày thì chắc chắc cậu cũng sẽ không ra,đành liều ăn nhiều một phen.

"Đính hôn? Chị nghĩ cũng đừng nghĩ! Định hù ai vậy?Hai chuyện này, chuyện nào em cũng không làm!"Một kích này của Tiêu Tử Lâm lại đánh ngay vào bãi mìn của cậu, lửa giận đã cháy dữ dội câu nói kia thì như xăng mà chăm vào.

Sau câu đó dù ai nói gì thì cậu đều không trả lời lại một chữ,mọi người lại đứng thêm nửa tiếng thấy vẫn không có động tĩnh gì nữa thì liền thỏa hiệp mà rờI đi.

Cậu lại đứng trước cửa chờ thêm một hồi thấy không ai lên tiếng nữa thì thở phào một hơi rồi chạy lên giường.

"Đính hôn? Mọi người nỡ sao?Em đã nói không rồi,em xem mọi người còn có thể làm gì ngoài mấy trò cũ rích kia."Cậu thừa biết đính hôn chỉ là chiêu trò của chị để dụ cậu mở cửa, nhưng chuyện này thực sự làm cậu vô cùng khó chịu.

Ngày hôm sau.

Đêm đó cậu ngủ một mạch tới sáng, không quan tâm chuyện gì nữa, thức rồi cũng không ra ăn sáng chỉ ở lì trong phòng,ai kêu ăn cũng không ăn,cho người đem đồ ăn tới trước cửa phòng cũng không ra lấy, người làm lên kiểm tra xem đồ ăn đã được lấy đi chưa thì thấy xe đồ ăn vẫn không mất một muốn nào mà trên của phòng Tiêu Chiến lại có thêm một tấm bảng"MIỄN THƯƠNG LƯỢNG,CẤM LÀM PHIỀN"ghi in hoa cực to như sợ người ta không đọc được.

Buổi chiều hôm đó cậu ngồi trên bệ của cửa sổ lồi hướng mặt ra cổng chính của lâu đài tận mắt thấy chiếc Rolls-Royce mình thường dùng chạy vào cổng, không biết cố tình hay cố ý mà tài xế lại dừng xe ngay trước tầm mắt cậu mà không vào ga ra và cũng tận mắt thấy chị cậu bước từ trên xe xuống rồi dẫn theo một cô gái ổng à ổng ẹo chả khác gì mấy con trà xanh trong mấy cuốn tiểu thuyết tổng tài hạng ba xưa lắc xưa lơ.

Nhìn tới đây thì chân mày cậu đã nhíu chặt như nút thắt cát tường nhưng vẫn nằm im bất động ở đó mà không thèm di chuyển lấy nửa bước.

Cậu lại nằm thêm chút nữa rồi tự dưng lại giơ ba ngón tay lên sau đó là từ từ hạ từng ngón xuống, lúc cậu hạ hết ba ngón tay xinh xinh của mình xuống cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên.

Cộc—cộc—cộc, liền ba tiếng.

Sau đó là một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên.

"Tiểu Chiến, là chị đây."

"Chị chỉ muốn nói với em, nếu được thì chút nữa hãy xuống nhà nhìn mặt đối tượng của mình chút đi,dù sao cũng là người sẽ sống cùng em sau này, nếu không xuống cũng được trước sau gì mà không phải gặp."Cô biết chắc là sẽ không có lời phản hồi nên nói vậy rồi cũng không đứng đợi mà trực tiếp xoay người bước đi.

Mặt Tiêu Chiến lạnh như tiền, mấy lời của Tiêu Tử Lâm nói tai này lọt qua tai kia rồi theo gió mà bay đi.


Rolls-Royce Sweptall sương sương 12.3~13 triệu USD :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co