Truyen3h.Co

dối trá • rhycap •

1.

alexa_cuu

nguyễn quang anh tự nhận mình là thẳng 100%,hắn không có hứng thứ với người cùng giới,càng không phải gay.hắn cũng được xem là tay to mặt lớn trong trường,danh hiệu học sinh phong cho hắn nghe qua cũng khá "oai"-trùm trường.đúng như cái danh ấy,mỗi ngày đến trường của hắn không phải để học,mà là để đánh nhau và bày trò phá phách khắp nơi.không trò gì là hắn chưa từng thử,từ việc chăm lửa ở bụi cây gần phòng hiệu trưởng,mém nữa thì đốt cả trường,đến việc trộm tóc giả của thầy hiệu trưởng,khiến thầy đứng dưới hàng trăm con mắt của học sinh và thầy cô,ban giám hiệu nhà trường với cái đầu...bóng lưỡng.hắn không có gì ngoài sắc và tiền,còn lại thì như cái đách.ăn chơi lêu lỏng,vài bữa lại một em,mấy hôm lại vào club-bar một lần.thế nhưng,có lẽ định nghĩa từ "thẳng" của hắn đã có phần lung lay khi một người xuất hiện.

người ấy là hoàng đức duy-học sinh chuyển trường mới đến trường quang anh mấy ngày nay.em là du học sinh vừa về nước,với thành tích xuất sắc cùng thái độ lễ phép ngoan ngoãn của mình,vừa bước vào trường đã là con cưng trò giỏi của mọi thầy cô giáo.

nhưng điều đó vô tình trở thành cái gai trong mắt của quang anh.hắn vốn là "cái rốn của vũ trụ",hà cớ gì chỉ vì một người vừa mới đến đã cướp đi mọi ánh nhìn vẫn luôn đổ dồn về phía hắn?trớ trêu hơn,cô giáo còn xếp chỗ cho đức duy ngồi cùng quang anh.ban đầu hắn còn tỏ vẻ cực kì chán ghét,nhưng ngẫm lại,đây không phải là cơ hội để hắn bắt nạt em sao?nhìn em nhỏ con yếu ớt như vậy,hắn chỉ cần dọa nạt vài hôm,chắc chắn em sẽ phải khóc lóc chuyển khỏi ngôi trường này!

cơ mà chưa kịp bắt nạt gì cục bông ké bên,nhìn đôi mắt nước long lanh như có thể nhỏ lệ bất cứ khi nào của duy,tự nhiên hắn cũng chả nỡ nạt nộ hay chọc ghẹo gì em nữa.

"quang anh giơ tay lên làm gì thế ạ?"

đức duy hơi nghiêng đầu,mắt xinh chớp chớp nhìn cánh tay đang giơ lên của hắn.ừ thì hồi nãy ngứa ngáy tay chân,hắn định vung tay đánh lên đầu duy vài cái để ra uy,mà cứ mãi nhìn cặp má phúng phính kia của em đến quên cả ra tay,thế là cứ thế để cánh tay lơ lửng đến khi người ngồi cạnh mình phát giác ra.hắn thu lại tay,ho vài cái đỡ quê.

"đ-đập...tao đập con muỗi!"

"trên đầu duy có muỗi ạ?"

"ừ!hỏi lắm thế hả,lo mà nghe giảng đi kìa!"

quang anh gắt gỏng lên,người gì mà hỏi lắm thế không biết.hắn là con người nóng nảy,ai mà phật ý hắn một chút thôi cũng có thể ăn trọn cứ đấm thân thương từ phía hắn rồi.đức duy nghe quang anh nạt mình,môi mím lại,cũng không thèm nói chuyện với hắn nữa,xoay đầu lên phía bảng đen,tiếp tục ghi ghi chép chép.

nhìn cặp má bánh bao hơi phồng ra của em,bonus thêm cái nhíu mày nhẹ từ đôi lông mày của duy,hắn biết người này đang giận hắn rồi.hay thật đấy,lần đầu tiên có người dám giận hắn,mấy cô người yêu trước kia của hắn còn chẳng dám giận hắn đâu đấy nhé!đức duy còn dám thái độ với hắn á?gan rồi,người này trong thế mà ăn cả gan hùm mật gấu,lại còn dám giận dỗi hắn?đừng tưởng chỉ cần dễ thương là hắn tha,không có chuyện đó đâu!hắn đấm hết,mặc kệ là ai!

tiếng chuông ra chơi vừa reo vang,hắn đã đập bàn,hùng hùng hổ hổ nói lớn với đức duy ngồi cạnh mình.

"hoàng đức duy!lên sân thượng gặp tao!"

"...vâng"

giật mình bởi tiếng động lớn,đức duy sau khi định hình lại cũng đồng ý với lời đề nghị của quang anh.trong lòng em đã sớm chất thành một bụng ấm ức rồi.con người này vừa kì cục lại thô lỗ.người ta hỏi có vài câu thôi mà,cũng lớn tiếng rồi còn đòi đánh người ta trên sân thượng nữa chứ...đồ đáng ghét.

quang anh lên sân thượng đợi duy,trên tay chẳng hiểu sao lại cầm theo một túi đồ to đùng.bên trong nào là bánh kẹo duy thích,còn thêm vài con gấu bông mềm mềm đáng yêu,vừa hay đều là những động vật duy cực kì thích.hắn đứng hóng gió,tay đưa lên gãi gãi chóp mũi.ừ thì hắn cũng chẳng phải người vô lí gì,hắn cũng biết là mình sai,khi không lại lớn tiếng với em như vậy cũng không phải phép,nên hắn có mua "chút" đồ để xin lỗi em.

cánh cửa dẫn đến sân thượng vừa mở,hắn còn chưa kịp nói câu "xin lỗi" thì đã đứng hình trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình.hai mắt xinh của duy ầng ậng nước mắt,đôi má hao hao ửng đỏ,chóp mũi thi thoảng lại hít hít vài cái.bọng mắt của em cũng hơi sưng lên,đuôi mắt hoe đỏ-tất cả minh chứng cho một sự thật rằng:hoàng đức duy khóc rồi.

"vcl thằng duy mày khóc đấy à!?"

"hức-duy hông thèm khóc nhé..."

"tao lỡ lời,mẹ mày tao đéo biết dỗ người đâu!!nín dứt cho tao"

"oa oa...người ta có làm gì đâu mà-ức,cũng nạt người ta!quang anh là đồ tồi!"

chết chưa hả quang anh ơi?

end

      rảnh quá nên đẻ fic cho đỡ rảnh

♡𝚁𝙷𝚈𝙲𝙰𝙿♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co