Mênh mang
Bạch Hạc Hoài nhìn Tô Mộ Vũ đang lơ đễnh, nghi hoặc hỏi:"Tô Mộ Vũ huynh bị sao vậy?"
"Không sao." Tô Mộ Vũ lắc đầu rồi nghĩ cái gì lại gật đầu:"Thật ra ta có một chuyện muốn, muốn hỏi ý kiến thần y."
"Ngươi hỏi đi." Bạch Hạc Hoài tùy tiện đáp.
Hắn ngập ngừng một chút mới nói:"Nếu, nếu như thần y đã thích một người nhưng người bạn nhiều năm của ngươi lại nói thích ngươi. Người đó thậm chí còn gì ngươi làm rất nhiều chuyện, vậy ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"
Bạch Hạc Hoài xoa cằm cẩn thận suy nghĩ sau đó nói:"Vậy thì nghe theo chính ngươi đi, ngươi thích ai thì chọn người đó, không cần cảm thấy có lỗi đâu."
"Vậy sao." Tô Mộ Vũ nghe nàng nói tâm trạng bỗng có chút nhẹ nhõm, như đã thông suốt hướng nàng dịu dàng cười.
Hắn thích Bạch thần y muốn ở bên nàng, nhưng còn Xương Hà. Hắn thật không biết nên đối mặc với y làm sao. Bọn họ lớn lên cùng nhau xem nhau như tri kỉ, nhưng chỉ có hắn nghĩ vậy.
Thứ hắn không muốn chính là không thể đối mặt với Xương Hà, chính hắn cũng biết tại sao nhưng có lẽ bởi vì bọn họ chính là gia đình của nhau.
Tô Mộ Vũ thực ra rất hiểu cách người bình thường nên đối xử với nhau như thế nào,nhưng Tô Xương Hà thì không.
Hắn có một tuổi thơ vô cùng bình
thường hắn biết bạn bè, sư
huynh đệ, cả quan hệ công sự, hay trên dưới nên cư xử như thế nào. Đồng thời hắn cũng biết người trong Ám Hà đối xử với nhau ra sao. Nhưng Xương Hà thì lại không biết vì vốn dĩ y chưa bao giờ có cuộc sống bình thường, Tô Mộ Vũ biết rõ.
Thật ra ranh giới giữa bọn họ chính là do Tô Mộ Vũ bước qua trước, chính hắn là nguyên do khiến y ở lại Ám Hà. Hắn mạnh dạn bước vào thế giới của đứa trẻ dưới cơn mưa kia che ô cho y, cũng cho đứa trẻ đó biết nó không cô độc mà từ đây sẽ có người đồng hành cùng hắn.
Trãi qua nhiều năm như vậy hắn và Xương Hà không thể tách rời. Có người đồn rằng bọn họ chính là "Mạnh bất ly Tiêu, Tiêu bất ly Mạnh." như hình với bóng. Đối với hắn có lẽ đó chính là bạn bè, nhưng với Xương Hà y không hiểu thế gian là một đứa trẻ đáng thương năm đó hơn mười tám tuổi mới biết đến tết Đoan Ngọ thì thứ tình cảm này đã biến chất.
Tô Mộ Vũ tâm tư rối bời, ngươi xem hắn là bạn, hắn lại muốn yêu ngươi điều này làm y khó có thể chấp nhận. Còn bởi vì hắn đã có người trong lòng hành động của Xương Hà làm hắn thật sự tức giận, nhưng bởi vì y là Xương Hà nên hắn lại không nỡ giận.
Hành động của Xương Hà lúc đó hẳn là do y không hiệu về tình yêu nên chỉ là hành động bốc đồng, hắn cho y thời gian suy nghĩ. Nếu y nhận lỗi thì bọn họ lại trở về như trước. Nhưng Tô Mộ Vũ thật đánh giá thấp Tô Xương Hà quá rồi, hắn đợi một ngày, hai ngày, lại ba ngày tin tức mà bọn họ đem tới chỉ là Đại Gia trưởng vẫn đang bế quan.
Hắn biết Xương Hà đã xuất quan từ lâu nhưng chỉ là y không muốn đến gặp hắn, chẳng lẽ y muốn trốn tránh như vậy mãi sao. Muốn cả đời không gặp lại hắn sao.
Đến ngày thứ tư, thứ năm lại có biến cố xảy ra. Căn cứ của bọn họ bị người của Tiêu Vĩnh bao vây, mọi người chia nhau sơ tán. Tô Mộ Vũ được Tô Triết truyền nội công trị thương, nên Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi ở lại chặn hậu.
Đến ngày hôm sau Tô Mộ Vũ mới tỉnh khỏi nội thương, hắn vội vã ra ngoài tìm mọi người lại nhận được tin sét đánh ngang tai, Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi có lẽ đã chết!
Hắn cứng đờ cả người,tại sao lại như vậy!? Tô Mộ Vũ suy nghĩ rối bời, đầu óc tối sầm một mảng. Lại nghe Mộ Vũ Mặc hỏi:"Xương Hà đâu?"
Đúng vậy Xương Hà đâu?
Lúc này Dần Hổ cũng trở về báo cáo:"Đại Gia trưởng đã không còn trong mật thất nữa."
Mặc dù biết trước kết quả nhưng kết quả này Tô Mộ Vũ không muốn biết một chút nào.
"Có nghĩa là hắn đã thành công xuất quan nhưng không lập tức quay lại tìm chúng ta." Bạch Hạc Hoài khóe mắt ửng đỏ, vẻ mặt khó tin hỏi:"Hắn đi đâu rồi?"
Nhưng không ai đáp lại nàng rõ ràng là không ai biết. Nàng bất chợt quay lại Tô Mộ Vũ hỏi:"Tô Mộ Vũ hắn đã bao tự ý hành động mà không báo với huynh thế này chưa?"
Tô Mộ Vũ sững người vô hồn đáp:"Trong ký ức của ta chỉ có một lần như thế."
"Là lần nào?" Bạch Hạc Hoài vội hỏi.
Nhưng lần này Mộ Vũ Mặc lại thay hắn trả lời:"Là lúc Xương Hà muốn giết Đại Gia trưởng, để đoạt kiếm Miên Long."
Không khí trong phút chốc bỗng ngưng đọng lại, Tô Mộ Vũ cổ họng khô khốc không phát ra được lời nào. Bọn họ không nói nhưng trong lòng đều có suy đoán.
Tô Xương Hà đã thành công xuất quan lại không thông báo với bọn họ, Mộ Thanh Dương và Mộ Tuyết Vi bị vây công trong căn cứ của Ám Hà ở Thiên Khải thành vậy mà Đại Gia trưởng như hắn lại mảy may không xuất hiện, cũng không có một chút tin tức nào. Trong phút chốc trong lòng đều lạnh đi một mảng.
"Tại sao huynh ấy lại không xuất hiện chứ?" Mộ Vũ Mặc cũng rơi vào hoang mang, nếu lúc đó có Xương Hà có lẽ Thanh Dương và Tuyết Vi có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đúng không. Nghĩ đến đó nước mắt của nàng nhịn không được trào ra. Bạch Hạc Hoài liền đi qua an ủi.
Còn Tô Mộ Vũ đứng bên suy nghĩ hỗn loạn, nhưng suy nghĩ rõ ràng nhất của hắn thứ nhất chính là Xương Hà ở đâu? Thứ hai là Xương Hà có phải xảy ra chuyện rồi không? Thứ ba là phải tìm ra Xương Hà.
Nhưng không đợi hắn hành động đã có người hành động trước, chỉ bằng hai cuộn giấy đã khoáy động vùng nước yên tĩnh giả tạo của thành Thiên Khải.
Tô Mộ Vũ mặc đồ trắng ngồi trong sân hồi tưởng về lá thư nhận được, lúc này Mộ Vũ Mặc cũng đi vào.
"Vũ ca tới bây giờ vẫn không có tin tức của Xương Hà. Có nghĩa là tối nay chỉ có một mình huynh." Nàng lo lắng nói.
Tô Mộ Vũ không biểu hiện cảm xúc nói:"Đúng vậy đêm nay chỉ có mình ta. Chém ma quỷ, diệt cái bóng, phá ánh sáng. Sau đó chúng ta sẽ rời thành Thiên Khải, Ám Hà mới sẽ xuất hiện trên giang hồ vào ngày mai."
Mộ Vũ Mặc nhìn hắn u sầu nói:"Huynh không cho ta đi cùng là bởi vì chắc chắn đêm nay sẽ vô cùng nguy hiểm."
"Đúng vậy." Tô Mộ Vũ không nhìn nàng mà nắm chặt chiếc ô trong tay đứng dậy:"Đêm nay sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng ta đã dẫn dắt Ám Hà chọn con đường này. Nên khi gặp đá cứng cản đường, cũng phải do ta, cầm kiếm chém tan."
Tô Mộ Vũ bề ngoài thật sự nhìn khá bình tĩnh nhưng chỉ có hắn biết chính bản thân hắn không bình tĩnh nhất. Hắn có niềm tin với lựa chọn của mình, cũng có niềm tin với Xương Hà y chắc chắn sẽ không bỏ mặc mọi người, nhưng chính bản thân hắn lại rối bời.
Sau đêm nay Ám Hà sẽ như thế nào, là ánh sáng hay mãi mãi là bóng tối vô tận.
Đêm đến Mộ Vũ Mặc đi hội ngộ cùng Đường Liên Nguyệt, còn Tô Mộ Vũ lại đối đầu người của Trọc Thanh.
Trọc Thanh như vậy lại luyện Hư Hoài công, Tô Mộ Vũ mặc dù một đánh bốn vẫn còn có thể chống đỡ được nhưng Trọc Thanh đã ở cảnh giới Bán Bộ Thần Du,qua một hồi giao chiến hắn rõ ràng bị lép vế hơn, công lực dần dần suy yếu. Cũng là lúc này Tô Xương Hà tới. Hắn lợi dụng thời cơ đánh Trọc Thanh một chúng tạm thời tách hai người ra.
"Đại Gia trưởng." Trọc Thanh nhìn người tới ánh mắt oán độc, nghiến răng nói:" Ngươi ẩn mình lâu như vậy chỉ để đánh ta một đòn này,khiến ta bị thương thôi sao?"
"Phải." Tô Xương Hà bình tĩnh đáp:"Ông là cao thủ số một thành Thiên Khải có thể đạt đến cảnh giới Bán Bộ Thần Du. Nếu không tìm cơ hội làm cho ông bị thương, thì sao bọn ta là đối thủ của ông."
Tô Xương Hà không muốn cùng hắn nhiều lời dùng Diêm Ma Chưởng Lục Thức, cộng thêm trước đó đã lấy chất độc của tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, Trọc Thanh ban đầu còn chiếm thế thượng phong nhưng sau khi dính chưởng cuối thì lập tức nôn ra máu.
Tô Xương Hà đã chuẩn bị cho thời khắc này rất lâu, trả lại mối thù diệt tộc tận hai mươi năm trước. Tô Mộ Vũ cũng rất bất ngờ, lúc ở Vạn Uyển Lâu hắn đã đem tờ giấy về thân thế của Xương Hà cho y. Nhưng lúc đó y không nhận hắn nghĩ y không muốn nhớ về quá khứ, nhưng hắn lầm rồi. Y nhớ cái gì cũng nhớ, chỉ là y giữ quá kĩ tới một người bên cạnh y hai mươi năm cũng không hề biết. Trong phút chốc Tô Mộ Vũ cảm thấy chính mình chưa bao giờ hiểu Tô Xương Hà.
Đúng lúc đám thuộc hạ của Trọc Thanh đến, bên bọn họ có nhóm người của Chu Ảnh chỉ mất một lúc liền khống chế hết thảy bên kia. Xong việc Tô Mộ Vũ ra lệnh bọn họ đi. Đợi nơi đó chỉ còn lại hai người bọn họ cùng lả tả mấy người nằm dưới đất thì Trọc Thanh liền bật dậy, hắn vung tay với đám thuộc hạ dưới đất hút nội công của bọn chúng. Đám thuộc hạ lăn lộn vài vòng rốt cuộc cũng bị hút sạch nội công chết tức tưởi.
Tô Xương Hà thấy tình hình không ổn liền tung chưởng về phía hắn, nhân cơ hội muốn hút ngược nội công. Như nhìn ra mưu đồ của hắn Trọc Thanh khinh thường cười lớn:"Ta luyện Hư Hoài công đã lâu vậy mà ngươi muốn mơ tưởng hút ngược nội lực của ta,không sợ đầy quá nổ banh xác sao? Ám Hà Tống Táng Sư cũng nổi danh trên thiên hạ, vậy hôm nay ta sẽ đưa tang cho ngươi trước. Sau đó sẽ giết Trì Tán Quỷ."
Âm thanh của hắn như một con rắn âm hiểm vờn quanh theo đó Tô Xương Hà cũng cảm nhận nội lực trong cơ thể hắn dần dần suy yếu, vết thương ở đầu lúc này lại không đúng lúc nhói lên làm cả cơ thể gần như mềm nhũng. Hắn gắng ngượng hướng Tô Mộ Vũ hét:"Tô Mộ Vũ ngươi đi trước đi."xong lại nhịn không được phun ra một ngụm máu.
Tô Mộ Vũ nhìn Tô Xương Hà phun ra một ngụm máu không thể đứng yên được nữa, trong lòng như có một ngọn lửa Thiên đốt lí trí hắn. Hắn vung kiếm về phía Trọc Thanh sau đó bay lên. Đứng giữa không trung mái tóc thiếu niên nháy mắt trắng xóa, hai mắt nhuộm một màu đỏ tươi. Cả bầu trời dường như bị luồng khí đen trên người hắn che lấp cả bầu trời.
Trọc Thanh nhìn cảnh tượng này nghiến răng nói:"Ma kiếm!"
Tô Xương Hà cũng bị cảnh tượng này làm cho sững sờ, Tô Mộ Vũ bình thường suy nghĩ chính chắn như vậy lại tu luyện Ma kiếm.
Thanh kiếm ngưng giữa trời sáng quắt như ánh trăng, còn ánh trăng sau lưng hắn lại bị nhuộm một màu đỏ như trăng máu. Lúc này Bạch Hạc Hoài chạy đến trong tay nàng là Hạc Vũ kiếm:"Tô Mộ Vũ ta đem kiếm đến cho huynh."
Tô Mộ Vũ khi nhìn thấy nàng ánh mắt bỗng có một tia sáng rồi hô:"Hạc Vũ."
Thanh kiếm bay vào tay hắn, Tô Mộ Vũ cầm kiếm vung lên, vạn lưỡi kiếm ngang trời chém xuống Trọc Thanh vội vàng đưa tay lên đỡ, nhưng hắn vốn bị Tô Xương Hà hạ độc trong phút chốc bị thất thế, nhát kiếm đem hắn chém bay đi, theo một đường kiếm chém thành một đường thẳng. Nhà cửa các đá đều bị chém làm đôi.
Các bụi lặng đi, Tô Mộ Vũ đã đứng dưới mặt đất. Nhưng cả người hắn phát ra một luồn khí đen. Bạch Hạc Hoài thấy vậy liền chạy lên trước Tô Xương Hà muốn ngăn nàng lại nhưng không được. Nhưng quả thật hắn đã đánh giá thấp năng lực của nàng.
Bạch Hạc Hoài đêm ra Băng Tằm Thủy truyền vào người Tô Mộ Vũ,không mất quá nhiều thời gian mái tóc trắng xóa của hắn liền biến lại màu đen, bình thường trở lại.
Thứ đầu tiên của hắn khi mở mắt là Bạch Hạc Hoài ánh mắt cũng vì vậy mà dịu dàng hơn. Nàng cũng vui mừng chạy lại ôm lấy hắn. Tô Mộ Vũ cũng không hề phản khán mà ôm chầm lại lấy nàng thì thào.
"Mọi chuyện kết thúc rồi.... Chúng ta về Nam An thôi."
"Được, Nam An, chúng ta về Nam An." Bạch Hạc Hoài rưng rưng nước mắt đáp lại.
Tô Triết đúng lúc này cũng tới trêu chọc bọn họ.
Cảnh tượng cuộc đoàn tụ hanh phúc, ấm áp bao nhiêu một bên khác lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Tô Xương Hà không một tiếng động nhìn ba người cảm giác lạnh lẽo, chua xót dâng lên tận cổ họng. Vị tanh nồng tràn ra khóe miệng nhưng hắn cố gượng nuốt vào.
Tô Xương Hà không khỏi tự giễu, gia đình sao? Gia đình của hắn đã sớm không còn từ hai mươi năm trước rồi, hắn chỉ là một bóng ma vắt vẻo trên thế gian. Vậy mà lại cảm thấy ghen tị với bọn họ sao, đúng là đáng ghê tởm.
Tô Xương Hà hắn chỉ xem Tô Mộ Vũ là gia đình, nhưng Tô Mộ Vũ không chỉ xem hắn là gia đình mà tất cả người trong Ám Hà đều là gia đình của hắn. Nhưng gia đình đó có thể có Tiêu Triều Yến, thậm chí là một Bạch Hạc Hoài nhưng hẳn là nó không cần một Tô Xương Hà. Người như hắn không xứng để được xem là gia đình.
Nhìn Bạch Hạc Hoài bị trúng độc ngất xỉu Tô Mộ Vũ vội vàng bế nàng lên, ánh mắt hắn do dự dừng lại trên người Tô Xương Hà một thoáng liền không nhìn nữa đem nàng chạy về sơn trang, Tô Triết lo lắng con gái không chú ý Tô Xương Hà đang quỳ một gối dưới đất chạy theo Tô Mộ Vũ.
Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi Tô Xương Hà rốt cuộc nhịn không nổi nữa phun ra một ngụm máu, nội lực của hắn bị hút không ít lại thêm vết thương trên đầu đau nhói làm đầu óc của hắn ù ù, dường như có vạn con bọ đang bò trong đó. Hắn đúng là đồ ngu vậy mà lúc đó hắn thật sự mong Tô Mộ Vũ sẽ quay lại nhìn hắn, rõ ràng trong lòng người ta chưa từng có hắn a.
Hắn cố sức chống đất đứng dậy vịn vào bờ các tường lê từng bước, hắn tình trạng nm mày sắp không xong rồi nhưng cũng không thế chết ở đây, ít nhất hắn không muốn chết gần đám cặn bã này.
Tô Xương Hà thật khâm phục ý chí của mình hắn bị thương nặng như vậy còn có thể lếch đi thật xa, không biết đây là nơi nào nhưng cơ thể hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi. Tầm mắt dần mờ đi, trong giây phút hắn cũng thấy tay chân đều mất hết khí lực cả người đổ rạp xuống đất.
Trước khi Tô Xương Hà mất ý thức thì loáng thoáng thấy một cổ xe ngựa dừng lại trước mặt hắn, nhưng hắn không quan tâm được nhiều như vậy nữa, bởi vì hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Ngủ một giấc thật sâu! Trong mơ hắn lại thấy một bầu trời đầy sao, nhưng đáng tiếc lại chẳng có trăng.
Bên kia Tô Xương Ly nhìn Tô Mộ Vũ và Bạch Hạc Hoài trở về cả người đều không lành lặn, hôn mê liền lo lắng sốt ruột. Đợi dược y xem cho bọn họ hết thảy mới đi ra sân, hắn nhìn Tô Triết đang trầm mặt ngặm tẩu thuốc còn Tiêu Triều Nhan cũng lo lắng sốt ruột, còn có một bên Tô Vân Tú, còn có thêm mấy người. Nhưng không có người hắn muốn tìm bèn hỏi:"Triết thúc, thúc có thấy ca ta đâu không?"
Tô Triết bỗng ngẩng đầu lên có chút nghi hoặc hỏi:"Tiểu Xương Hà vẫn chưa về sao?"
Tô Xương Ly thở dài lắc đầu, mọi người nhìn nhau không biết nói gì thì một người trong Chu Ảnh thì thầm:"Lúc nãy ta thấy Đại Gia trưởng bị thương cũng nặng lắm, bây giờ vẫn chưa trở về có khi xảy ra chuyện gì không?"
Lời lọt vào tai ba người kia khiến họ càng bối rối, lúc nãy chỉ lo cho Bạch Hạc Hoài cùng Tô Mộ Vũ không để ý quá Tô Xương Hà.
Nghĩ một hồi vẫn để đám người Chu Ảnh đi tìm một chuyến nhưng kết quả lại khiến họ càng thêm lo lắng, Tô Xương Hà mất tích rồi.
Tô Vân Tú nhíu chặt mày nói:"Thằng nhóc này chơi trò trốn vài ngày chưa đủ bây giờ muốn trốn nữa sao!"tuy lời lẽ trách móc nhưng chính nàng thật sự lo lắng lỡ như đứa nhỏ này gặp chuyện không may thì sao.
Đợi Mộ Vũ Mặc trở về bọn họ lại tìm kiếm một lần nữa nhưng vẫn như muối bỏ bể. Tới tận hai ngày sau Tô Xương Hà mới trở về, cũng là ngày tin tức tiểu sư thúc Dược Vương Cốc–Bạch Hạc Hoài, chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co