Truyen3h.Co

Đợi trăng non

Trở về

lanyuanyin

Sau cơn mưa, cỏ cây ẩm ướt, không khí cũng lạnh hơn bình thường. Tô Mộ Vũ che ô ngồi ở một mảng đất xanh tươi dựng một bia mộ. Như mọi năm mỗi lần tiết thanh minh hắn đều đến đây tảo mộ.

Nhưng hôm nay lại có khác so với mọi lần, trong lúc hắn đang dọn dẹp cỏ quanh mộ thì phía sau vang lên tiếng gọi.

"Tô Mộ Vũ."

Tô Mộ Vũ nghi ngờ quay đầu lại, khuôn mặt xuất hiện làm cho hắn sững sờ. Bạch Hạc Hoài vốn đã chết hiện tại lại đứng trước mặt hắn tươi cười gọi thêm lần nữa.

"Tô Mộ Vũ."

Tô Mộ Vũ vẫn không đáp lại, hắn siết chặt chiếc ô trong tay cẩn thận bước từng bước tới trước mặt nàng, môi mấp mấy một hồi mới thốt ra được hai chữ.

"Hạc Hoài."

"Là ta." Bạch Hạc Hoài tươi cười đáp lại:"Ngươi đây là đang đốt hương khói cho ta sao a, có lòng rồi."

Tô Mộ Vũ nhìn nàng vụt ra sau lưng hắn ngó đông ngó tây trong mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong lúc hắn đang thẫn thờ bả vai bị vỗ một cái. Tô Triết nhả khói thuốc nhoẻn miệng cười:"Lâu rồi không gặp Tiểu Mộ Vũ."

Tô Mộ Vũ ngơ ngác nhìn hai người bọn họ tồi nhìn Tô Vân Tú bước tới. Đại não bỗng nhiên trống rỗng, mơ mơ hồ hồ đi theo bọn họ về.

"Vậy năm đó Hạc... Bạch Thần Y năm đó chỉ là trúng độc hôn mê thôi sao."

Tô Triết dựa vào lưng ghế nói:"Đúng vậy, năm đó con bé bị trúng độc hôn mê không tỉnh. Dược Vương Cốc lại chẳng có cách nên bọn ta đành giấu các ngươi đem con bé đi tìm thuốc giải."

"Giấu con nhiều năm như vậy là lỗi của bọn ta." Tô Vân Tú thở dài nói.

Tô Mộ Vũ lắc đầu:"Không phải lỗi của mọi người."

Bọn họ nói chuyện một hồi bỗng Bạch Hạc Hoài như nhớ ra cái gì đó hỏi:"Tô Mộ Vũ huynh đây còn Tô Xương Hà đâu? Hắn bận gì sao?"

Cái tên hơn mười năm rồi hắn gần như chưa từng nghe khi nhắc đến liền khiến Tô Mộ Vũ trong phút chốc cơ thể cứng đờ. Xương Hà ở đâu?

Mãi thấy hắn không trả lời Bạch Hạc Hoài liền nghi hoặc:"Cái này.... Không phải hắn giận dỗi ngươi bỏ nhà đi bụi đó chứ. Ngươi đừng cái tôi cao như vậy mau đi tìm hắn về đi nếu không với tính tình của hắn sẽ mua hồ cá di truyền của nhà người ta mất."

Tô Mộ Vũ không nghe lọt tai mấy lời nàng chỉ lắc đầu nói:"Ta cùng Xương Hà... Đã hơn mười năm rồi không gặp mặt rồi."

Không khí bỗng chốc đông cứng, Bạch Hạc Hoài là người phản ứng đầu tiên, đập bàn hét lớn:"Không thể nào!!"

Nhận thấy mình phản ứng hơi quá nàng liền ho một tiếng ngồi xuống, lo lắng hỏi:"Giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì sao lại đến mức này chứ!?" ai cũng biết hai kẻ này bám nhau như sam, nếu cãi nhau thì Tô Xương Hà sẽ là người hòa giải trước, còn không sẽ là Tô Mộ Vũ ép buộc hòa giải, bình thường sẽ không xa quá bảy ngày. Còn đằng này chuyện gì xảy ra đây!? Chuyện gì có thể khiến hai con người này không nhìn mặt nhau tận mười năm!! Càng nghĩ Bạch Hạc Hoài càng rối đến mức muốn bức tóc trên đầu xuống.

Tô Mộ Vũ im lặng không biết phải trả lời thế nào, hắn không thể nói năm đó vì nghe tin nàng chết hắn đã tức giận, trong lúc cảm xúc không ổn định lại buông lời làm tổn thương Xương Hà.

"Tiểu Mộ Vũ, con cùng Tiểu Xương Hà lớn lên cùng nhau, trải qua bao nhiêu sinh tử. Tình cảm giữa bọn con không phải ngày một ngày ngày hai có hiểu lầm gì thì cũng nên làm rõ đi."Thấy hắn như vậy Tô Triết nheo mắt nói.

"Con biết rồi Triết Thúc." Tô Mộ Vũ cúi đầu đáp. Bọn họ lại trò chuyện thêm một lúc, nhưng Tô Mộ Vũ tâm trí lại trôi xa chỉ gật đầu có lệ.

Đợi tới lúc ba người kia đi hắn mới từ trong bóng tối gọi ra một ám vệ.

"Đại Gia trưởng có động tĩnh gì không?"

Ám vệ quỳ một gối đáp:"Bẩm Tô Gia chủ vài ngày trước Xích Vương đã tìm đến ngỏ ý muốn hợp tác nhưng bị Đại Gia trưởng từ chối."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đúng vậy."Ám vệ đáp.

Hắn bỗng im lặng khiến ám vệ nghi hoặc không thôi, qua một lúc mới mở miệng.

"Đi truyền lời của ta đến Đại Gia trưởng, nói ta muốn gặp y."

Ám vệ đáp muốn tiếng liền vụt đi mất, không gian lại chỉ còn Tô Mộ Vũ. Hắn chống tay đỡ trán, hai hàng mày nheo lại suy nghĩ không thôi.

Mười năm nay Xương Hà luôn tranh mặt hắn, hắn biết rất nhiều lí do để y làm như vậy. Nhưng năm đó hắn thật sự chẳng để tâm thiếu niên cùng đồng hành cùng hắn hai mươi năm sẽ không muốn bên cạnh hắn nữa.

Y thích hắn không phải thích theo kiểu huynh đệ bình thường mà là yêu. Nhưng lúc đó hắn trong lòng đã có Bạch Hạc Hoài hoàn toàn gạt bỏ tình cảm đó của y. Vì Xương Hà đối với hắn là người thân, là huynh đệ hắn không thể nào gán ghép hai thứ tình cảm này với nhau.

Nhưng lúc đó hắn nhìn y bất chấp phản đối đem một kẻ xa lạ giữ lại bên mình, trong lòng lại nổi lên cơn thịnh nộ chưa từng có. Năm đó hắn nhất quyết im lặng không phản đối,y cũng không nhìn hắn lấy một lần nhưng giữa bọn họ lại ném về phía nhau cả ngàn mũi dao. Nghĩ đến trong lòng hắn lại nổi lên một cơn giận vô cớ, năm đó tại sao Xương Hà lại để kẻ đó ở bên cạnh, cũng vì kẻ đó mà trở mặt với hắn!?

Tạm gác chuyện đó qua một bên bây giờ hắn bận suy nghĩ khi gặp Xương Hà nên mở lời thế nào. Lúc trước trong lúc hắn có tình cảm với Bạch Hạc Hoài lại đang mâu thuẫn với Xương Hà, khi nghe tin người mình thích không còn trên thế gian này nữa tâm trí của hắn hỗn loạn vô cùng. Trong lúc nhất thời hắn không hiểu tại sao lại thốt ra được lời lẽ đó.

Hắn cũng không biết lúc đó Xương Hà đã phản ứng ra sao, bởi vì hắn đã quay lưng với y. Lúc đó có phải y rất thất vọng đúng không. Càng nghĩ càng rối loạn tới mức ám vệ đã trở về cũng không phát hiện.

Hắn nhìn Tô Gia chủ điềm đạm giờ đang khiếm nhã vò đầu, rồi nhìn bức thư trong tay không biết có nên đưa không.

Trời biết tại sao lúc nãy hắn vừa đáp xuống tường nhà Đại Gia trưởng thì thấy ngài ấy đang mặc một bộ đồ như ma hù dọa hắn. Tại sao nói như ma á hả? Là ba nhà Ám Hà sẽ chia đồ vầy nè, Tạ gia thì đen, Mộ gia mặc đồ sáng trắng, còn Tô gia thì mặc màu đỏ đen. Bình thường hắn đi truyền sổ sách vẫn thấy Đại Gia trưởng mặc như vậy, nhưng hôm nay ngài ấy lại mặc nguyên cây trắng tóc tai rũ rượi ngồi trên nóc nhà nhìn hắn. Ngươi nói xem không dọa hắn thì dọa ai!

Một lát sau Tô Mộ Vũ bình tĩnh lại mới phát hiện ám vệ đã về liền ho một tiếng hỏi:"Đại Gia trưởng trả lời sao?"

Ám vệ nhìn hắn rồi nhìn bức thư trong tay không biết có nên đưa không. Có khi đưa xong Tô Gia chủ sẽ bất tỉnh mất.

Nhìn thấy hắn cứ nhìn chằm chằm xuống tay đang cầm thư Tô Mộ Vũ khó hiểu:"Y viết thư sao, đưa đây ta."

Ám vệ do dự nhưng vẫn đưa, sau dfó liền ba bước đứng xa hắn. Tô Mộ Vũ nhìn hắn khó hiểu sau đó mở thư ra đọc.

'Ta không rảnh vác thay đi, ngươi chịu khó tự soi gương nhìn mình cho đỡ buồn đi nha cá mắt lé.' phía dưới còn vẽ một hình mặt người lè lưỡi để phụ đề 'Lêu lêu'.

Tô Mộ Vũ:"....."

Mà ở bên kia Lý Đồng Quang đứng dưới gốc cây đắc ý ngưỡng mặt lên trời. Mặc dù hắn chưa từng gặp vị Tô Gia chủ này nhưng hắn đảm bảo tên này là một tên vô cùng đáng ghét.

Không biết vì sao chưa gặp mà Lý Đồng Quang lại không thích Tô Mộ Vũ đến vậy thì chính là vì miệng lưỡi thiên hạ. Ai cũng nói Tống Táng Sư Tô Xương Hà là kẻ tàn nhẫn, độc ác, đáng ghét ngược lại với hắn là Chấp Tán Quỷ Tô Mộ Vũ gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, là người ngay thẳng, chính trực nhưng không hiểu sao có thể làm bằng hữu. Nhưng theo hắn thấy kẻ này chỉ là một tên ngụy quân tử.

Không nói đến việc cha hắn có phải người tốt hay không, hắn thừa nhận cha hắn không phải là người tốt gì. Đương nhiên sống trong Ám Hà thì có tay ai không nhuốm máu, mấy ai là người tốt chứ. Cũng như vậy người ta thường nói nồi nào úp vun nấy, cỏ lúa thì bằng nhau nên Tô Mộ Vũ đó là bạn của cha hắn thì cũng chẳng phải thứ tốt lành gì cho kham.  Nếu có chắc là thành tích làm nhiệm vụ không bằng cha hắn.

Nên bạn xấu không nên chơi cha nên cắt đứt với cái tên ngụy quân tử này đi!

Lý Đồng Quang rất hài lòng với cái đầu thông minh của hắn không nhịn được mà ngửa cổ cười. Bỗng nhiên vai hắn bị một bàn tay vỗ một cái liền chấn kinh giật thót.

Tô Xương Hà nửa đêm bị tiếng động làm giật mình, liền ra ngoài xem chỉ thấy quý tử nhà mình nửa đêm cứ cười như chó sói hú nhịn không được mà lại khều hắn một cái. Nhìn bộ dạng giật mình như mèo con lông xù của hắn liền không nhịn được cười.

"Nhóc con, con nửa đêm nửa hôm ra đây quậy phá cái gì vậy?"

Lý Đồng Quang thấy người tới là ai liền làm ra bộ dáng đáng yêu, cười tươi bám lấy Tô Xương Hà:"Cha ơi bé đây là cô đơn ngủ không được đó~"

Y nhìn đứa trẻ này nũng nịu đến muốn chảy nước nhịn không được mà vỗ vỗ đầu tóc xù của hắn:"Hảo hảo vậy để ta ngủ với bé được không."

"Được nha~" Lý Đồng Quang giơ tay cười hì hì.

Tô Xương Hà nhìn bộ dạng của hắn hai mắt cong cong, hắn thừa biết đứa nhỏ này rất hai mặt nhưng ai sinh thì người đó thương. Ai bảo hắn lại sinh ra nó chứ nhìn kiểu nào cũng đáng yêu.

Tô Xương Hà tha hắn vào phòng, nhìn hắn chui ở trong chăn chỉ để lộ đôi mắt chớp chớp đáng yêu vỗ vỗ chỗ bên cạnh:"Cha ơi~ cha nằm với con đi."

Tô Xương Hà nói thật hắn không chịu đựng được mấy thứ đáng yêu. Vừa nằm xuống Lý Đồng Quang đã lếch qua ôm lấy hắn, đầu tựa lên nửa ngực phải như một cô vợ nhỏ thủ thỉ.

"Cha ơi , con có mẹ không?"

Tô Xương Hà nghe câu hỏi của hắn cơ thể bỗng khựng lại giây lát liền trả lời:"Có."

"Vậy mẹ ở đâu vậy, tại sao không cần chúng ta nha?" Hắn nằm ở trong tay Tô Xương Hà buồn bã nói.

"Ta không biết y hiện tại ở đâu." Ở kế bên cạnh ngươi đây, y liếc nhìn đỉnh đầu hắn nói:"Nhưng ta biết y không yêu ta, nên không ở bên cạnh ta là chuyện thường tình."

Nói đến đây giọng hắn lại hơi trầm xuống, hắn không hiểu tại sao dù có bao nhiêu lần đi nữa mỗi khi nghĩ đến người đó trái tim hắn cứ luôn chẳng nghe lời hắn. Hắn dùng mười năm cách xa Tô Mộ Vũ tưởng chừng như sẽ làm cho thứ tình cảm đó mãi mãi ngủ yên. Nhưng mười năm rồi hắn vẫn không làm được.

Nhận thâyd tâm trạng của hắn không ổn Lý Đồng Quang vội vàng an ủi:"Cha chúng ta không cần y nữa chúng ta tìm người khác đi."

"Hử?"

Lý Đồng Quang sốt sắn nói:"Cha ngài thấy Khôi thúc thúc thế nào, còn con thấy thúc thúc rất tốt a. Biết kiếm thuật, biết làm việc nhà, biết nấu ăn, còn rất quan tâm cha. Còn có thể đi chỗ nào tìm một người xuất sắc như vậy nữa."

Tô Xương Hà sững một cái, rồi phì cười gõ đầu hắn:"Nói đi rốt cuộc hắn mua chuộc con cái gì, sao mở miệng đều là bông là hoa."

"Cha con không có đâu nha." Lý Đồng Quang cười hì hì một tiếng:"Con chỉ lấy thầu của ngài ấy hai mươi cái bánh nếp thôi."

Tô Xương Hà bĩu môi nói với hắn:"Con đúng là con trai tốt của ta, vì mấy cái bánh đã muốn bán cha ngươi đi rồi."

"Ưm~, nhưng con chỉ chấp nhận Khôi thúc thúc thôi." Hắn nũng nịu quằn quại trong lòng y.

Tô Xương Hà bị hắn nháo đến đầu óc xoay mồng mồng đành dỗ dành thỏa hiệp:"Được được, ta nghe con hết được chưa."

Nghe xong câu này Lý Đồng Quang lập tức trở lại bộ dáng đứa bé ngoan ôm hắn nói:"Cha là tốt nhất! Đợi lúc Khôi thúc thúc cũng thành cha của con ngài ấy sẽ không thể từ chối làm món ngon cho đứa con nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn, nghe lời này rồi."

"Đáng yêu, ngoan ngoãn, nghe lời con trai à con nhìn lại mấy cái mặt chữ đó đi. Nửa chữ bẻ đôi cũng không dính đến con một chút nào." Tô Xương Hà nhéo má hắn trêu ghẹo.

"Không chịu, không chịu cha xấu tính quá~" Lý Đồng Quang làm ầm ĩ thêm một chút bị Tô Xương Hà dỗ ngoan ngoãn ngủ.

Nhìn đứa trẻ dựa dẫm vào hắn ngủ liền điều chỉnh tư thế ôm hắn vỗ vỗ lấy bả vai, như người mẹ già ru con ngủ.

Từ lúcc Lý Đồng Quang bắt đầu hỏi hắn, hắn đã phát hiện hơi thở của một người ngoài cửa. Tô Xương Hà thật sự chưa biết nên phản ứng thế nào, người này bên cạnh hắn mười năm nói không có tình cảm là giả, nhưng chỉ có điều tình cảm của hắn đối với Tô Mộ Vũ lại lớn hơn, nói đúng hơn là chấp niệm. Nên hắn đành né tránh, giả bộ không phát hiện cố nhắm mắt ngủ.

Người ngoài cửa dường như biết suy nghĩ của hắn chỉ đứng đó nhìn một líc rồi cũng rời đi.

Lúc này Lý Đồng Quang người đang giả bộ ngủ tức đến mức nghiến răng ken két, hắn đã trợ công tới vậy rồi Khôi thúc thúc không biết tông cửa vào lôi cha hắn đi sao. Còn cha hắn nữa không cần chu đáo vậy đâu cứ trực tiếp quăng hắn đi đi được không.

Lay hoay tức đến sáng còn phải vác cái thi thể đi đến quân doanh, Lý Đồng Quang trước khi lên ngựa còn quay quắc lại nhìn hai người đứng trong sân đầy oán hận.

Hai người chờ đó! Không thoát khỏi tay ta đâu!

Lý Đồng Quang vẫn lên đường như mấy lần trước nhưng lần này hắn lại gặp một người không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co