chương 90
Lee Sanghyeok không thông thuộc địa hình, nhưng anh biết tới hơn năm giờ chiều bọn nhỏ mới tan học. Không có nhiều thời gian để Lee Sanghyeok tận dụng, nên anh quyết liều lĩnh một lần xem sao.
Ban đầu anh không muốn dẫn theo em trai, nhưng nghĩ đến đối phương cũng chỉ là những con người bình thường thì lại tặc lưỡi chấp nhận. Dù sao Hyeonjoon cũng rất lợi hại, tính tình tuy bộp chộp nhưng sức mạnh cơ bắp thì khỏi phải nói. Em ra biết võ, một cước tung lên liền có thể đá vêu mỏ mấy cái đứa ngu xi láo toét.
" Sssss, này là thức ăn thừa mà "
" Chắc bọn họ chuẩn bị đem đi đổ bỏ nhỉ ? "
Hai anh em đi qua ba khúc gấp, lẻn tuốt vào bên trong thì phát hiện một gian nhà rộng lớn. Nơi này khá khó tìm, hơn nữa trông nó cũng chẳng sạch sẽ một chút nào.
Trên đất, Hyeonjoon phát hiện khay cơm đang bị vứt ngổn ngang. Em ta nhíu mày, mở đại một cái thùng thì nhìn thấy một đống cơm nguội bốc mùi chua lòm. Xin thề với trời, Moon Hyeonjoon cực kì ghét cái sự lên men hôi hám này. Em ta từng bị ép dùng cơm thiu, ăn một lần liền ám ảnh một đời.
" Không phải đâu "
" Em mau nhìn cái này đi "
Sanghyeok dùng tay áo bịt mũi, anh lặng lẽ đi tới bên cạnh cái bàn rồi vô tình trông thấy menu bị ai đó bỏ quên trên ấy. Món chính hôm nay thật đơn giản, bao gồm bắp cải luộc và trứng chiên bình thường. Hyeonjoon nghe theo lời Sanghyeok, nhìn thử hai cái thùng còn lại, bên trong chính là rau cải héo vàng cùng với trứng trộn lẫn vào nhau.
" Ew... "
Hyeonjoon chính là một chú bé kén ăn, trang trí không hợp mắt là em đã chê rồi chứ đừng nói đến loại thực phẩm tạp nham này. Sắc mặt Moon Hyeonjoon xám ngắt, dòm đến phản ứng của Sanghyeok lại càng đau khổ hơn.
Anh nghiến răng, nhớ đến vẻ mặt niềm nở của viện trưởng khi nhận tiền mà tức đến hộc máu.
" Chụp lại cái đã "
Hyeonjoon lôi máy ảnh ra, nháy đại vài cái rồi cất vội vào túi quần. Em ta thấy mắc ói vô cùng, nghĩ đến mùi cơm thiu liền đau quặn thắt dạ dày.
" Thay vì nuôi trẻ em, đám người kia lựa chọn vỗ béo cho mấy con chuột "
Lee Sanghyeok xém chút đã la lên, khi anh trông thấy một thứ gì đó đen thui chạy qua chân mình. Con vật kia lớn kinh khủng, so với bắp tay Sanghyeok còn muốn bụ bẫm hơn.
" Chuột đó "
Đuôi chuột rất dài, lớp lông mềm mịn đen bóng đã thể hiện nó được ăn uống vô cùng đầy đủ. Hai người họ không sợ gì hết, chỉ lo lắng bị cả gia đình nhà chuột tấn công. Hyeonjoon nghe thấy trên gác mái có tiếng loạt xoạt kì lạ, có lẽ con chuột vừa rồi mới đi gọi cả gia phả tới ăn tiệc lớn.
" Ra ngoài thôi anh, em thấy buồn nôn lắm "
Mắc ói thật chứ không đùa, vì sự kiện lần trước nên em đã hình thành thói xấu này. Cơm không nóng thì không ăn, ngửi một chút đồ chua liền cảm thấy trong người không khoẻ.
" Như vậy cũng được, nhiêu đó đã đủ kinh khủng lắm rồi "
Sanghyeok không định ra mặt, để tránh phiền phức, anh lựa chọn gửi bằng chứng dưới dạng nặc danh.
Mặc dù việc này không liên quan đến hành trình của bọn họ, nhưng nếu lựa chọn im lặng thì Sanghyeok cảm thấy không yên lòng. Giống như việc chính mình nhìn thấy người móc túi, nhưng thờ ơ để nạn nhân mất oan một khoản tiền lớn vậy. Sanghyeok hiểu rõ mình quản chuyện có phần dài tay, như thể họ đang tự vẽ vấn đề để cho bản thân giải quyết vậy.
" Hơn ba giờ rồi, chúng ta quay lại đường cũ thôi "
Lee Sanghyeok không muốn bới móc thêm, anh định để cơ quan nhà nước xử lý vụ này. Dù sao một cánh én cũng chẳng vẽ lên cả mùa xuân, nép mình vào một góc vẫn tốt hơn là ráng sức thực hiện điều mà bản thân không thể
Hyeonjoon gật đầu, hai ba bước liền vượt lên phía trước. Em nhớ đường quay trở về, chỉ cần rời khỏi chỗ này liền có thể phủi bụi xem như không quen biết. Viện mồ côi được mở ra dưới hình thức tư nhân, không có can thiệp từ bên ngoài nên việc kiểm soát là rất khó khăn. Lần này may mắn có Lee Sanghyeok, chỉ một thoáng quyên góp liền nhận ra họ làm việc chẳng có tâm. Hyeonjoon nhíu mày, em không thể tưởng tượng được nếu nơi đây cứ âm thầm tồn tại, thì đám nhỏ bị bỏ lại sẽ trưởng thành như thế nào.
" Sanghyeok, là cậu phải không ? "
Bước chân vôi vã của họ bỗng khựng, máy móc quay đầu như mấy con mèo bị bắt vì tội ăn trộm cá.
Phía sau hai anh em, một thiếu niên với gương mặt xanh xám đột nhiên xuất hiện. Cậu ta đi lại không phát ra một chút tiếng động, giống như toàn thân được không khí nhẹ nhàng nâng lên. Trên tay thiếu niên cầm theo một cái chổi cũ kĩ, phần tay cầm hơi ướt trông như mới đi ra từ một vũng nước lầy lội.
Hyeonjoon không biết người này là ai, theo bản năng liền đứng chắn trước mặt Sanghyeok. Em chăm chú nhìn đối phương một lượt từ đầu đến chân, xét thấy cánh tay thiếu niên gầy như que củi liền tự tin ngẩng cao đầu. Mặc dù họ đã bị phát hiện, nhưng con gà yếu ớt kia thì có thể làm gì Hyeonjoon chứ. Em sẽ bảo vệ anh trai, nếu cậu ta dám lao đến thì cứ sẵn sàng ăn một cú đấm xé gió đi.
" Không cần căng thẳng "
" Để anh nói chuyện "
Lee Sanghyeok nhéo vào eo em trai một cái, anh mấp máy môi chỉ vừa đủ cho em ta nghe thấy. Thiếu niên trước mắt chính là một trong những đứa bé mồ côi, nhưng vì cậu đã trưởng thành nên không cần viện chu cấp cho nữa. Mấy con cá nhỏ lúc nào cũng ước ao được bơi ra biển lớn, chỉ có thiếu niên này là nguyện đắm mình trong vũng bùn của tuổi thơ thôi. Cậu ta lựa chọn trở thành người giúp việc, hằng ngày sẽ quét dọn và tưới tiêu cho mấy cây tú cầu trước cổng.
" Sao cậu lại tới đây ? "
" Vừa rồi nhìn thấy tôi cứ ngỡ cậu là mấy tay nhà báo xấu xí "
Nhà báo ? Lee Sanghyeok khẽ nhướng mày. Trong đầu anh nhanh chóng nảy ra một số thắc mắc, nhưng vì đang giữ bộ mặt thân thiện nên không thể mở lời ngay lập tức. Sanghyeok chủ động lại gần cậu ta, càng lại gần lại càng bất giác thấy không thoải mái. Trên người đối phương lúc nào cũng khoác một tấm lụa mỏng, tuy mong manh nhưng dài và có chút nữ tính thái quá.
" Các cậu lạc đường sao ? "
" Nhanh rời khỏi đây, để tôi dẫn đường "
Ngày hôm qua, thiếu niên chính là người bưng trà mời các nhà hảo tâm. Cậu ta khá mờ nhạt, đứng trong đám đông liền có cảm giác hoà tan không hề nhẹ. Mặc dù hôm qua đoàn đón tiếp rất đông, nhưng Sanghyeok vẫn kịp lưu giữ khuôn mặt tái xanh này.
Thiếu niên sở hữu một nụ cười rất đẹp, răng khểnh duyên dáng lộ ra khiến người ta cảm thấy thoải mái.
" Đúng vậy, đi lạc mất rồi "
Nghe Lee Sanghyeok nói lời lừa gạt, ấy vậy mà cậu ta cũng ngây ngô mắc bẫy. Đương lúc Moon Hyeonjoon định bảo bản thân có thể tự tìm đường về, nam thanh niên lại ngỏ ý đưa họ đi. Cậu ta vứt chổi xuống gốc đào, chạy tới chậu nước rửa tay rồi lau vội vào khăn ấm. Thiếu niên cứ lướt thướt chạy tới chạy lui, tà áo bay bay như tiên nhân hạ phàm vậy. Hyeonjoon cảm thấy không chân thực, cách một lúc lại chớp mắt như để nhìn rõ hơn.
" Đi thôi, đừng mất thời gian ở chỗ này "
Người trước mặt nói thuận mắt thì đúng là rất thuận mắt, nhưng để say đắm ngắm nhìn lại có chút chưa tới. Hyeonjoon thấy người ta hay hay, tò mò quan sát như đứa trẻ đang trong quá trình tập cầm nắm vậy. Em trai không chú ý, nhưng Lee Sanghyeok thì hoàn toàn ngược lại. Dưới mị lực của diễm quỷ, trong mắt anh không người nào thu hút bằng Jeong Jihoon.
Sanghyeok dùng quãng thời gian ít ỏi, tập trung phân tích mà chẳng bị dáng vẻ mềm mại kia phân tâm. Anh nhận ra thiếu niên rất khác lạ, giữa mùa hè lại khoác áo lụa dài chạy tới chạy lui. Cậu ta không thất nóng sao ? Nếu cứ che kín người như vậy thì chắc hẳn sẽ rất khó chịu.
" Cậu tên gì thế ? "
" Jong hyun "
" Vì tôi lớn lên ở cô nhi viện nên được các thầy ở đây đặt cho "
Thiếu niên nghiêng đầu, cười tít mắt như một chú cún nhỏ. Tính cách thân thiện của người này rất thu hút, ngay lập tức cậu ta có thể kích phát sự náo nhiệt của Hyeonjoon. Em ta cảm thấy đối phương khá yếu đuối, lại có chút dễ nói chuyện hoà đồng. Hyeonjoon không ngại có thêm mối quan hệ mới, chỉ cần thiếu niên không phải người xấu thì có thể vui vẻ rồi.
" Tên hay thật đó, nghe êm như tiếng chuông chùa "
Jong hyun gật đầu tán thành, hai mắt sáng rực rỡ nhìn Moon Hyeonjoon.
" Đúng rồi, tên tôi được lấy cảm hứng từ tiếng chuông trên núi Namsan "
Moon Hyeonjoon sánh vai cùng Hyun, hai người tíu tít nói cười như đã quen thân từ lâu lắm. Bọn họ đi phía trước, vô tình bỏ quên Lee Sanghyeok chậm rãi ở phía sau. Tên Jong hyun đúng là rất hay, nhưng vẫn chưa hay bằng sự nghi hoặc lớn trong lòng Sanghyeok đâu.
Mặc dù Hyun luôn nhiệt tình đáp lời Hyeonjoon, nhưng tốc độ dưới chân cậu ta chưa bao giờ giảm. Thiếu niên giống như đang rất gấp, muốn thật nhanh đưa bọn họ rời khỏi khu vực mất vệ sinh này. Nụ cười đẹp đẽ kia không hoàn hảo, Lee Sanghyeok âm thầm nhíu mày, anh vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa được khai thác hết ở đây.
" Các em về trước, hôm nay sẽ không có buổi tập cuối giờ "
Tiếng nói trầm thấp của viện trưởng vọng đến, có lẽ lớp học hôm nay được nghỉ sớm hơn bình thường một chút. Hyeonjoon đang vui vẻ tươi cười, em ta là người phản ứng chậm nhất, đợi người ta kéo mình đi thì mới ngơ ngác bước theo.
Lee Sanghyeok thấy nhột là bởi vì anh và Hyeonjoon đang trong tư thế của kẻ đột nhập, nhưng Hyun cũng tỏ ra hoảng hốt lại là sao đây ?
" Qua bên này "
Thiếu niên đẩy Hyeonjoon vào một góc khuất, nhân cơ hội chưa bị phát hiện liền kéo luôn Sanghyeok ẩn nấp bên trong. Ba người chui trong góc tường, muốn dang tay cũng trở nên khó khăn. Mặc dù thân hình của Lee Sanghyeok và Hyun đều rất nhỏ bé, nhưng muốn nhét thêm Hyeonjoon cao tới m8 lại có chút khó khăn. Bọn họ co người lại, ngay cả thở cũng bí bách không thôi.
Viện trưởng là một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc được chải chuốt gọn gàng đã điểm hoa dâm. Là một người mang danh xưng vĩ đại, lẽ dĩ nhiên nét mặt của viện trưởng cũng rất hiền hậu. Ông mặc một bộ đồ đơn giản, quần tối màu cùng áo thun kẻ sọc khiến mọi người phải thốt lên hai từ mộc mạc.
Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, vẻ ngoài khắc khổ cũng chưa đánh giá được toàn vẹn vấn đề.
Lee Sanghyeok nhớ cái răng được làm bằng vàng của ông ta, mỗi lần lão cười lên liền vô tình khiến vật kia loé sáng. Sanghyeok không biết chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với cái răng cửa khuyết tật đó, anh chỉ biết lão đang vơ vét tiền bạc của những người tốt bụng để đắp lên vị trí thiếu sót của bản thân mà thôi.
" Cẩn thận "
Hyun thì thầm nói nhỏ, dáng vẻ thở dốc của cậu ta trông còn khổ sở hơn Sanghyeok và Hyeonjoon rất nhiều.
Giờ học kết thúc, Hyeonjoon nghĩ lũ trẻ sẽ ùa ra như ong vỡ tổ. Học sinh nào mà không như vậy, chẳng phải chúng ta luôn mong ngóng tiếng tíc tắc đầy nhịp nhàng của chuông báo hay sao? Nhưng một giây rồi lại hai giây, Hyeonjoon đợi mãi vẫn không đợi được âm thanh huyên nào đầy quen thuộc ấy.
Viện mồ côi càng ngày càng bất ổn, cho dù Hyeonjoon có muốn nghĩ thoáng thì cũng không thể tích cực thêm được nữa rồi. Em ta muốn ló đầu ra quan sát, nhưng chỉ vừa cử động liền bị Hyun ở bên cạnh nhắc nhở.
Cậu ta nói em đừng tùy tiện náo loạn, nếu bị gã viện trưởng kia tóm được thì kết cục sẽ cực kì thảm. Ông ta xây dựng đế chế riêng, trong ngôi trường này không khác gì một vị vua tàn bạo. Mặc dù thiếu niên rất muốn giấu sự thật, nhưng mùi hôi của việc mục giữa đã lan ra khắp nơi mấy rồi. Cậu lo Lee Sanghyeok và Hyeonjoon sẽ bị bắt lại, với tính khí và sự độc ác của lão già kia, hai người trẻ tuổi này sẽ không sống qua buổi chiều oi bức này đâu.
" Kiên nhẫn đợi một chút, lát nữa đám trẻ đi vào khu kí túc thì chúng ta sẽ ra ngoài. "
Sanghyeok nhíu mày, anh cảm thấy không đồng tình với cách hành động của Hyun. Rõ ràng cậu ta nắm được sai phạm, nhưng hèn mọn để sự việc diễn ra một khoảng thời gian dài. Kẻ bị tổn thương lại đang ngấm ngầm thoả hiệp, chấp nhận ươm mầm cho tội lỗi và sai phạm không thể quay đầu.
Anh mím chặt môi, nếu không phải bên ngoài đang có người thì đã thẳng thắn chấp vấn Hyun rồi.
Moon Hyeonjoon luôn thắc mắc về tiếng reo hò của lũ trẻ, tới khi nhìn thấy thân hình gầy gò của chúng nó thì em mới bỡ ngỡ nhận ra vấn đề. Bọn nhóc khá đông, lớn nhỏ xen lẫn như những bông hoa muôn màu muôn sắc. Mặc dù chúng đều chưa quá mười năm tuổi, nhưng cả người lúc nào cũng toát ra mùi vị uể oải không vui. Lão viện trưởng bắt mấy đứa nối đuôi nhau, đi đứng thẳng hàng không khác gì mấy con gà công nghiệp. Ông ta âm thầm lập trình sẵn, sắp xếp tất cả khi chúng nó còn nhỏ xíu. Thú nuôi lâu trong lồng sẽ vô thức lệ thuộc vào khung sắt, giống như con voi cả đời cũng không thoát khỏi cọng dây thừng.
Hyeonjoon sợ khả năng và bộ óc quái dị của người đàn ông kia. Em thấy nổi da gà, nghĩ đến việc đám nhóc bị thao túng mà toát cả mồ hôi.
" Ra ngoài thôi "
" Khoan đã... "
Lee Sanghyeok luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, hiếm khi nào anh lại cáu gắt như lúc này. Hyun định lẻn ra ngoài cho kịp lúc, nhưng bất ngờ cậu bị Sanghyeok túm chặt cánh tay. Ánh mắt anh lúc ấy rất hung dữ, giống như không cam tâm rời đi khi trong lòng còn nhiều uẩn khúc vậy.
" Nhanh lên thôi, bị bắt được sẽ lớn chuyện đó "
Sanghyeok nghĩ thầm trong lòng, lớn chuyện, rốt cuộc thì lão ta có thể làm lớn tới mức nào.
" Anh ơi... "
Hyeonjoon nhìn Sanghyeok, thấy thái độ không tốt của đối phương cũng chỉ lí nhí gọi tên. Em thấy Hyun nói rất có lý đó chứ, thêm một việc chi bằng bớt một việc. Bọn họ hiện tại ra ngoài báo án, cơ quan nhà nước vào cuộc thì nơi này chết chắc rồi.
" Trên người ông ta có mùi âm khí "
Đừng quên Lee Sanghyeok mang thể chất thuần âm, tà ma đi ngang qua mắt anh cũng không dễ như vậy đâu. Lee Sanghyeok gặp viện trưởng hai lần, lần đầu tiên trên người lão không hề dính mùi tanh nồng khó ngửi kia.
" Âm khí là cái gì ? Đừng mê tín như vậy chứ "
Hyun không phải người trong nghề, cũng chẳng làm cái gì liên quan đến tâm linh. Dù cho Lee Sanghyeok nói rất nghiêm túc, nhưng cái chuyện tà ma kia thì quả thật rất khó tin.
Cậu ta ngơ ngác nhìn anh, vừa hoài nghi nhân sinh lại vừa không biết nên làm thế nào mới tốt. Hyeonjoon thấy tình hình đi vào bế tắc, không còn cách nào khác đành phải chen vào giữa hai người. Em ta chủ động tách anh trai khỏi Hyun, chiều cao vượt trội chặn ngang tầm nhìn của cả hai.
" Ừm... Em thấy hay là ... "
Lee Sanghyeok trừng mắt, dù không tạo ra bao nhiêu uy hiếp nhưng vẫn khiến Hyeonjoon ngoan ngoãn ngậm miệng.
" Hyun đâu rồi, bảo nó quét sân sau mà cỏ rác vẫn còn y nguyên này "
Viện mồ côi có hơn mười thầy cô, ai nấy đều mang vẻ mặt thương người như bà tiên trong truyện cổ tích. Dù sống ở đây từ nhỏ, nhưng nhìn Hyun có vẻ không quá thân thiết với mấy người kia. Cậu ta nghe thấy tiếng nói chuyện, liền nhanh tay bịt miệng hai anh em Hyeonjoon.
" Theo tôi "
Tiếng Hyun rất nhỏ, âm thanh mỏng nhẹ như cánh bướm vậy. Cậu ta đưa tay làm dấu, kéo Sanghyeok lẻn qua vách tường rồi âm thầm trốn đi.
Cũng may đám trẻ và cậu ta sống ở hai khu nhà khác nhau, khi bỏ chạy cũng không bị ai dòm ngó. Bởi vì cơ hội tốt nhất đã bị Lee Sanghyeok bỏ qua, thế nên Hyun quyết định giấu tạm mấy người xa lạ này vào phòng của mình. Cậu ta đẩy cửa, âm thanh kẽo kẹt vang lên làm người ta bất giác nhíu mày.
" Vào đi, ở yên đây đợi tôi nhé "
" Trước bảy giờ tối thì đừng đi ra ngoài "
Lee Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế đơn, anh chống cằm, càng nghe Hyun nói chuyện lại càng cảm thấy nơi đây không tầm thường. Thiếu niên luôn dặn bọn họ phải cẩn thận, dù chỉ một chút sơ hở thôi cũng không được xảy ra. Mỗi lần Hyun dẫn hai người chạy trốn, Sanghyeok đều mơ hồ cảm thấy tính mạng của mình bị đe doạ. Viện mồ côi ăn chặn từ thiện, không đảm bảo chất lượng vệ sinh, kiểm soát và kìm hãm sự phát triển của đám trẻ. Sanghyeok biết tất thảy những điều này, nhưng chỉ nhiêu đó thì có gì mà Hyun phải xoắn lên. Lão viện trưởng kia, hay nói đúng hơn là toàn thể nơi này... Chắc sẽ không kinh khủng đến mức giết người phi tang chứ?
" Cậu đi đâu ? "
" Quản lý nhà ăn đang tìm tôi, tôi phải ra ngoài nếu không thì lộ mất "
Nói rồi Hyun vội vã phủi tay, hai ba bước liền chạy khỏi mảnh vườn nhỏ phía sau sân chính.
" Nghe lời cậu ấy, chúng ta yên tĩnh ở nơi này tới tối "
Sanghyeok không định mạo hiểm tính mạng, anh thì sao cũng được nhưng còn Moon Hyeonjoon cần phải bảo vệ nữa. Họ đang bơ vơ ở mảnh đất của người ta, không gậy không dao thì làm sao mà đánh. Sanghyeok tin Hyun không phải người xấu, chỉ là tâm tính quá nhút nhát để vùng dậy mà thôi.
Hyeonjoon gật đầu, thấy Sanghyeok lau bài vị cho Jeong Jihoon thì cũng học theo anh trai cần mẫn phủi bụi. Mặc dù Hyeonjoon hơi ngốc, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hyun thì cũng hiểu ra vấn đề này không hề đơn giản.
Viện mồ côi chẳng đơn thuần là phạm pháp, có thể bọn họ đang che đậy một bí mật động trời cũng nên.
" À đúng rồi, sao anh lại nói viện trưởng dính phải âm khí "
Bài vị của hai con quỷ sáng bóng, vốn dĩ không cần lau nhưng anh em họ cứ chà tới chà lui cho đỡ chán.
" Là màu đỏ, anh nhìn thấy màu đỏ "
" Một là ông ta thờ quỷ, hai là chọc ghẹo vào thứ gì đó để nó bám lên "
Hyeonjoon chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi lại đặt ra câu hỏi.
" Nhỡ chính bản thân ông ta là quỷ thì sao? Mắt âm dương của anh không soi được quỷ mà "
Cái này cũng chẳng phải là không có khả năng. Sanghyeok đã nghiêm túc nghĩ tới trường hợp này, dù gì thứ mà anh thấy được trên người viện trưởng cũng chỉ là chút khí tức quen thuộc của loài quỷ mà thôi.
" Jihoon nói trong khu phố không có quỷ, nhiều nhất cũng chỉ là ma cỏ tầm thường "
" Anh tin hắn không sai, năng lực của hắn và Minhyeong mạnh như vậy... "
" Đừng nói là quỷ, cho dù là tiên cũng có thể phát hiện "
Hyeonjoon không có nghi ngờ năng lực của hai người họ, chủ yếu là em nghĩ nhiều rồi lo lắng thôi.
Trời mùa hè tối muộn, dù đã gần bảy giờ nhưng vẫn tờ mờ sáng. Hyeonjoon ở yên một chỗ quá lâu, em ta chán tới mức ngáp ngắn ngáp dài. Hyun bỏ họ ở đây hơn hai tiếng, cũng chẳng biết cậu ta đã biến đi đâu rồi nữa.
Cạch...
Vừa nghĩ xong, nhân vật chính liền xuất hiện.
Hyun bước vào phòng với điệu bộ mệt mỏi, tấm lưng gầy mỏng cúi thấp như chứa chấp cả bầu trời tâm trạng.
" Sao vậy, môi cậu chảy máu à ? "
Sanghyeok nhìn thoáng qua, vừa liếc mắt một cái đã trông thấy khoé môi rướn máu của đối phương. Sắc mặt của Hyun vốn tiều tụy, chỉ một chút thay đổi đã khiến thần sắc của cậu ta tối đi rồi.
" Ừm, vừa rồi không làm được việc nên bị đánh "
Hyeonjoon hít sâu vào một hơi, em ta thấy nhộn nhạo trong lòng ghê gớm. Mấy người kia thật là nhẫn tâm, ngay cả một thiếu niên nhỏ nhắn như vậy cũng muốn động thủ. Trên đời này em ta ghét nhất chính là ỷ đông hiếp yếu, nhìn tình cảnh của Hyun lại càng thấy khó chịu hơn.
Hyeonjoon tiến tới nắm vào cánh tay Hyun, em nói hiện tại sẽ đưa cậu ta ra ngoài báo án. Viện mồ côi này thối nát tới mức như vậy, cho dù tồn tại thêm vài năm thì cũng chẳng tạo được bao nhiêu phước báu.
Thế nhưng Hyun khẽ rụt người, cậu ta lắc đầu rồi cúi mặt nhìn sàn nhà khá lâu. Lee Sanghyeok biết không dễ để khuyên bảo một chú sâu non phá kén, thay vì ép uổng cực đoan thì vẫn nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.
" Không nói nữa, hiện tại là thời điểm tốt để rời đi "
" Tôi đưa các cậu ra ngoài ngay bây giờ "
Hyun lén ló đầu ra khỏi cửa, cậu ta nhẹ nhàng kéo Hyeonjoon bước theo từng nhịp chân chậm rãi của mình.
Trời đã chập tối, nhưng vì đảm bảo trốn thoát thành công bọn họ vẫn không bật đèn. Hyun dựa vào trí nhớ, lần mò trong bóng tối để đưa hai vị khách đang trong tình thế nguy hiểm rời đi.
" Mùi gì vậy ? "
Hyeonjoon đột nhiên đứng khựng lại, báo hại Hyun và Sanghyeok đâm sầm vào nhau. Hai người bị đụng tới rướm nước mắt, xoa xoa cái trán sớm đã u lên một cục của mình.
Trời đã ngả sang màu xám xịt, đứng xách nhau 5m là đã không nhìn rõ bộ dạng của đối phương rồi. Sanghyeok biết mũi Hyeonjoon rất nhạy cảm với mùi máu thịt, liền im lặng nhìn phản ứng tiếp theo của em trai. Quả nhiên là như vậy, Hyeonjoon kéo ống tay áo che mũi, cả người mềm nhũn như mới hít phải khí độc.
" Cậu sao thế Hyeonjoon? "
Hyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy Hyeonjoon bất ổn thì tiến tới muốn đỡ lấy cánh tay của em. Nhưng Hyeonjoon đẩy thiếu niên ra, quay lại nhìn lee Sanghyeok rồi tiến thẳng vào
bóng tối.
Mặc dù Hyun rất kiên nhẫn, nhưng hết lần này đến lần khác Hyeonjoon và Sanghyeok bỏ lỡ cơ hội đã khiến cậu ta cảm thấy giận dữ. Góc áo thun của Hyeonjoon bị níu lại, Hyun yêu cầu họ hãy cẩn thận với từng bước chân của mình.
" Bình tĩnh đi Hyun, nếu có nguy hiểm người chết chưa chắc đã là tôi và anh Sanghyeok đâu "
Hyeonjoon nghiêm túc tới lạ thường, lời em nói ra cứ như không thuộc về em vậy. Hyun cứng họng, dù sao hai người này cũng biết toàn bộ bí mật của viện mồ côi rồi. Cậu ta muốn vớt vát, nhưng nghĩ nát óc cũng chẳng thấy điểm tích cực nào.
" Được rồi, tôi thông thuộc địa hình "
" Để tôi đưa hai người đi "
Giống như đã hạ quyết tâm, Hyun nắm chặt tay rồi đưa ra một đề nghị dứt khoát. Cậu ta bám sát Hyeonjoon, chỉ cần nơi nào dễ bị bắt gặp thì liền kéo cả đám chui vào lối tắt.
Sanghyeok đi được một đoạn, tới gần mảnh đất trống phía sau bỗng nhiên lại cảm thấy không khoẻ. Lồng ngực anh đập rộn ràng, nhịp tim tăng cao như đang báo hiệu một điềm gở to lớn. Sanghyeok bất giác bị tụt lại phía sau, ang không bám sát hai người kia nữa. Trong màn đêm tĩnh lặng, anh ngẩng cổ nhìn lên mái đình to lớn ở phía xa. Nơi đó ngập trong ánh nến vàng, toả ra mùi hương ngào ngạt như đang thờ cúng thứ gì rất linh thiêng.
Là một ngôi miếu nhỏ, nhưng sao lại lạnh lẽo và ngập tràn oan khuất như thế kia. Sanghyeok khó khăn thở dốc, anh nhận ra xung quanh đang được bao bọc bởi rất nhiều thù hận và khổ đau.
" Đó là gì vậy Hyun "
Hyeonjoon tập trung đi theo mùi kì lạ kia, tới gần thì mới phát giác bản thân đã tiếp cận một cái miếu nhỏ.
" Là ao sen, nghe nói được trồng khá lâu rồi "
" Bình thường mấy đứa nhỏ và tôi không dám tới đây, viện trưởng bảo ao sâu sẽ rất nguy hiểm "
Hyun vừa nói dứt lời, vốn muốn kêu Hyeonjoon đi đứng cẩn thận thì em ta vấp chân ngã cái oạch.
" A, cẩn thận "
Nói thật thì ngã cũng không đau lắm, chủ yếu là vì quê nên Hyeonjoon chỉ gãi đầu cười gượng. Em ta không biết dưới đất có vật cản, nếu sớm chú ý một chút thì đã chẳng té cắm đầu rồi.
Lee Sanghyeok lò dò đi đến từ phía sau, xa xa anh chỉ nhìn thấy hai bóng đen đang lóp ngóp bò dậy từ bãi cỏ.
Hyeonjoon phủi phủi quần áo, em ta tính quay lưng rời đi thì bị Hyun ôm chầm lấy. Cậu ta mấp máy môi, điệu bộ giống như vừa mới bị thứ gì đó doạ đến tột cùng vậy. Hyeonjoon khó khăn dang tay, sự lúng túng là điều không thể che giấu.
" Cái đó... dưới.. dưới đất "
Sanghyeok vừa hay nghe thấy câu nói run rẩy của đối phương, theo phản xạ liền cúi đầu dò xét mặt đất. Điều kiện ánh sáng quá kém, cộng với lớp cỏ dại um tùm khiến mọi chuyện trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Sanghyeok định khom lưng tìm thử, nhưng rất nhanh anh đã biết quyết định của mình là sai lầm.
" Đừng Sanghyeok, cái đó...cái đó là đầu người "
Hyun kéo anh đứng lên, cả người co rúm trốn sau lưng Hyeonjoon. Loại thực vật mà viện mồ côi phê duyệt được phép trồng cũng không nhiều lắm, chủ yếu là cỏ lá gừng và một vài loài hoa dễ sống. Bình thường chúng nó được tỉa tót kĩ càng, ngay cả nước tưới cũng được bơm lên từ lòng đất. Hyun chưa bao giờ thấy hoa cỏ dập nát như thế này, chúng nó bị nhuốm đỏ như thể ai đó đã âm thầm tưới máu tươi lên vậy.
Hyun không dám ở đây nữa, cậu ta nhận ra viện mồ côi có nhiều bí ẩn hơn mình biết. Ở đây có một cái đầu người, vậy biết đâu trong ao sen cũng có vài cái tương tự như thế.
Cái đầu lấp trong lùm cỏ, Sanghyeok phải lì lắm thì mới có đủ cam đảm để vén mấy cây Xuyến Chi đó ra. Anh sợ hãi bịt miệng, ngã trên mặt đất giống như lần đầu nhìn thấy thi thể. Không giống những cái xéc be bét máu trước đây, thứ nằm trong lùm cỏ sạch sẽ tới mức kì dị.
Vết cắt ở phần cổ gọn gàng tới khó tin, giống như nạn nhân mới bị ai đó dùng một thanh kiếm nhật chém bay vậy. Máu đỏ dính trên ngũ quan đã bị rửa sạch, hung thủ tâm lí vững tới mức tự tay lau khô mái tóc ướt nước của nạn nhân.
" Đi đi thôi, nơi này đáng sợ quá "
Hyun gần như gục ngã, cậu ta luống cuống đẩy Hyeonjoon quay trở lại lối mòn cũ, nhưng đã lỡ đặt chân tới đây thì làm gì có chuyện rời đi dễ dàng như thế. Miếu nhỏ thoáng cái đã tắt đèn, tấm rèm mỏng trước cửa bay lên như đang mời gọi kẻ xa lạ vào tế bái.
Sanghyeok cảm nhận được một cỗ uy áp lớn, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Hyun và Hyeonjoon máy móc đi theo tiếng gọi kì lạ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co