Truyen3h.Co

Đời Yêu Em | D.Malfoy

5

userxback

Cô thấy mình bị dồn vào một góc tối hẹp giữa những túi ngủ trải dài trên sàn đá của đại sảnh đường. Trong không gian tù mù, ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng chỉ đủ để phác họa lên gương mặt góc cạnh của người đang đứng đối diện. Cô thoáng chút bối rối, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Giữa tiếng xầm xì bàn tán của hàng trăm học sinh đang tìm chỗ ngủ, không gian quanh cô bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ còn tiếng thở trầm ổn của Draco phả nhẹ lên trán. Cô khẽ ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn rũ xuống đầy âm u của hắn. Chẳng nói chẳng rằng, một bàn tay Draco thọc sâu vào túi quần, lôi ra một viên kẹo hạnh nhân đã bóc sẵn vỏ. Hắn đưa viên kẹo đến tận môi cô, một cử chỉ vừa ngang ngược vừa dịu dàng đến lạ lùng.

Theo bản năng của một kẻ đang thèm ngọt, cô mở miệng ngậm lấy. Cánh môi cô vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay hắn khi đón lấy viên socola. Draco nhanh chóng thu tay lại như bị điện giật, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô. Đợi đến khi vị ngọt đắng tan dần trên đầu lưỡi, cô mới nghe thấy một thanh âm trầm thấp, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Chẳng phải chị thích em sao?"

Draco cúi đầu thấp hơn, vẻ căng thẳng hiện rõ trên đôi lông mày hơi nhíu lại. Giữa tiếng bước chân tuần tra của các giáo sư phía xa, hắn bất ngờ áp sát, đôi môi khẽ chạm vào tai cô, để lại lời tự tình vụng trộm mà chân thành nhất.

"Vừa vặn thật... em cũng thích chị. Thích từ lâu lắm rồi."

Sau đêm định mệnh ấy, Hogwarts lại tiếp tục được chứng kiến một màn kịch quen thuộc: co vẫn kiên trì theo đuổi Draco Malfoy trên mọi nẻo đường lâu đài. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bất cần, không phản ứng quá nồng nhiệt nhưng cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu hay xua đuổi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một nữ sinh Ravenclaw si tình và một thiếu gia Slytherin cao ngạo. Nhưng chỉ những kẻ tinh ý nhất mới nhận ra, sợi dây chuyền mà cô luôn giấu kỹ sau lớp áo chùng có khắc tên của ai, và ánh mắt Draco luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng cô giữa đám đông. Tình yêu của họ như một dòng chảy ngầm, lãng mạn mà không cần phô trương, chỉ cần đôi trái tim tự thấu hiểu là đủ.

Kỳ nghỉ Giáng sinh kết thúc, học sinh nô nức quay trở lại trường. Mọi việc vẫn diễn ra như cũ, cô thỉnh thoảng lại bám lấy Draco, khiến những người xung quanh không khỏi tặc lưỡi thương cảm cho cô gái nhỏ tội nghiệp. Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc mới thấu rõ: rốt cuộc là ai đang bám lấy ai.

Trong một buổi chiều nắng nhạt, Draco buông cuốn sách đang đọc dở, đôi mắt xám trở nên mềm mại khi nhìn xuống người đang gối đầu lên đùi mình ngủ ngon lành. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua khóe mắt cô, nâng niu như chạm vào một báu vật dễ vỡ. Mọi sự cứng nhắc, lạnh lùng của dòng máu Malfoy đều tan chảy trước gương mặt thanh tú ấy, hóa thành cơn gió tự do tung bay giữa bầu trời xanh thẳm của tuổi trẻ.

Ngày Lễ Tình Nhân cận kề, cô bỗng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Dù danh nghĩa là theo đuổi Draco, nhưng vẻ đẹp trí tuệ của một Ravenclaw vẫn khiến cô nhận về hàng tá thiệp hồng, socola và cả những lọ tình dược được gửi gắm lộ liễu. Cô bị chặn đường ở khắp nơi, từ thư viện đến các hành lang dẫn về tháp nhà. Những lời bàn tán về việc Rosétta có mối mới lan nhanh như lửa gặp gió.

Vào đúng ngày lễ, một nam sinh năm bảy nhà Hufflepuff đã lấy hết can đảm tặng socola cho cô ngay trước mặt bao người. Cô đứng giữa vòng vây, cảm thấy khó xử vô cùng. Cô khéo léo từ chối món quà rồi nhanh chóng rời đi.

Draco đứng tựa lưng vào tường, đôi khoanh lại, chân trái chống lên mặt đá lạnh lẽo. Hắn im lặng nhìn xuống đất, nhưng cái lưỡi khẽ chọc vào bên má và ánh mắt tối sầm lại đã tố cáo nỗi lòng hắn. Khó chịu. Đó là sự ghen tuông bùng nổ của một con rồng đang bị kẻ khác lăm le cướp mất kho báu.

Buổi tối hôm đó tại Đại sảnh đường, không khí náo nhiệt đến mức hỗn loạn. Những con cú bay loạn xạ trên không trung, thư tình và hoa hồng trải kín các dãy bàn. Nhưng tất cả sự ồn ào đó bỗng chốc im bạt bởi một tiếng hét kinh ngạc.

Từ phía cửa lớn, Draco Malfoy nắm chặt lấy tay cô, hiên ngang kéo cô vào trong trước sự ngỡ ngàng của giáo sư và học sinh toàn trường. Một tay hắn xách theo túi hoa và socola mà Rosé nhận được ban sáng, bước chân dứt khoát hướng thẳng về phía dãy bàn nhà Ravenclaw.

Cả khu vực nhà Ravenclaw im phăng phắc, trong khi các nhà khác bắt đầu xầm xì to nhỏ. Draco thản nhiên xắn tay áo chùng, lộ ra một sợi dây chỉ đỏ nhỏ xíu trên cổ tay, trùng khớp hoàn toàn với sợi dây trên tay phải của Alisa. Hắn bắt đầu lựa chọn những món ăn trên bàn, tỉ mỉ đặt trước mặt cô toàn những thứ cô thích.

Cô vốn bị dị ứng với bơ lạc. Dù không đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng nó sẽ khiến cô bị khó thở và nổi mẩn, một bí mật mà ngoài gia đình ra, chẳng ai biết đến. Thế nhưng, Draco lại biết. Hắn biết cô thích gì, ghét gì, và sợ hãi điều gì. Mọi thói quen nhỏ nhặt nhất của cô đã được hắn ghi tạc vào lòng, thậm chí còn thuộc lòng hơn cả chính bản thân cô.

Khi bữa tối kết thúc, sảnh đường vẫn còn rất đông người. Rosé ngượng ngùng muốn đứng dậy rời đi thật nhanh để tránh những ánh mắt soi mói, nhưng Draco đã giữ cô lại. Hắn bình thản rút chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết thức ăn dính trên khóe môi cô.

Giữa lúc cặp đôi sinh đôi nhà Weasley bắt đầu huýt sáo vang dội để khuấy động không khí.

Họ đã từng hạnh phúc như thế, một tình yêu rực rỡ và thuần khiết trước khi bão tố của chiến tranh và sự phản bội quét sạch tất cả, chỉ còn lại tàn tro của nỗi hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co