Truyen3h.Co

Đời Yêu Em | D.Malfoy

8

userxback

Giới phù thủy nước Anh những ngày ấy sục sôi trong một sự kiện chấn động: hôn lễ của nữ Thần Sáng lừng danh, người được mệnh danh là đóa hồng thép của Bộ Pháp thuật. Sự xa hoa và rầm rộ của nó vượt xa mọi quy chuẩn thông thường, như thể cô muốn dùng sự huy hoàng này để khỏa lấp đi một khoảng trống hoác trong linh hồn. Tin tức về lễ cưới len lỏi qua từng khe gạch của hẻm Xéo, bay bổng trên những lá thư cú, và dĩ nhiên, nó găm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Draco Malfoy.

Trong bóng tối của trang viên Malfoy u ám, Draco ngồi lặng lẽ với đôi hàng mi ướt đẫm. Trái tim hắn như bị một thứ quyền năng hắc ám đục khoét, vỡ vụn thành từng mảnh cám. Hắn vẫn chẳng thể quên được dáng vẻ của người con gái ấy trong những lần chạm mặt ngắn ngủi sau chiến tranh cô vẫn luôn tỏa sáng, rạng ngời và cao quý như một vị nữ thần, trong khi hắn chỉ thấy mình giống như loài chuột cống dơ bẩn, cố gắng ẩn nấp dưới lớp bùn nhơ của sự hèn nhát và tội lỗi. Hắn biết, lễ cưới này hắn không có tư cách để hiện diện, dù chỉ là một kẻ đứng nhìn từ xa.

Tại phòng chờ, Rosé đăm đăm nhìn vào tấm gương lớn. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một tuyệt tác của tạo hóa. Cô xinh đẹp đến nao lòng, đúng như lời Hermione từng nói.

"Trong ngày hôn lễ, cô dâu luôn là người xinh đẹp nhất."

Cô cầm trên tay bó hoa Lưu Ly. Chiếc váy cưới bằng lụa cao cấp, đính hàng ngàn viên kim cương li ti, chính là mẫu váy cô từng ước ao trong những giấc mộng thanh xuân ở Hogwarts. Cô đã chuẩn bị tất cả: nhan sắc, trang phục, chúc mừng người... nhưng đôi mắt nàng lại rũ xuống, cố gắng che giấu một sự dao động điên cuồng đang gào thét nơi đáy lòng.

Hôn lễ này kỳ lạ đến mức không có phù dâu, cũng chẳng có phù rể. Hai bên lễ đường đã chật kín những vị khách thân thuộc. Những dải hoa Lily of the valley và Mistletoe trải dài khắp lối đi như một tấm khăn tan. Trên trần nhà, hàng ngàn cây nến được phù phép để đổi màu theo từng giai đoạn của buổi lễ, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo.

Giữa không khí trang trọng ấy, Harry Potter dường như không để tâm đến những lời xã giao xung quanh. Cậu đứng chết trân khi nghe Ron thì thầm vào tai.

"Lucius Malfoy đã được thả tự do rồi."

Harry giật mình, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Ai đã làm chuyện đó?"

Mọi người đều biết, việc tống giam Lucius là kết quả của mười mấy năm dồn nén căm hờn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Rosé và rất nhiều Thần sáng. Cô đã biến cuộc phán xét gia tộc Malfoy thành một chiến trường công lý mà cô là người nắm cán cân. Dù kết quả khi ấy không hoàn toàn tuyệt diệt được nhà Malfoy theo ý, nhưng ít nhất kẻ thủ ác Lucius đã phải tra tay vào còng. Vậy mà giờ đây, gông xiềng lại bị tháo gỡ một cách bí ẩn.

Harry ngước mắt nhìn về phía cửa lớn của giáo đường. Nấp sau cánh cửa màu trắng khổng lồ ấy là một bóng đen đơn độc. Không cần dùng đoán Harry cũng biết đó là ai. Draco Malfoy đang đứng đó, trái tim thắt lại khi nhìn người con gái hắn yêu sắp thuộc về một người khác. Hắn bàng hoàng trước tin cha mình được thả, nhưng sự bàng hoàng ấy nhanh chóng bị vùi lấp bởi tiếng kèn vang lên dồn dã, báo hiệu giờ lành đã đến.

Tân khách đồng loạt đứng dậy, nhường lối cho nhân vật chính. Khi cô bắt đầu bước đi. Từng bước, từng bước chậm rãi trên nền đá lạnh lẽo, tà váy trắng tinh khôi lê dài trên thảm hoa, sau lưng là cả một thế giới hào nhoáng nhưng rỗng tuếch. Cô dừng lại trước bục lễ đài, đôi tay siết chặt bó hoa Lưu Ly đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Giờ khắc định mệnh trôi qua trong sự im lặng. Chú rể vẫn không xuất hiện.

Không ai biết người đàn ông bí ẩn ấy là ai, ngoại trừ cô dâu. Hôn lễ càng rầm rộ bao nhiêu, danh tính chú rể càng mơ hồ bấy nhiêu. Thời gian trôi đi từ lúc hoàng hôn chạng vạng cho đến khi màn đêm hoàn toàn nuốt chửng không gian. Cô vẫn đứng đó, một mình trong chiếc váy cưới lộng lẫy, cô độc giữa lễ đường thênh thang. Những vị khách bắt đầu xầm xì, sự tò mò chuyển sang khó chịu, rồi thành những tiếng mỉa mai cay nghiệt.

Đột ngột, cánh cửa lớn mở toang. Hermione bước vào với bộ trang phục giản dị đến mức lạc lõng giữa đám đông phù hoa. Cô đi thẳng về phía lễ đài, ánh mắt chứa đựng sự xót xa tột cùng. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Hermione cất lời, giọng run rẩy nhưng rõ mòn một.

"Chú rể... đã bỏ đi rồi."

Khán phòng chết lặng. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian. Người ta nhìn nhau, những câu hỏi không lời treo lơ lửng: Chú rể là ai. Tại sao lại bỏ đi ngay giây phút này? Chỉ có gia đình Potter và Weasley là thấu hiểu sự thật nghiệt ngã đang diễn ra. Họ nhìn bóng lưng đơn độc của cô trên lễ đường, thấy bờ vai cô run lên bần bật.

Cô ngẩng cao đầu. Những giọt nước mắt trong suốt đã cố gắng kìm nén suốt cả năm tháng cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên gương mặt.

Hôn lễ rầm rộ này hóa ra không phải là khởi đầu cho một cuộc đời mới.

Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn của thực tại, cô đứng giữa đống đổ nát của giấc mơ, nhìn bó hoa rơi rụng từng cánh dưới chân mình.

Lễ đường này, váy cưới này, là tâm ý của em dành cho anh. Nhưng sự vắng mặt này, lại là lời từ biệt cuối cùng của anh dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co